“Ngài không cần phải đến đây đón tôi đâu.”
Seria lơ đãng nói. Lesche trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Nhưng có rất nhiều người theo đuổi nàng.”
“Tôi sao? À!”
Seria nhận ra khi nàng nghe Lesche nói và nhìn ra phía sau mình. Có một khuôn mặt quen thuộc đến ngạc nhiên ở phía cuối hành lang.
‘Không phải là trợ lý của Kalis đó sao?’
Anh ta ở đó một mình và không thấy Kalis. Người trợ lý có vẻ lo lắng. Trông anh ta dường như có điều gì đó muốn nói với Seria, nhưng lại có vẻ e ngại Lesche đang đứng bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy những gì anh ta muốn nói lại không phải là điều mà nàng muốn nghe. Vậy nên nàng đã quay đi.
Ở phía bên kia căn phòng có một bóng dáng đứng đó mà không ai ngờ tới. Nissos Kellyden. Anh ta trông không vui vẻ gì mấy với việc nàng đã làm xáo trộn cả lâu đài và bỏ đi. Nhưng không có lý do để ngăn cản nàng lại.
Một câu hỏi đột ngột lướt qua tâm trí nàng, liệu Nissos có biết Cassius đã làm gì nàng không? Nàng nghĩ mọi người trong gia đình này hẳn là đều đồng lòng nhưng hành vi của Cassius khi biết sự việc thật kỳ lạ.
Điều thú vị là những gì anh ta đã làm sau đó. Nissos dõi theo Seria từ xa. Vì vậy nàng quyết định ít nhất cũng chào anh một tiếng vì trông anh ta có vẻ ủ rũ. Seria buông cánh tay Lesche và tiến lại gần Nissos.
“Nissos.”
Anh ta trông bối rối như thể không nghĩ Seria sẽ nói chuyện với mình.
Nàng nghiêng nghiêng cằm.
“Tôi sẽ rời đi.”
“Ngươi thật sự rời đi sau khi làm đảo lộn cả lâu đài à?”
“Anh thật là…”
Nissos dùng tay vuốt mặt mình. Sau đó tiến đến gần Seria và thì thầm.
“Ta đang nói về ngươi đấy. Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Ta không nghĩ là do điệu nhảy đó. Không ai nói với ta sự thật cả.”
“Đúng vậy.”
“Chuyện gì đã…”
Giọng điệu của anh ta có vẻ lo lắng. Seria không trả lời mà chỉ nở một nụ cười yếu ớt. Lúc này gương mặt Nissos càng lo lắng hơn.
“Nissos, anh…”
Anh ho một cách lo lắng khi Seria bắt đầu nói nhỏ. Nàng thì thầm với anh.
“Anh thật sự ngu ngốc. Tôi nghĩ tốt hơn anh cứ tách ra như vậy mọi lúc, nhưng…”
“Seria Kellyden.”
“Họ của tôi đã thay đổi lâu rồi, nhưng anh vẫn gọi tôi là Kellyden.”
Seria nói thêm mà không che giấu vẻ xấu hổ trong mắt.
“Dù sao thì tôi thật sự nghĩ tốt hơn là cứ sống như một kẻ ngốc, Nissos Kellyden à. Từ nay đừng cố lấy cắp đồ trang sức của tôi nữa, và hãy sống thật tốt nhé.”
“... Cái gì? Ý ngươi đồ trang sức là sao? Seria!”
Nissos tương đối đơn giản và thiếu hiểu biết so với Cassius. Dù vậy anh ta là Kellyden duy nhất trong lâu đài mà nàng có thể tiếp cận với cái đầu trống rỗng.
Nissos rõ ràng không hề biết gì về việc Cassius đã làm với Seria. Tốt hơn là không nên biết, vì sức khỏe tinh thần của anh ta.
‘Không. Anh ta có thể nói với mình là không có bất cứ sự bất đồng nào về việc cố giết chết đứa con ngoài giá thú bẩn thỉu đó.’
Không có ai ở nơi này thật sự đứng về phía Seria. Seria nhìn lại tòa lâu đài độc ác ven hồ này.
Có lẽ Seria đã trở nên hỗn loạn như vậy bởi vì nàng đã lớn lên ở một nơi như thế này. Khả năng của việc bị từ chối mà không tìm được nơi ổn định cuộc sống. Một ngôi nhà mà cảm giác xa cách với gia đình từ lâu đã in sâu vào cơ thể nàng. Seria không nhìn lại và bước đến chỗ Lesche mà không hối tiếc.
“Seria. Nàng đã nói chuyện gì vậy?”
Lesche hỏi khi nắm lấy tay Seria trong tay mình.Seria cân nhắc một lúc trước khi trả lời.
“Tôi đã nói rằng sống ngốc nghếch sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần.”
***
“Đúng là ngu ngốc. Ngươi đúng là có cái đầu ngu ngốc nhất.”
Nissos nhiệt tình chửi bới Seria. Lâu đài đã hoàn toàn bị đảo lộn. Ngoài ra một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất trong đế chế Glick đã rời đi trong khi mẹ anh đã chìm vào giấc ngủ, và anh trai đã nằm trên giường với đôi chân bị gãy vụn sau trận đấu tay đôi với Đại Công tước xứ Berg…
“Tại sao cha ta lại im lặng như vậy?”
Anh là người duy nhất còn lại. Nhưng một vài giờ sau, Nissos đã nghe được một tin bất ngờ.
“Ý ngươi là Hầu tước Haneton đã cắt đứt quan hệ với anh trai ta?”
“Vâng, đúng vậy. Người trợ lý của Haneton vừa rời đi và nói với ngài ấy như vậy.”
“Mọi chuyện thật điên rồ mà, đúng không?... Hai người họ đã học cùng nhau trong học viện! Làm sao mà ngài ấy lại cắt đứt quan hệ với Cassius sau khi cùng học dưới sự hướng dẫn của một giáo sư chứ?”
Không như cuộc hôn nhân với Đại Công tước xứ Berg, lễ đính hôn của Kalis và Seria tương đối thân thiện. Một phần là vì mối quan hệ giữa Cassius và Kalis. Vậy nên thật khó để hiểu khi bây giờ Kalis lại đột ngột hủy kết bạn với Cassius, thay vì ngay sau cuộc hôn nhân tan vỡ của Kalis và Seria.
“Ừm, ta cũng không hiểu nổi. Ta sắp phát điên mất thôi…”
Nissos vội vàng đến phòng của Cassius. Trước hết anh sắp xếp lại những gì mình muốn nói trong đầu, sau đó anh lại đột ngột nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong. Nissos giật nảy mình, nghĩ đến điều người hầu đã nhắn lại với Cassius khi anh ta bị ốm, khuôn mặt của Nissos từ từ chuyển sang tái nhợt khi đặt tai lên cửa và lắng nghe.
Sau đó anh đột ngột mở cửa.
Cassius và người quản gia lớn tuổi đang đối diện nhau với khuôn mặt không còn chút máu.
“Nissos?”
“Anh trai… Anh vừa mới nói gì? Anh đã làm gì Seria vậy hả?”
“...”
“Anh trai?”
“Ra ngoài, Nissos.”
Đôi vai của Nissos hơi run lên. Cassius không nói gì nữa.
Anh đột ngột bước đến giường, đôi mắt mở to và hét lên…
“Ý của anh là anh đã đẩy Seria xuống hồ đúng chứ! Anh đã cố giết chết Seria à?”
“Đó không phải chỉ là lỗi của ta, Nissos.”
Đôi mắt Cassius đỏ ngầu.
“Khi đó em đã đưa nó ra ngoài vì không muốn nhìn thấy con nhỏ đó nữa.”
“Gì…?”
Môi Nissos cứng đờ. Anh không thể hiểu được lúc này Cassius đang nói gì. Đôi mắt ích kỷ của Cassius cuối cùng cũng chạm vào mắt anh.
“Tôi đã nghe gì vậy? Những gì tôi nghe có đúng không hả? Đó là lỗi của tôi à? Anh đã cố giết Seria bởi vì tôi sao chứ?”
Cassius không trả lời, nhưng có thể truyền đạt lại lời khẳng định mà không cần nói. Đôi tay Nissos run rẩy.
“Đừng có đổ lỗi lên tôi! Tôi không… Tôi chỉ đưa Seria ra ngoài vì không muốn nó quay trở lại dinh thự nữa!”
“...”
“Anh đã dìm đầu của một đứa trẻ xuống dòng nước lạnh băng đó? Một đứa trẻ? Anh điên rồi sao? Anh trai, anh đã điên rồi đúng không?”
Mỗi lời anh hét lên và hỏi lại đều mang cảm giác chân thực. Cassius đã cố giết chết Seria trong khi lại là anh trai cùng cha khác mẹ với nàng. Chưa đủ, Cassius còn đổ lỗi lên đầu anh. Nissos chậm rãi lẩm bẩm.
“Không có gì ngạc nhiên khi con bé ghét chúng ta… không, làm sao con bé có thể khiêu vũ với người đã cố giết nó cơ chứ…?”
Nissos chậm chạp nhận ra. Nghĩ lại thì Cassius từ khi nào đã không còn bộc lộ thái độ thù địch của mình với Seria. Thật ra anh ta còn đối xử tốt với Seria hơn cả khi nàng còn bé. Trước đây anh ta hẳn phải cảm thấy ghê tởm khi chỉ nhắc đến cái tên Seria…
Đó là khi…
**
“Anh có ổn không khi Seria đã trở thành một Stern?”
“...”
Kellyden đã quay lại khi biết tin Seria thật sự là một Stern. Seria cuối cùng cũng thu dọn hành lý và rời đi, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng nàng là huyết thống của Kellyden. Những gia đình sản sinh ra Stern có thể nhận được nhiều ưu đãi bất kể họ là quý tộc hay thường dân.
Cassius Kellyden lúc đó là một học viên của Học viện cũng được hưởng một đặc ân không nhỏ trong việc này. Đích thân Cassius đã tiết lộ với toàn Học viện rằng anh ta là anh trai của Stern. Anh mỉm cười sung sướng khi các linh mục thỉnh thoảng đến thăm Học viện rất vui khi biết anh ta là anh trai của Stern.
Anh ta cũng được tặng một số thánh tích bởi các kỵ sĩ thánh, những người dường như yêu quý Seria Stern vô điều kiện. Cassius vẫn duy trì các mối quan hệ của mình. Anh ta đã gửi những lời mời vào mỗi dịp sinh nhật. Và khi các kỵ sĩ thánh chấp nhận lời mời đến thăm lâu đài Kellyden, anh đối xử với họ như thể họ là những người bạn thân lâu năm của mình.
**
“Anh trai… Anh có phải là con người không…?”
“...”
“Anh đã cố giết Seria, nhưng anh lại lấy đi tất cả những gì có thể từ Seria! Lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ! Con bé thậm chí còn nhỏ con hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa!”
Cassius không trả lời. Đúng lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra. Là Nữ Hầu tước. Nissos vừa trông thấy mẹ mình liền xanh mặt hét lên.
“Mẹ… anh trai, anh ấy…!”
“Dừng lại đi, Nissos.”
“Không phải là dừng lại! Mẹ có biết anh trai đã làm những gì không?”
Nữ Hầu tước duyên dáng nói.
“Đó không phải chuyện gì lớn.”
“Ý mẹ là sao? Không, chờ đã. Mẹ à?”
Nissos Kellyden lần lượt nhìn từ mẹ anh và Cassius với khuôn mặt tái mét.
“Không thể nào… Mẹ cũng biết việc này?”
“Ta đã bảo dừng lại, Nissos Kellyden. Bây giờ con không thể hủy hoại danh dự của chúng ta bởi vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Con có biết lúc này chúng ta đang bận rộn đến thế nào không? Con biết vị trí của ta trong xã hội đã trở nên như thế nào khi Đại Công tước xứ Berg rời đi mà không nói một lời nào không hả?”
“...”
Nissos run lẩy bẩy và lùi lại.
Ghét bỏ Seria. Chẳng có điều gì tốt đẹp đến cả. Có gì hay ho khi đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình không thể hòa nhập với gia đình của con bé, và đã phải trải qua những ngày tháng bị đánh bại và đầy xấu xa? Nhưng dù anh có nghĩ như thế nào đi nữa, thì hành động ném một đứa nhỏ vào trong hồ nước lạnh giá vì lý do như vậy… Nissos không thể hiểu nổi.
Nhìn hai con người vô tâm như vậy, anh cảm thấy đầu óc mình như phát điên.
Những lời Seria thì thầm đột nhiên trở lại trong tâm trí anh.
<Dù sao thì, đúng là sống như một kẻ ngốc thì sẽ tốt hơn đấy, Nissos Kellyden.>
‘Vậy ra đó chính là điều con bé muốn nói.’
“Anh và mẹ đều đã bị điên rồi…”
“Nissos! Nissos Kellyden!”
“Thiếu gia!”
Nissos chạy ra ngoài mà không thèm nhìn lại.
** Còn tiếp **
0 Bình luận