Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 14 : Dạ hội á? chuyện nhỏ!

4 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao 

__________________________ 

"Nnn..."  

Giữa ánh nắng lung linh chiếu qua ô cửa sổ, ý thức của cô dần rõ hơn.  

Khi Rishe trở mình về phía ánh sáng ấm áp dễ chịu kia, cô nhận ra rằng không có bức tường ở nơi cô nghĩ.  

Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường rộng hơn bình thường, và Rishe thoải mái duỗi tay chân ra hết cỡ.  

Đây có phải là phòng của cô trong gia đình công tước không? Hay là cung điện của vua sa mạc mà cô đã ở lại khi làm thương nhân, hoặc giường rơm mà cô từng trải qua khi làm hầu gái? 

Ký ức sau khi thức dậy của cô bị lẫn lộn, và cô thậm chí còn không biết mình đang ở chốn nào. Sau một hồi õng ẹo trên giường, Rishe chậm rãi mở mắt ra.  

"....?"  

Giường có màn che, và được bao phủ bởi một lớp vải mỏng màu xanh nhạt. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua, cô có thể nhìn thấy mờ mờ qua lớp vải. Khi cô vén lớp vải đó lên, cô thấy một căn phòng trống trải, không có đồ đạc hay thảm trải. 

(...Phải rồi...)  

Không có buổi huấn luyện sáng, không cần chăm sóc vườn thảo dược, không cần chuẩn bị bữa sáng, cũng không cần kiểm tra các lọ thuốc mà cô đã được chuẩn bị từ tối qua. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là quán trọ mà cô đã ở lại khi di chuyển đến Garkhain. 

Sau khi hiểu ra điều đó, Rishe lăn qua vùi mặt vào chiếc gối.  

"……Mềm quá đi……"  

Cô thì thầm một mình trong khi nằm trên giường. 

Dựa vào độ cao của mặt trời thì giờ chắc phải vào khoảng sáu giờ sáng.  

Và cô nghĩ rằng mình đã lên giường vào khoảng gần nửa đêm hôm trước. 

(Nếu vậy... có lẽ mình đã ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ sao...?)  

Rishe không thể tin được sự thật chấn động đó.  

Trong suốt cuộc đời mình, Rishe thường chỉ ngủ khoảng bốn tiếng đồng hồ. Khi làm hiệp sĩ hoặc dược sĩ, thậm chí đôi khi cô còn không ngủ đủ ba tiếng.  

(...Còn nữa, hôm nay mình chỉ có việc dọn dẹp thôi. Dù sao thì mình cũng chỉ là con tin mà. Vậy có khi nào... mình có thể ngủ thêm chút nữa không nhỉ?) 

Khi cô đang suy nghĩ và tim đập nhanh vì phấn khích, tiếng gõ cửa vang lên trong phòng. 

"Rishe-sama. Ngài đã dậy rồi ạ?"  

"V-vâng!!"  

Cô hoảng sợ nhảy dựng lên như con mèo khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa.  

"Thần là Oliver đây, người hầu của Arnold điện hạ. Xin lỗi vì đã làm phiền sớm như vậy, thần có thứ muốn giao cho ngài." 

"Xin vui lòng đợi một chút. Tôi sẽ ra ngay." 

Rishe phóng xuống giường, nhanh chóng thay quần áo và tự chuẩn bị cho bản thân.  

Khi cô kéo rèm che giường lại và mở cửa, , Oliver, người hầu, đang mỉm cười chào đón cô. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm, nhưng đây là thời điểm duy nhất mà thần có thể rời khỏi văn phòng của Hoàng tử. Thần rất yên tâm khi thấy ngài đã sẵn sàng cho buổi sáng." 

"Ồ, vâng, như anh thấy đấy... Anh Oliver, anh bị thiếu ngủ hả?"  

"Xin lỗi vì đã để ngài thấy điều này. Công việc giấy tờ của thần đã chất đống... Nhưng thần vẫn còn may mắn chán. Hoàng tử từ hôm qua đến giờ thậm chí còn chưa được chợp mắt." 

Rishe nhớ lại hình ảnh của Arnold hôm qua. 

Anh ta đã mò đến ban công của căn phòng này,  nhưng đáng lẽ thời gian đó anh nên nghỉ ngơi thay vì đi đến đây.  

"Hoàng tử thật sự rất bận rộn. Nhưng tôi thấy ngài ấy vẫn làm việc ngay cả trong xe ngựa khi trở về." 

"Hoàng tử đã hoàn thành tất cả công việc giấy tờ trước khi rời đi và trong suốt hành trình. --Tuy nhiên, công việc mà ngài ấy đang xử lý hiện tại là những công vụ tích tụ trong chuyến thăm tới Vương quốc Hermiti." [note56876] 

"Ah……"  

Rishe gật đầu, vừa hiểu vừa cảm thông, đôi mày cô khẽ nhíu lại.  

Dù người đó đã giết cô trong kiếp trước, nhưng việc bị đè đầu bởi công vụ vẫn là điều đáng thương. Rishe cúi đầu xin lỗi Oliver. 

"Tôi xin lỗi, anh Oliver. Việc anh phải tham dự một buổi dạ tiệc như vậy đã làm gián đoạn công việc của anh." 

"Không không, xin ngài đừng nói như vậy. Hoàng tử suốt ngày nói rằng 'Ta không có ý định kết hôn sớm đâu' lại có thể nhanh chóng tìm được một phu nhân tuyệt vời như ngài chứ."  

Oliver mỉm cười. Đó là một nụ cười chân thành và dễ mến. 

fcd847d0-68a2-4a67-8543-8bb68e4d67e0.jpg

Tuy nhiên, Rishe nhận ra một điều khiến cô bận tâm, cô nhẹ nhàng giơ dang tay ra và nói với Oliver. 

"Mời anh. Xin đừng ngại, hãy xem kỹ nếu có điều gì khiến anh bận tâm." 

"……Vâng?"  

"Dù không lộ ra ngoài mặt, có vẻ như anh đã quan sát tôi từ lúc nãy, đúng không? Nếu có điều gì anh muốn biết, cứ việc hỏi cho đến khi anh thấy hài lòng." 

"Ôi chà, chuyện này..."  

Oliver tròn mắt ngạc nhiên, rồi như đã hiểu ra, anh mở miệng nói.  

"Đúng như Hoàng tử đã nói, ngài có tài năng xuất sắc của một kiếm sĩ. Có lẽ một phần do thần còn non kém, nhưng việc cô có thể nhận ra những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thật đáng kinh ngạc..." 

(…Ehh? Nó giống như trực giác mà mình có được khi làm một thương nhân hơn là trực giác của một hiệp sĩ.)  

Rishe đã từng gặp ánh nhìn như của Oliver nhiều lần trước đây.  

Đó là ánh mắt của quý tộc đang đánh giá xem món đồ được dâng lên có phải là đồ giả hay không, hoặc ánh mắt của thương nhân đang cố gắng chọn ra món hàng có giá trị giữa những thứ hỗn tạp.  

Nói cách khác, đó là ánh nhìn đánh giá rõ ràng. 

"Thần thật sự đã làm điều vô lễ với người sẽ trở thành phu nhân của chủ nhân mình. Xin hãy tha thứ cho thần." 

Oliver cúi đầu sâu để xin lỗi, và Rishe vội vàng ngăn anh lại. 

"Không có gì đâu. Xin anh hãy ngẩng đầu lên."  

Người hầu tất nhiên phải cảnh giác với cái người đột nhiên xuất hiện và kết hôn với chủ nhân của họ rồi. Bây giờ cô đang muốn hỏi anh ta về vấn đề khác cơ.  

"Anh Oliver, dường như anh rất lo lắng cho Hoàng tử. Anh đã ở bên ngài ấy bao lâu rồi?" 

"Thần vốn là một học viên hiệp sĩ của đất nước này. Khi thần bị thương nặng và suýt nữa bị loại bỏ thì điện hạ đã thu nạp thần về dưới trướng. Kể từ đó, thần đã phục vụ ngài ấy với tư cách là cận vệ được khoảng mười năm thần ở đây."  

"…Nếu anh là người đã phụng sự lâu như thế cho điện hạ, thì chắc hẳn anh biết lý do tại sao Hoàng tử Arnold lại quyết định kết hôn với tôi, đúng không?" 

"Cái đó thì..." 

Oliver ngập ngừng, cau mày và sau đó trả lời.  

"Thành thật mà nói, thần cũng rất ngạc nhiên. Điện hạ suốt ngày cứ khẳng định rằng bản thân không có ý định kết hôn. Nhưng sau khi gặp ngài tại Vương quốc Hermiti, dường như suy nghĩ của ngài đã thay đổi đột ngột." 

Thậm chí ngay cả người hầu thân cận nhất cũng không biết được ý định thực sự của Arnold. Điều này khiến Rishe càng thêm bối rối và thất vọng vì không hiểu rõ được kế hoạch của anh. 

"Nhưng, thưa Rishe-sama. Xin hãy để thần đảm bảo với ngài một điều."  

Có lẽ nghĩ rằng Rishe đang lo lắng, Oliver vội vàng mở miệng để trấn an cô. 

"Thần đã ở đây nhiều năm nhưng thần chưa bao giờ thấy Arnold điện hạ vui vẻ đến như vậy. Những nụ cười của ngài với tiểu thư Rishe đều là thật lòng đấy."  

"..."  

Rishe tự hỏi liệu đó có phải chỉ là vì anh ta đang thấy cô thú vị. 

"Ô… Trông tiểu thư có vẻ không thực sự vui với điều này lắm nhỉ? Có lẽ một phần cũng tại khuôn mặt điển trai đó, số lượng nữ nhân săn đón ngài ấy nhiều đến mức bất thường."  

"Tôi không thể phủ nhận rằng điện hạ rất điển trai, nhưng nếu nói tôi vui thì... Cách hành xử của ngài ấy với tôi chỉ khiến tôi cảm thấy như mình bị xem như một món đồ chơi."  

"Hahaha!!"  

Oliver chỉ cười mà không phủ nhận điều đó. Có lẽ anh cũng có cùng cảm nhận như vậy.  

"Thần rất vui vì ngài có thể hiểu được chủ nhân của thần đến thế. -Ấy chết nhiều chuyện quá làm thần quên mất, xin ngài hãy nhận thứ này."  

Oliver đưa ra là ba tờ giấy.  

"Hoàng tử yêu cầu thần đưa cho ngài danh sách khách mời đến dự lễ cưới của hai người."  

"Cảm ơn anh. Tôi cũng đang định hỏi về việc này." 

Rishhe cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải yêu cầu mà đã có sẵn mọi thứ. Cô bắt đầu xem qua từng cái tên trong danh sách các vị khách quan trọng. 

(Vua Zahad, Hoàng tử Kyle, Công chúa Harriet ... Vương quốc Domana, không phải đích thân quốc vương mà là Công tước Jonal sẽ thay mặt ông tham dự ư?)  

Những cái tên trong danh sách đều là những nhân vật quan trọng. Với Rishe, đây không chỉ đơn thuần là danh sách khách mời cho lễ cưới. 

Theo một nghĩa nào đó, đây là danh sách những nhân vật chính ở mỗi đất nước mà Arnold có thể biến thành kẻ thù của mình.  

Arnold sẽ sát hại cha mình và bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược trong vài năm tới, nhưng trước đó, tình hình các quốc gia sẽ có những thay đổi quan trọng. Những người có tên trong danh sách này có thể sẽ là những người liên quan trực tiếp đến điều đó. 

(Vua Zahad... Mình sẽ rất vui nếu lần này ngài ấy cũng có thể trở thành bằng hữu với mình, giống như khi còn làm thương nhân. Còn Hoàng tử Kyle, dù sức khỏe yếu nhưng liệu ngài ấy có tiếp tục liều lĩnh nữa không?  Ngài ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao đối với công vụ nên chắc hẳn là sẽ không màng đường xa mà chèo đèo lội suối đến đây để tham dự.)  

Rishe cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những người mà cô từng có liên quan trong những kiếp trước. 

(Những người này sẽ trở thành "kẻ thù" của Đế quốc Garkhain trong tương lai. Nhưng nếu mình hành động từ bây giờ, có lẽ không thể biến họ thành đồng minh, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn mối quan hệ xấu đi.) 

Bản thân cô muốn tin rằng làm như thế sẽ giúp tránh được chiến tranh. Oliver, người không biết về những tâm tư phức tạp trong lòng của Rishe, tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"Lễ cưới sẽ diễn ra sau ba tháng, vì vậy chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị để kịp thời gian."  

"Vâng, cảm ơn rất nhiều."  

"Bây giờ, thần muốn tham khảo ý kiến của ngài về vấn đề đáng quan tâm hiện tại, đó là bữa dạ hội tối mai."  

"Tối mai... Gì cơ?" 

"Sao ạ?" 

Cô tự hỏi anh ta vừa nói gì. 

Khi Rishe hỏi lại, sắc mặt Oliver càng trở nên u ám hơn.  

"…Có lẽ nào, Rishe-sama, Hoàng tử chưa nói gì với ngài à?" 

"Không, không hề có một chữ luôn. Tối mai có một buổi dạ hội sao?" 

"Ahh, ngài ấy thật là…!"  

Oliver đưa tay lên trán, cúi đầu xuống, và Rishe ngay lập tức nhận ra vấn đề. 

"…Vậy là có buổi dạ hội. Và Hoàng tử, dù biết điều đó, lại không nói gì với tôi và định giấu nhẹm nó đi?" 

"Thần đã bất cẩn mất rồi...! Thật ra, điện hạ nói với thần rằng ‘Không cần phải để Rishe xuất hiện ở một bữa tiệc như thế. Chỉ cần thông báo là cô ấy sẽ vắng mặt thôi’, sau khi thần ra sức thuyết phục đến khan cổ họng thì ngài ấy mới chịu đổi ý, ai mà ngờ ngài ấy lại quên mất tiêu việc thông báo lại cho ngài chứ!"  

Cô cảm thấy đồng cảm với Oliver. Dù sao đi nữa, việc hôn thê của Hoàng tử không xuất hiện trong buổi dạ hội tổ chức tại lâu đài hoàng gia là điều không thể chấp nhận được. 

"...Không sao đâu, Oliver-sama. Tôi sẽ tham dự. Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ có mặt." 

"Đội ơn ngài rất nhiều, Rishe-sama! Bây giờ, thần sẽ ngay lập tức chọn những người hầu gái, vào cuối ngày hôm nay ngay khi quyết định xong thần sẽ nhanh chóng gửi họ đến đây để chuẩn bị cho ngài."  

"Không cần lo lắng về điều đó đâu. Lần này, tôi sẽ tự mình chuẩn bị." 

Về việc chọn lựa hầu gái, Rishe có chút suy nghĩ riêng.  

Qua những gì cô thấy từ các hầu gái ngày hôm qua, dường như đã có một số xung đột xung quanh việc ai sẽ được chọn làm hầu gái của cô. Với việc các hầu gái gặp nhau ở nơi công cộng như phòng giặt hay giếng nước, vấn đề này không thể chỉ đơn giản giải quyết bằng cách chọn ai đó.  

"Nhưng liệu việc chuẩn bị một mình có khó khăn không?" 

"Không có gì khó khăn đâu. Tôi có thể tự mình làm tóc và mặc váy. Tôi cũng đã mang theo trang phục và mỹ phẩm từ nhà, nên anh cứ yên tâm." 

Phớt lờ sự ngạc nhiên của Oliver, Rishe nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch dọn dẹp cho ngày hôm nay và ngày mai. 

***  

"—Hoàng tử Arnold. Thần có một điều muốn xin ngài." 

Rishe trong trang phục dạ hội như đang tham dự buổi tiệc, đây là điều đầu tiên cô ấy nói khi gặp Arnold.  

"Thần muốn có một số hạt giống thảo dược và một góc vườn để trồng chúng. Thần đã liệt kê ra danh sách, hy vọng ngài có thể xem xét và trao đổi với thần sau." 

"...Rishe."  

"Điều thần muốn. Ngài đã bảo thần hãy suy nghĩ về điều đó, đúng không?"  

Rishe nghiêng đầu hỏi, trong khi Arnold, người đang mang khuôn mặt trông khá mệt mỏi, chỉ thở dài.[note56878] Có vẻ như anh đã được Oliver chuẩn bị trước, với bộ quân phục đen thường ngày, khoác thêm áo choàng đỏ và đeo găng tay đen. 

"Có vẻ như Oliver quên không nói cho nàng biết ý nghĩa thật sự của buổi dạ hội này nhỉ. Đây là một buổi tiệc vô nghĩa mà cha ta, Hoàng đế đề ra nhằm mang ý thông báo rằng ‘Hoàng tử vẫn còn tìm kiếm hôn thê trong Đế quốc’."  

"Ồ, ra là thế. Mà cũng là lẽ đương nhiên thôi."  

Chắc chắn giới quý tộc trong nước sẽ không bao giờ chịu để yên. Dù sao thì Hoàng tử luôn được cả tấn người săn đón, vừa rước một đứa ất ơ nào đó không biết từ đâu ra về làm vợ mà.  

"Bây giờ ta đã đính hôn với nàng rồi, buổi dạ hội này trở nên không cần thiết. Việc các quý tộc tò mò nhìn vào một 'con tin' như nàng là điều dễ hiểu." 

"Nhưng mà thần cũng đã lỡ ăn diện mất rùi~"  

Rishe nói vậy rồi nhẹ nhàng cầm lấy vạt váy của mình và đưa lên để anh nhìn.  

Cô đang mặc một chiếc váy màu xanh biển rực rỡ, lớp vải mỏng được xếp chồng lên nhau, tạo thành những nếp gấp mềm mại và một vạt váy bồng bềnh như nụ hoa.  

Mái tóc màu san hô của cô được tết gọn và gắn kết bằng những chiếc trâm cài tóc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đeo đôi khuyên tai ngọc trai và đi đôi giày được đánh bóng kỹ lưỡng.  

"Xin hãy nhớ rằng, thưa điện hạ. Thần có thể là 'Hoàng phi', nhưng chỉ với tư cách là con tin của quốc gia này. Tuy nhiên, thần không hề có bất kì mặc cảm nào về điều đó đâu."  

Ngay từ đầu, đó là sự lựa chọn của cô mà.  

Khi Rishe nói điều đó, Arnold mở to mắt ngạc nhiên. 

"—Nào, hãy đi khoe vị hôn thê mới toanh của ngài đi."  

Khi cô chìa tay về phía anh, Arnold thở dài một hơi như thể anh ta đã đầu hàng, nhưng sau đó, anh mỉm cười với nụ cười đầy tự tin quen thuộc. 

"Đành vậy, ta được phép chạm vào nàng đúng không?"  

"Chúng ta đều đang đeo găng tay mà." 

Arnold tóm lấy bàn tay đang chìa ra của Rishe và cả hai bắt đầu bước đi cùng nhau. 

Ghi chú

[Lên trên]
đất nước quê hương của Rishe ấy
đất nước quê hương của Rishe ấy
[Lên trên]
đầu hàng trước mỗi mình em :))
đầu hàng trước mỗi mình em :))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
(Bệ hạ Zahad. Tôi sẽ rất vui nếu lần này ngài ấy cũng có thể trở thành hữu hảo với mình, giống như khi tôi còn làm thương gia. Tôi tò mò liệu Hoàng tử Kyle Điện hạ có liều lĩnh như lúc đó không mặc cho thể chất yếu đuối của bản thân...ngài ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc chính sự nên chắc hẳn là sẽ không màng đường xa mà chèo đèo lội suối đến đây để tham dự)


Suy nghĩ nhân vật thì nên dùng "mình" chứ sao lại dùng "tôi"? ._.
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
Cảm ơn bạn nhiều nhé 😘
Xem thêm
Hahahahahahahaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
Đàn ông là những con thú. Chỉ cần sơ hở một chút là chúng sẽ khiến ta bị sình bụng.
Xem thêm