• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.04] Lâu đài Kellyden

Chapter 64

0 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Ngay lập tức, Lesche với đôi mắt vẫn còn nhắm, bắt lấy tay Seria. Seria hơi bối rối lên tiếng.

“...Lesche?”

Khi Seria gọi to tên chàng, Lesche mở mắt. Seria cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của chàng khác với bình thường. Lesche nhìn Seria và chậm chạp chớp đôi mắt mà không nói gì. Ngay cả điều đó cũng là một phản ứng bất thường.

“Tôi mang đến cho ngài một ít thuốc.”

“Để đó đi.”

Đôi tay chàng thật sự rất nóng. Không chỉ đơn giản là bị sốt nhẹ mà còn là sốt cao.

‘Ngài ấy nóng như thiêu đốt mà chỉ nằm đó không uống thuốc à? Ngài ấy không cảm thấy chóng mặt sao?’

Seria lo sợ nếu nàng để thuốc ở đó, nàng sẽ sớm tìm thấy xác của chàng.

“Tôi nghĩ ngài nên uống nó ngay bây giờ.”

Seria kiên quyết nói và Lesche nhìn nàng chăm chú, sau đó buông tay nàng ra. Khi nàng định lấy thuốc, Lesche đã ngăn lại mà không cần suy nghĩ.

“Nếu ngài không uống ngay, tất cả thuốc sẽ bị tan ra hết. Ngài không nhận ra là tay mình rất nóng sao?” Seria hỏi.

“Vậy thì cho ta mượn tay của cô nào.”

Với điều đó, Lesche nắm lấy tay Seria lần nữa. Tay nàng hơi run. Sau đó chàng nắm lấy bàn tay Seria đang giữ thuốc, không do dự đưa đến miệng mình. Tay nàng chạm vào đôi môi nóng bỏng của chàng. Nàng cảm thấy xấu hổ không mà không có lý do. Nàng bỏ tay mình ra, cố gắng không chú ý đến nó.

“Tôi chắc là nó rất đắng.”

“Đúng như cô nói. Đưa ta ít nước.”

Seria cố gắng đưa bình nước cho Lesche, nhưng nước vẫn còn nóng. Rõ ràng là nếu nàng để chàng uống nó, Lesche sẽ bị bỏng lưỡi.

‘Mình đã cố gắng làm hạ cơn sốt của ngài ấy nhưng thay vào đó lại đốt miệng của ngài…’

Lesche trông mệt mỏi hơn nàng nghĩ. Seria căng thẳng đút một muỗng nước lạnh vào miệng Lesche. Tay nàng hơi run, có lẽ bởi vì nàng chưa từng cho người bệnh ăn.

Đôi môi nóng hổi vì cơn sốt của Lesche chậm chạp mở ra. Không giống với câu ‘thuốc đắng dã tật’, nét mặt của chàng không hề thay đổi. Sau khi đút cho Lesche ba muỗng nước, nàng hỏi.

“Mọi thứ ổn chứ?”

Lesche chậm chạp hạ mắt xuống nhìn Seria.

“Nước đang tràn ra.”

“... Đây là lần đầu tiên có ai đó ở gần tôi bị ốm.”

Seria lén lút lấy ra chiếc khăn tay của mình, vì nàng đã làm đổ nước lên quần áo của Lesche. Khi nàng cẩn thận lau nó, giọng nói Lesche trầm xuống.

“Ta là người đầu tiên à?”

“Đúng vậy, vậy nên hãy cảm ơn vì tôi đã đút cho ngài.”

“Ta có nên cúi đầu không?”

“Tôi sẽ nhận nó khi ngài đã thấy khỏe hơn.”

“Đó là một cái giá cao để trả cho liều thuốc của cô đấy.”

“Ngài nghĩ ai có thể được Stern chăm sóc cho chứ?”

Lesche thoáng mỉm cười trước lời tinh nghịch của Seria.

Chàng trông có vẻ mệt mỏi khác thường, nên Seria quyết định hỏi.

“Lesche, ngài không cần cho gọi bác sĩ sao?”

“Thật ồn ào nếu gọi ông ấy chỉ vì một việc vặt vãnh.”

“...”

‘Vậy nên đó là lý do tại sao ngài không gọi bác sĩ à?’

Chàng đã tiếp tục làm việc ngay khi vừa trở về.

Không có một người nào khác thuộc trực hệ trong gia tộc Berg. Không lâu trước đây thậm chí còn không có một bà chủ. Nhiệm vụ canh giữ hồ băng, trách nhiệm bảo vệ và với tư cách là một Đại Công tước cần phải được truyền lại là một trọng trách nặng nề. Seria có thể hình dung được gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai của Lesche.

Mặc dù nàng nói rằng Lesche đã ký một hợp đồng nô lệ với mình, nhưng cho dù nhìn thế nào đi nữa thì Lesche mới trông có vẻ là một nô lệ thật sự. Tất nhiên chàng trông giống một kẻ săn mồi bẩm sinh hơn. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng một người như vậy lại có thể bị ốm. 

Seria đặt bình nước xuống và đặt chiếc khăn lạnh trên trán Lesche. Đôi mắt chàng từ từ cụp xuống không như bình thường. Lesche nói.

“Ta nghe nói cô đã mang bản phác thảo khu vườn đến.”

“Đúng vậy. Tôi đã đặt nó trên chiếc bàn nhỏ.”

“Đưa cho ta.”

“Bây giờ à?”

Seria cau mày.

“Ngài có thể xem nó vào ngày mai. Không việc gì phải vội vàng cả.”

“Ben đã khóc lóc vì cô đã làm việc ngay khi trở về.”

“Ngài cũng làm việc ngay khi về đến đấy thôi. Chúng tôi sẽ tiến hành công việc vào mùa xuân, vì thế không có gì cần phải vội vàng kiểm tra ngay lúc này hết.”

“Mùa xuân à?”

Ánh mắt Lesche gặp Seria. Chàng hỏi.

“Lúc đó cô cũng sẽ ở đây đúng không?”

Tai nàng vểnh lên.

“Tôi có thể rời đi trước đó không?”

“Không, dù sao vụ ly hôn cũng sẽ diễn ra vào mùa đông tới. Cô muốn đi đâu sao?”

“Tôi có một căn nhà phố ở thủ đô. Ngay cả trước Đại đền thờ, luôn có một nơi tôi có thể ở lại. Bởi vì thức ăn ở thần điện không ngon lắm.”

Lesche mỉm cười. Chàng nhắm đôi mắt lại.

“Seria.”

“Vâng?”

“Trông ta ốm đến thế sao? Ta không ngờ cô sẽ ở bên cạnh ta như vậy.”

Seria cảm thấy khá sốc.

“Chỉ là… Thật buồn khi bị ốm mà phải ở một mình.”

Lesche mở mắt ra và nhìn Seria.

“Đó là những gì cô đã trải qua sao?”

“... Vâng. À thì, thỉnh thoảng thôi.”

“Nhà Kellyden đã đối xử lạnh lùng với cô à?”

“Tôi là người đã lạnh nhạt với họ.”

Lesche nhìn chằm chằm nàng khi nàng cố gắng nói.

“Cô có vẻ không có tâm trạng tốt nhất cho chuyện đó.”

“Ngài chưa từng nghe về sự nổi tiếng của tôi à? Tôi không hòa thuận với gia đình mình cho lắm.”

“Ta biết.”

Tất nhiên người đàn ông này biết mọi thứ. Không có nhiều quý tộc không biết rằng mẹ của Seria có địa vị thấp kém. Tuy nhiên chàng không nói gì về điều đó. Seria biết chàng sẽ không chế giễu mình, nhưng cơ thể nàng vẫn run rẩy.

Ngay cả trước mặt nữ chính, Seria đã thể hiện sự kiên nhẫn siêu phàm và cuối cùng kết thúc bằng hành vi tự làm đau chính mình. Nhưng không có cách nào nàng có thể tiếp cận Lesche theo cách đó, và nàng không muốn chàng thấy mình như vậy.

Không phải là một điều gì tốt để phơi bày sự xấu hổ của mình cho người khác. Nàng vừa định chuyển chủ đề thì Lesche lên tiếng.

“Ta đã gửi bản cam kết hôn nhân cho hầu tước Kellyden, nhưng ông ấy vẫn trì hoãn việc phản hồi.”

“Sao?”

Ý ngài ấy là gì? Seria chớp mắt hoảng loạn.

“Khi nào vậy?”

“Ngay sau bữa tiệc tất niên.”

“...”

Khá nhiều thời gian đã trôi qua hơn nàng nghĩ. Tất nhiên Seria đã rất lâu không sống ở đó rồi, nhưng cả thế giới biết mọi thứ về nàng. Rằng nàng là một thành viên không được chào đón lắm của gia tộc Kellyden. Vì vậy nhìn bề ngoài, không thể phủ nhận được sự thật gia tộc Kellyden sẽ tốt hơn nếu hồi đáp lời cam kết hôn nhân.

“Có lẽ bởi vì ông ấy không muốn thừa nhận rằng tôi đã kết hôn với ngài.”

“Tại sao?”

“Tôi đã nói rồi. Gia đình tôi và tôi không hợp nhau.”

“Hầu tước Haneton, tên khốn đó thì sao?”

“...”

Seria chớp mắt. Lesche khẽ nhướng mày.

“... Ta biết rằng nhà Kellyden đã chấp nhận cam kết hôn nhân của cô với Hầu tước Haneton mà không có khó khăn gì…”

‘Sao ngài biết được?’

Một câu hỏi lướt qua tâm trí Seria, nhưng nàng không do dự mà trả lời.

“À thì đúng là vậy. Nhà Haneton và Kellyden có quan hệ tốt với nhau, bởi vì họ đều ở miền tây. Và…”

“Và sao?”

“Hầu tước Kellyden nghĩ rằng Hầu tước Haneton là quá tốt cho tôi nên ông ấy đã chấp nhận… Lesche?”

Lesche đang nằm với chiếc khăn trên trán, đột nhiên ngồi dậy. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, chàng hỏi.

“Được chấp nhận?”

Trong thâm tâm của hầu hết những người bình thường đều hy vọng rằng những thành viên của gia đình sẽ có một mối quan hệ với những người xuất thân từ gia đình danh giá. Ngay cả khi không nhất thiết phải xét về loại quan hệ, tài sản hoặc giá trị khác có được từ hôn nhân. Đặc biệt là trong một thế hệ triệt để dựa trên địa vị, danh hiệu của vợ hoặc chồng càng cao thì càng tốt.

“Có lẽ nếu Kalis là một Công tước thay vì Hầu tước, thì Hầu tước Kellyden cũng sẽ viện đủ mọi lý do để hoãn lại lời thề hôn nhân.”

“Seria.”

Lesche nhìn nàng, sau đó lên tiếng.

“Hãy tuyên chiến với Kellyden.”

“Ngài đang nói đùa thôi đúng không?”

“Cô nghĩ đó là lời nói đùa sao?”

Những lời đó là đã đủ. Seria không thể tin được những lời đó lại thật sự như đang an ủi mình. Mặt khác, nàng cảm thấy tự tin lạ lùng rằng nếu nàng đồng ý, nàng sẽ nghe tin tức về việc Lesche Berg tuyên chiến với Hầu tước Kellyden vào khoảng tuần tới.

“Lesche.”

Seria chuyển chủ đề.

“Nếu ngài muốn một câu trả lời từ Kellyden, tôi sẽ lấy nó cho ngài.”

“Cô muốn ta để vợ mình phải cầu xin à?”

“Không đến mức phải xin xỏ. Tôi có thể thức giận một chút.”

Tất nhiên theo tiêu chuẩn của Seria ban đầu, thì ‘một chút’ không bao giờ là yếu ớt. Nàng đã phá hủy một số tài sản, xông vào văn phòng của Hầu tước Kellyden, gọi từng người phụ nữ trong điền trang vào và quấy rầy họ. Tất nhiên đây là điều mà Seria nguyên tác đã làm, vậy nên Seria không tự tin rằng mình có thể làm một cách tỉnh táo.

Lesche nhìn chằm chằm Seria và hỏi.

“Cô có cần một câu trả lời không?”

“Không?”

“Ta cũng không cần.”

Seria chớp mắt. Tất nhiên việc gửi lời cam kết hôn nhân đến từng gia đình và yêu cầu họ phản hồi lại chỉ là một cách để giữ hình thức chứ không liên quan đến giá trị pháp lý. Tuy nhiên một số quý tộc đôi khi cảm thấy khó khăn vì đó là phong tục.

Lesche là Đại Công tước của Berg, cũng vô cùng nghiêm khắc. Chàng thậm chí còn cử người đến Hầu tước Kellyden ngay sau bữa tiệc tất niên. 

“Tôi cứ nghĩ ngài quan tâm lắm chứ.”

“Ta không quan tâm đâu.”

“Vậy tại sao ngài lại cử người đến nhà Kellyden?”

“Là vì tên đó.”

“Tên đó?”

Seria chớp mắt trước những từ ngữ mơ hồ đột nhiên phát ra. Trả lời nửa chừng, Lesche vò đầu bứt tóc. Chàng thấp giọng cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Ta chỉ gửi đi theo thủ tục thôi.”

“Thủ tục…”

Seria có cảm giác chàng đang giấu nàng điều gì đó, nhưng nàng không nghĩ chàng sẽ trả lời nếu nàng hỏi thêm. Một sự im lặng bao trùm. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lesche và đột nhiên nhận ra đáy mắt chàng đỏ hoe.

‘Không thể nào, ngài ấy có kêu đau đớn trước khi mình đến không? Không có đúng không?’

** Còn tiếp **

u170390-6b8a154e-d6d8-4cec-a637-ad20a14e1a74.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận