Trans: Chí mạng
_____________________________
Sau sự việc với thuốc giải độc, Rishe cảm thấy sự cảnh giác của các hiệp sĩ đối với cô đã dịu đi đôi chút.
Lúc đầu, họ không muốn để đồng đội bị thương của mình cho cô phụ trách, nhưng suốt chặng đường còn lại, họ tích cực báo cáo tình trạng của những người bị thương và tham khảo ý kiến của Rishe về cách xử lý.
Và như một cách để nói lời cảm ơn, họ đi dạo vào rừng trong thời gian nghỉ ngơi và thu thập những thảo dược mà Rishe muốn.
Về phía cô thì không cần nhận bất kỳ lời cảm ơn nào về việc điều trị, nhưng cô thực sự rất vui khi thấy sự quan tâm của họ.
Sau khi trải nghiệm kiếp làm một dược sĩ, Rishe luôn thu thập nguyên liệu làm thuốc bất cứ khi nào có cơ hội và những nguyên liệu này rất hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau.
-Vài ngày sau vụ tấn công của bọn cướp, chiếc xe ngựa cuối cùng đã đến được thủ đô của Đế quốc Garkhain.
"Đây là……"
Sau khi đi qua cổng thành, Rishe không khỏi thốt lên.
Đó là một thị trấn với những tòa nhà trắng được xây dựng ngay ngắn. Ở tầng một, có nhiều cửa hàng khác nhau, còn trên những bệ cửa sổ tầng hai được trang trí bằng hoa.
Những người qua lại trên con đường lát gạch được bảo dưỡng cẩn thận đều đang mỉm cười, và ở trung tâm của thị trấn xinh đẹp này, một tòa lâu đài uy nghi sừng sững.
"Đó là thủ đô Sienges, thị trấn lớn nhất đất nước này và cũng là một trong những trung tâm giao thương nhộn nhịp nhất."
Dù đang lắng nghe lời giải thích của Arnold, nhưng trong lòng Rishe vẫn không khỏi hồi hộp và tròn mắt như 1 đứa trẻ.
Mọi người nhanh chóng tụ tập lại để chiêm ngưỡng đoàn xe ngựa sang trọng đã tiến vào thị trấn.
Họ cầm túi mua sắm trên tay, hoặc nắm tay con cái, và với vẻ mặt như đang chào đón một điều gì đó tuyệt vời, họ vẫy tay chào.
Quang cảnh của thị trấn thật nhộn nhịp, toát lên sự giàu có của đất nước này. Những đứa trẻ với ánh mắt lấp lánh đang nhìn Rishhe, đáng yêu đến mức khiến cô không kìm được mà mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của cô đôi má trẻ thơ của chúng thoáng ửng hồng và chúng nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Đoàn xe ngựa tiếp tục tiến vào thị trấn, đi qua cổng chính của lâu đài và vào bên trong. Hai bên đường, các hiệp sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, chào đón Hoàng tử và vị hôn thê.
Arnold là người đầu tiên bước xuống xe ngựa, anh đưa tay ra giúp Rishe xuống. Động tác của anh rất tự nhiên, nên Rishe vô thức nắm lấy tay anh và bước xuống, điều này dường như khiến các hiệp sĩ hơi bối rối.
(...?)
"Chúc mừng ngài đã hoàn thành chuyến hành trình dài, Hoàng tử điện hạ, và cả Rishe-sama nữa."
Oliver, người hầu đã ngồi trên chiếc xe ngựa dẫn đầu, cúi đầu chào cùng với các hiệp sĩ đón tiếp. Sau đó, anh ta nhìn Arnold với vẻ tò mò.
"Thật hiếm khi thấy Hoàng tử dìu một nữ nhân ra khỏi xe."
(...Cái gì!!)
Nghe lời nhận xét đó, Rishhe chợt nhận ra rằng cô đã phá vỡ điều kiện "không được chạm vào dù chỉ một ngón tay" mà cô đã đặt ra với Arnold. Mặc dù anh là người đưa tay ra trước, nhưng người nắm lấy tay anh là cô.
"Fu-haha, haha..."
Arnold bắt đầu cười như thể anh đã đạt được mục tiêu của mình, điều này khiến Rishe cảm thấy vô cùng bực bội. Oliver nhìn với vẻ khó hiểu, sau đó thì thầm điều gì đó vào tai Arnold.
Nghe báo cáo đó, Arnold thở dài một cách chán nản.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"…Ta đã nhờ họ sắp xếp cho nàng ở một dinh thự riêng biệt trong lâu đài hoàng gia, nhưng có vẻ như việc chuẩn bị đã bị trì hoãn do nhầm lẫn. Ta thành thật xin lỗi, nhưng có vẻ như ta sẽ để nàng ở lại phòng khách của lâu đài trong vài ngày."
Cô rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Chính Rishe đã đề cập đến việc "ở riêng với cha mẹ chồng" như một trong những điều kiện của hôn nhân. Tuy nhiên, điều đó không phải là việc dễ dàng thực hiện. Cô đã tưởng tượng rằng sẽ mất vài tháng để chuẩn bị, nhưng Arnold lại có ý định giải quyết việc này chỉ trong vài ngày.
"Vậy thì, nếu ngài không phiền thì từ hôm nay trở đi thần có thể ở dinh thự của ngài."
"Hở?... Nhưng dinh thự đã lâu không được sử dụng. Vậy nên nó đang trong tình trạng tồi tệ và đầy bụi bẩn."
"Thần đã nói rồi mà, dù nó có cũ kỹ hay bẩn thỉu thế nào thần cũng không bận tâm.Tất nhiên, thưa điện hạ, ngài cứ tiếp tục sống như bình thường cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong."
Thực ra Rishe muốn nói rằng "Thần sẽ sống một mình mãi mãi", nhưng mục đích ban đầu của việc yêu cầu sống riêng là để tách Arnold khỏi Hoàng đế.
"Hơn nữa, thần là con tin mà!" [note56840]
"...Tại sao nàng lại nói điều đó một cách đầy tự hào như vậy..."
Rishe ưỡn ngực và mỉm cười.
***
Nơi cô được dẫn đến là một dinh thự nằm ở một góc trong khuôn viên rộng lớn của lâu đài hoàng gia.
Đó là một dinh thự nhỏ, có tổng cộng bốn tầng. Đúng như những gì đã nói, nơi này đầy bụi bặm vì đã lâu không được sử dụng.
(Nhưng tình trạng cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng...)
Cô đã tưởng tượng đến một nơi giống như nhà kho, nhưng bên trong dinh thự lại có cảm giác ngăn nắp vì không có nhiều đồ đạc. Dù bụi bặm rất nhiều, nhưng không có dấu hiệu xuống cấp do bị bỏ hoang.
Không dành thời gian để dọn dẹp một dinh thự không sử dụng là điều hoàn toàn hợp lý.
''Nếu nàng đã muốn ở trong dinh thự của ta, thì cứ tự do làm bất cứ điều gì nàng thích. Ta sẽ bận trong vài ngày tới, nhưng ta sẽ đảm bảo phòng dành cho khách sẽ luôn sẵn sàng để nàng sử dụng bất cứ lúc nào.''
Arnold để lại lời nói như vậy và rời đi cùng Oliver.
Theo lời Oliver, do Arnold đã rời khỏi lâu đài trong hai tuần qua, nên hiện tại có một đống công vụ cần phải giải quyết, có thể mất vài ngày liên tục làm việc không nghỉ mới xong.
(Hoàng đế Arnold Hein... hiện tại vẫn là Hoàng tử. Mình tò mò không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng trước mắt mình cần chuẩn bị chỗ ngủ trước đã.)
Rishe thay bộ váy đơn giản nhất trong số những bộ đồ mang theo, rồi xắn tay áo lên.
Trước tiên, cô mở toang tất cả các cửa sổ, dưới sự giám sát của các hiệp sĩ cận vệ.
May mắn thay, thời tiết hôm nay rất đẹp, dinh thự có khá nhiều cửa sổ nên có rất nhiều ánh nắng ấm áp chiếu vào sau khi mở hết cửa.
Không có rèm cửa hay thảm lót sàn nên trông giống như một dinh thự bị bỏ hoang, trống trải và u ám, nhưng nếu được trang bị đầy đủ nội thất, nơi này sẽ trở thành một không gian trang trọng.
Sau khi đảm bảo rằng không khí trong dinh thự đã được lưu thông, Rishe sau đó tìm kiếm cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Khi cô đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, một con chuột nhỏ chạy nhanh qua chân cô~~. Người hiệp sĩ đi cùng cô hét lên "Chà", nhưng Rishe vẫn bình tĩnh bước vào tầng hầm.
"R-Rishe-sama. Ngài định làm gì ở một nơi như thế này?"
"Những dụng cụ mà những người hầu đã từng sử dụng thường được cất giữ ở những tầng hầm như thế này. Nhìn này!"
Cô lấy được một cây chổi, một cái hót rác, một cái chổi lông gà và vài miếng giẻ lau mới từ nhà kho.
Một cái xô cũng được tìm thấy, nước trong xô được đã được cô đổ đầy và Rishe bắt đầu tổng vệ sinh dinh thự.
Cô che miệng bằng một chiếc khăn tay quấn quanh đầu và lau sạch bụi ở những nơi cao như khung cửa sổ, đèn treo... Sau khi ở trên trần sạch sẽ, đã đến lúc quét sạch bụi rơi trên sàn.
(Với lượng bụi nhiều như thế này, thật là có động lực để làm sạch!)
Rishe phấn khích và xắn lại tay áo đang bị trễ xuống.
Cô di chuyển chổi một cách cẩn thận để tránh làm bụi bay khắp nơi. Cô gom đống bụi thành một chỗ, sau đó dọn sạch rồi tiếp tục quét dọn.
Khi cô đã quét xong khu vực đó, đã đến lúc sử dụng giẻ lau. Cô thực sự muốn một cây lau nhà, nhưng cô đã không thể tìm thấy nó trong nhà kho.
"Rishe-sama. Thần có thể giúp gì không?"
Một hiệp sĩ không thể đứng yên đã hỏi vậy. Dù là một dinh thự nhỏ nhưng mỗi căn phòng trong này đều đã từng được hoàng tộc sử dụng nên nó rất rộng lớn.
Tuy nhiên, Rishe lắc đầu từ chối.
"Tôi không thể yêu cầu những hiệp sĩ bảo vệ tôi làm những công việc dọn dẹp được."
"Nhưng… Thưa Rishe-sama, ngài là vị hôn thê của Hoàng tử, không có lý do gì để ngài phải tự mình làm những việc như thế này. Xin hãy sử dụng phòng khách tại lâu đài chính." [note56841]
"Không! Tôi thực sự thích dinh thự này."
Có một lý do khiến Rishe kiên quyết từ chối.
Việc chuẩn bị phòng khách là một công việc rất vất vả. Trong kiếp làm hầu gái, chỉ cần có một khách đến qua đêm, họ sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối để chuẩn bị.
Không chỉ không được phép để lại một sợi tóc hay hạt bụi nào, mà ngay cả một nếp nhăn trên ga trải giường cũng không được chấp nhận. Công việc không chỉ khắc nghiệt về thể chất, mà còn đầy căng thẳng vì không được phép mắc sai lầm, khiến họ kiệt sức.
Rishe không muốn các hầu gái phải chịu đựng những khó khăn đó chỉ để chuẩn bị một căn phòng mà cô chỉ ở vài ngày. Được biết, số lượng hầu gái tại lâu đài này rất ít, và chỉ riêng việc quản lý công việc tại lâu đài chính cũng đã rất khó khăn.
"Hơn nữa, hãy thử nhìn xem."
Cô quay lại nhìn khu vực cô vừa lau dọn và chỉ cho hiệp sĩ thấy.
Đôi mắt hiệp sĩ mở to ngạc nhiên khi anh nhìn vào căn phòng giờ đã hoàn toàn sạch sẽ và tràn ngập ánh nắng rực rỡ, ấm áp.
"Nếu tôi nghĩ rằng bản thân đã tự mình làm cho dinh thự trở nên đẹp đẽ như thế này thì cuộc sống sẽ thú vị và hạnh phúc hơn kể từ bây giờ, phải không?"
Khi cô nói thế và mỉm cười, các hiệp sĩ cũng cười theo và tán thành với ý kiến của cô.
4 Bình luận