Trans: Chí mạng, edit: Khanhkhanhlmao
_________________________
Kiếp thứ sáu của cô.
Rishe đã cải trang thành nam giới với vẻ ngoài trông giống một hiệp sĩ khi du hành đến một đảo quốc.
Đó là một Vương quốc có lịch sử lâu đời với những công trình kiến trúc được làm bằng gạch đỏ, toát lên vẻ cổ kính.
Hiệp sĩ đoàn ở đó đã nhận cô vào và tạm thời chăm sóc cho cô. Họ không hề nhận ra cô là phụ nữ do cô đã cải trang thành nam giới để đi du lịch nên họ đã đề nghị cô tham gia vào hiệp sĩ đoàn.
Huấn luyện thực sự khắc nghiệt đến mức phải nôn ra máu.
Khi còn là con gái của một công tước, cô đã học kiếm thuật như một phần kỹ năng tự vệ của mình. Nhờ đó, cô đã có một nền tảng tốt, nhưng việc huấn luyện của một hiệp sĩ nam hoàn toàn khác biệt so với những gì một tiểu thư học hỏi như một thú vui tiêu khiển.
Không có thời gian để ngủ, cô rèn luyện cơ thể, và không ngừng rèn luyện kiếm thuật suốt ngày đêm, cho đến khi cảm thấy mình đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ.
Không lâu sau đó quân đội Garkhain do Hoàng đế Arnold chỉ huy đã tấn công lâu đài nơi cô đang bảo vệ.
***
(Tại sao lại thành ra thế này…)
Rishe đang ngồi lặng thin trên ghế với cơ thể không còn chút sức lực.
Arnold đang ngồi trên ghế đối diện cô. Bắt chéo hai chân, tay chống cằm, thái độ rõ ràng là kiêu ngạo.
"Sao vậy? Trông có vẻ không vui lắm nhỉ."
"…Tất nhiên là không rồi."
Đúng như lời anh chỉ ra, cô đáp lại với giọng khó chịu.
Tất nhiên, cô không thể nói, "Vì trong cuộc đời khác thần đã bị ngài giết nên việc đối mặt với ngài khiến thần cảm thấy phức tạp". Nguyên nhân là vì kể từ lần đầu trải nghiệm vòng lặp này, Rishe đã quyết định giữ bí mật này với tất cả mọi người.
"Thần đã có rất nhiều dự định về những việc mình sẽ làm sau khi bị trục xuất. Nhờ ơn của ngài mà thần còn có thể gặp cha mẹ trước khi ra khỏi nhà, và chuyện này còn đến tai của Quốc vương nữa chứ..."
Nhớ lại sự hỗn loạn sau đó, cô ôm đầu.
Sau khi Rishe từ chối lời cầu hôn của Arnold, sự im lặng bao trùm trước nhà công tước.
Dietrich là người đầu tiên lên tiếng.
"Hoàngggg… Hoàng tử của Garkhain đột nhiên cầu hôn Rishe ư!?"
Tiếng hét của hắn, còn hơn bò rống vậy, đến nỗi cha mẹ cô đã nghe được khi ở bên trong dinh thự.
Bị cha mẹ vội vã chạy ra bắt lại, mặc dù Rishe nói rằng "Con không có ý định kết hôn, và sẽ rời khỏi đất nước như mệnh lệnh của Vương tử Dietrich", cả hai người họ đều không nghe. Với khuôn mặt tái nhợt, họ chỉ biết hoảng hốt.
Khi mọi chuyện còn đang loạn hết cả lên thì một chiếc xe ngựa lấp lánh lao tới từ bên kia đường. Quốc vương của đất nước này lăn ra khỏi xe rồi mắc kẹt trong vũng bùn.
Quốc vương lúc này người lấm lem bùn đã túm lấy cổ con trai mình và đập mạnh xuống đất, khiến hắn ta phải cúi đầu.
Trước tiên, ông hét lên với Arnold.
"Thưa Arnold điện hạ! Đứa con trai ngu ngốc này của ta đã quá vô lễ...! ! Dù ngài đã cất công từ Garkhain đến tham dự buổi dạ tiệc ra mắt vị hôn thê của nó, chưa nói đến cảm ơn đến việc chào hỏi cho đúng nó cũng đã không thể làm cho trọn vẹn."
"Phụ vương, đau…đau quá! Đá đang cắm vào trán con...!"
"Và tiểu thư Rishe...! Ta thực sự xin lỗi vì đứa con trai ngu ngốc này!! Ta biết đó là một yêu cầu ích kỷ, nhưng với tư cách là một quốc vương, và là một người cha, ta thành thật xin lỗi! Vì lợi ích của vương quốc chúng ta, xin hãy cân nhắc đến lời đề nghị của Hoàng tử!"
Nói xong Quốc vương dập đầu xuống đất, cha mẹ cô thấy vậy cũng vội vàng làm theo.
Rishe cảm thấy chóng mặt khi họ làm vậy bởi họ không quan tâm rằng đang đứng trước mặt người dân xung quanh.
Arnold, vẫn đang nhìn tình huống đó với vẻ thích thú, nhưng đột nhiên nụ cười nham hiểm của anh ta biến mất, anh bước đến trước mặt Quốc vương và nói:
"...Trước hết, xin Quốc vương hãy ngẩng đầu lên!"
Khi khuôn mặt trở nên vô cảm, Arnold trông lạnh lùng một cách đáng sợ. Có lẽ vì giọng nói trầm của anh, nên Quốc vương vẫn ngoan cố cúi đầu.
"Chuyện nhỏ nhặt này sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước. Chỉ là nếu có thể, ta muốn có thời gian nói chuyện với cô ấy."
Rishe sau đó mới biết rằng người hầu cận của Arnold đã đe dọa Quốc vương khi nói những lời này.
"Được Vương tử triệu tập, nhưng khi đến dự dạ tiệc lại không có bất kỳ sự chào đón nào từ phía đất nước này. Nếu Hoàng tử mang điều này về nước, Đế quốc sẽ coi việc không tôn trọng Hoàng tử là điều không thể chấp nhận được, và sẽ hành động theo hướng đó."――Đó là những gì người hầu cận của Arnold đã truyền đạt cho người hầu của Quốc vương.
"X-Xin cô, tiểu thư Rishe...!"
Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt ướt át của nhà vua có thân hình mũm mĩm đang gần như khóc, Rishe không thể nói nên lời.note56788]
Thật sự thì chẳng có lý do gì để lắng nghe yêu cầu của họ ở đây cả. Cô chỉ định rời khỏi đất nước này mà không có chút luyến tiếc nào, nhưng cô không biết hiện tại phải làm gì. Khi cô đang cân nhắc về điều này, đột nhiên Arnold tiến sát lại và khẽ thì thầm vào tai cô:
"――Nếu nàng từ chối thì ta đành phải dùng cách khác đấy.''
"…"
***
Vì vậy, mặc dù không muốn, Rishe đã bị buộc phải có buổi nói chuyện với người đàn ông này.
Sau khi tất cả khách khứa của buổi dạ tiệc đã ra về, chỉ còn lại Rishe và Arnold trong phòng tiếp khách của lâu đài.
"Rốt cuộc thì ngài đang âm mưu chuyện gì vậy?"
"Âm mưu gì cơ?"
"Về việc cầu hôn ban nãy. Đột nhiên ngài nói những lời như vậy ở nơi đó, chắc hẳn là có âm mưu gì chứ?"
Dù sao đi nữa, anh ta là người sẽ bắt đầu một cuộc chiến xâm lược chống lại cả thế giới trong vòng năm năm tới. Mặc dù cô hỏi một cách thận trọng nhưng Arnold chỉ nhếch mép cười.
"Không có âm mưu gì cả. Chỉ là ta đã trót yêu nàng thôi."
"Yêu?......."
Cô ngạc nhiên vì câu trả lời nó không phù hợp chút nào.
Quả thật việc tranh cãi với anh ta cũng mệt mỏi, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì đó chắc chắn là một lời nói dối. [note56791]
Rishe tự hỏi rằng liệu bản thân sao có thể dễ dàng tin những lời nói như vậy từ một người đàn ông được giang hồ đồn đại là "máu lạnh" và "tàn bạo" cơ chứ.
"Vậy, tại sao nàng lại từ chối? Nàng đã bị hủy bỏ hôn ước, bị trục xuất khỏi quốc gia, và không có sự hậu thuẫn nào. Thay vì chọn kết thúc như thế này, đây không phải là một cơ hội tốt cho nàng sao?"
"Chắc chắn rằng nếu là thần của trước kia, chắc hẳn thần đã nhảy vào lời đề nghị của ngài."
Đó là những lời thật lòng. Nếu không trải qua sáu kiếp và nếu điều này xảy ra ở kiếp đầu tiên, chắc hẳn cô đã không chút do dự mà nắm lấy tay của Arnold.
Vì tin rằng đó là cách duy nhất để sống.
Nhưng hiện tại Rishe biết rằng.
Có vô số lựa chọn cho cuộc đời và cô có thể chọn tương lai mình muốn.
(Dù không kết hôn với hắn ta, mình vẫn có thể sống cuộc đời của bản thân... Nhưng...)
Rishe nghĩ trong khi đưa tay lên trán và nhìn xuống.
Thực tại có thể thay đổi đáng kể chỉ bằng một sự thay đổi nhỏ.
Không biết sau này cô sẽ trải qua bao nhiêu kiếp khác nhau, nhưng việc kết hôn với Arnold chắc chắn là con đường duy nhất cô có thể lựa chọn ở kiếp này.
Người đã khơi mào chiến tranh, nhấn chìm cả thế giới vào trong biển lửa. Hoàng đế độc ác. Kẻ xâm lược của dòng lịch sử.
Cô đã nghe nhiều tin đồn và suy đoán về Arnold Hein, người đã gây ra chiến tranh trên thế giới, nhưng không bao giờ biết được ý định thực sự của anh ta.
Tại sao Arnold lại làm vậy?
Cô đã suy nghĩ về câu hỏi này kể từ kiếp đầu tiên của mình, khi cô thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Arnold.
Ở kiếp làm thương nhân, cô nghe rằng "Chiến tranh đã bắt đầu ở một đất nước xa xôi". Hay là kiếp làm dược sĩ, cô cũng nghe rằng "Có rất nhiều người chết".
Ngay cả khi, với tư cách là một người hầu gái, cô đã an ủi tiểu thư đang run rẩy bằng cách nói rằng "Không sao đâu, xin tiểu thư đừng lo lắng". Luôn luôn như vậy.
Tất nhiên là kiếp gần nhất khi cô đối mặt với Arnold với tư cách là một hiệp sĩ và bị thanh kiếm của anh ta đâm xuyên qua tim.
(Nếu mình ở bên cạnh hắn ta, có lẽ sẽ biết được lý do chăng?)
Trong lòng cô cảm thấy muốn biết.
Đồng thời cô cũng cảm thấy điều đó chẳng quan trọng.
(Nhưng mà, nhớ lại...)
Cô nhớ về "giấc mơ" mà cô từng có. Hoặc có thể gọi đó là một ước mơ.
Rishe hít vào thở mạnh ra và ngẩng đầu lên.
"...Ngài… ngài nói đã yêu thần phải không?"
"Đúng vậy. Thế nên ta mới cầu hôn nàng."
Anh ta có thể nói dối như vậy với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy thần có thể xin một vài yêu cầu ích kỷ không?"
"Chỉ cần ta có thể, ta xin hứa sẽ đáp ứng cho nàng."
"…Đầu tiên..."
Arnold im lặng ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Bất cứ thứ gì cần cho lễ cưới thần muốn mua từ một thương hội mà thần chỉ định."
"Hiểu rồi. Cứ thoải mái."
"Sau khi lễ cưới kết thúc, xin hãy bố trí một nơi để giao lưu với các vị khách đến từ các nước khác."
"Đúng hơn, đó sẽ là công việc đầu tiên nàng được yêu cầu làm với tư cách là Hoàng phi. Còn gì nữa không?"
"Thần muốn sống tách biệt với cha mẹ chồng."
Khi cô nói điều đó một cách nghiêm túc, Arnold đột nhiên cười.
"Trông nàng không giống người lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu…Có vẻ ta đã nhầm rồi nhỉ?"
"Không phải như vậy. Mẹ thần đã nói rằng mối quan hệ với gia đình chồng là điều khó khăn nhất trong hôn nhân. Vậy nên thần có thể đòi hỏi một căn nhà riêng được không? Cho dù đó có là căn nhà cũ bẩn thiểu cũng được."
Tất nhiên, tất cả những điều vừa rồi là nói dối vì cô không thích sống chung.
Arnold sẽ giết cha của mình trước khi khơi mào cuộc chiến.
Thay vì một cuộc đảo chính nửa vời như của Dietrich, Aronld phát động một cuộc đảo chính thực sự bằng cách giết cha mình. Sau sự việc đó, anh ta mới chính thức trở thành Hoàng đế, nắm quyền điều hành đất nước và bắt đầu tự do điều khiển quân đội để tiến hành những cuộc xâm lược.
(Mình muốn giữ khoảng cách khỏi cha mẹ chồng dù chỉ trong một thời gian ngắn, khả năng bị nhắm đến và chết sẽ giảm đi. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ trở nên vô nghĩa...)
"Còn điều gì nữa không? Để kết hôn với nàng, ta sẽ làm bất cứ điều gì."
"Ngay bây giờ thần muốn biết ngài đang âm mưu gì... nhưng cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất."
Dù biết điều này thật thô lỗ nhưng Rishe vẫn kiên quyết chỉ tay vào Arnold.
"—Thần chắc chắn sẽ chỉ dạo quanh lâu đài cả ngày! Sẽ sống lười biếng và không làm việc đâu!"
"…"
Bằng cách này, cô hy vọng Arnold sẽ từ bỏ việc cầu hôn và nghĩ rằng "Một Hoàng phi như vậy thì không cần."
Nhưng Arnold chỉ cười to hơn và không hề đề nghị hủy bỏ hôn ước.
"À, nhân tiện, xin đừng chạm dù chỉ một ngón tay vào thần."[note56787]
4 Bình luận