** Seria POV
Tôi thật sự chỉ muốn nằm xuống. Tôi đang rất tức giận. Sao tôi có thể độc ác được chứ? Seria mới là kẻ ác, chứ không phải tôi!
… Mặc dù tôi đã hét lên như thế nhưng vẫn không thể tránh được, bởi vì tôi chính là Seria.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh lại. Dù lời tiên tri có nói gì đi nữa tôi vẫn muốn được sống.
Nhưng, tôi thật sự là kẻ độc ác sao?
Có lẽ đó là một sự hòa hợp mà tôi không thể nói đến. Nhưng lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy là vì tôi đột nhiên nhớ đến chuyện đã xảy ra ở đồng bằng Tshugan. Nền tuyết trắng xóa, Thánh nữ bị cách ly, và màn sương đen di chuyển xung quanh Lina…
Kể từ ngày đó tôi đã tìm kiếm đầu mối ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không biết được đó là gì. Trực giác mách bảo tôi biết rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì.
Nhưng mà…
Tôi có thể nhìn thấy đây là một lời biện minh rất hữu ích. Tôi đã bị hành hạ trong nhiều năm qua đến mức chỉ có thể nằm yên và tin rằng những gì tôi muốn tin tưởng chỉ là chính bản thân mình.
Để đề phòng tôi phải lấy một thánh tích và giấu nó lại xuống dưới tầng hầm của trang viên.Tôi sẽ dán một vật trang trí bằng vàng có hình ngôi sao năm cánh.
Đó là một loại bảo hiểm và nếu tôi cam chịu trở thành mục tiêu và bị coi là ác quỷ thì Lina không thể như vậy, nhưng nếu tôi đến trang viên xanh và tìm kiếm thánh tích…
Khi đó Kalis thật sự sẽ cắt đầu tôi, giống như trong nguyên tác sao?
Tôi có một cảm giác cay đắng. Tôi kinh hoàng khi biết được sự thật rằng có một Lời tiên tri đã giáng xuống, và trong mắt của mọi người, đó là để bắt tôi. Tôi đã làm gì sai chứ? Có gì sai khi bị chiếm hữu chứ?
“Hừm…”
Với lời tiên tri mang trong lòng, tôi bất giác thở dài. Nếu đó là một mảnh giấy, tôi sẽ xé nó ra, nhai nát nó trong miệng mình và nuốt chửng. Nhưng vì đang ở trong một lời nguyền nên tôi phải kiên nhẫn.
***
Linon đang đứng đợi Seria khi nàng bước ra khỏi Kho lưu trữ Lời tiên tri.
“Phu nhân, người đã có được thứ mình đang tìm chưa?”
“Ta đã thấy rồi.”
“Kỵ sĩ Alliot và Abigail cũng đang đợi người. Vì đã quá trễ nên hôm nay chúng ta sẽ ở lại vùng chiến sự và quay lại thủ đô vào ngày mai. Tôi đã thông báo cho Điện hạ rồi.”
“Được.”
Đó là một chuyến đi đã được lên kế hoạch thay vì một quyết định đột ngột. Seria không thể đợi hành trình của Lesche vì nàng nghi ngờ thánh tích.
Lesche đã giao cho Trợ lý trưởng và Chỉ huy kỵ sĩ đi với Seria. Mọi người đều biết điều đó có nghĩa là gì. Seria siết chặt chiếc vòng trên cổ một lúc rồi thả nó ra.
“Linon.”
“Vâng. Thưa Phu nhân.”
“Ta cần một thánh tích cấp cao hơn. Tất nhiên đây là bí mật.”
“Thánh tích sao?”
“Không có nơi nào đấu giá thứ đó à?”
“Tất tiên là có, mặc dù đó là một nơi tối tăm. Người muốn đến đó à?”
“Ta e là vậy.”
“Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho người. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì.”
Câu trả lời mạnh mẽ của Linon đã phần nào làm giảm bớt gánh nặng trên vai nàng. Đó là khi nàng nhận ra một điều. Đó là nàng rất lo lắng về Lời tiên tri.
Linon có biết điều đó và cố tình nói vậy không?
Dù sao thì ở Berg chỉ có những người tốt. Seria dừng lại và gọi Linon.
“Linon, cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Hử? Hử? Ừm… Sao người lại đột ngột vậy…”
“Ta đột nhiên thấy biết ơn.”
Đôi mắt Linon chớp chớp và cậu ấy hắng giọng.
“Người sẽ khen tôi khi chúng ta đến trang viên xanh chứ?”
“Ta sẽ.”
Đột nhiên nụ cười của Linon nhạt dần.
“Có chuyện gì à?” Seria hỏi và Linon đột nhiên nuốt nước bọt.
“Phu nhân, có thể nào… có thể nào? Người sẽ không… Người sẽ không mua nô lệ đâu nhỉ?”
“Nô lệ sao?”
“Sàn đấu giá đó có chút… Đó là một nơi rất nổi tiếng với các phụ nữ quý tộc.”
“Những nô lệ rất phổ biến trong giới phụ nữ quý tộc à?”
“À, vâng.”
Seria lập tức nhận ra và lắc đầu.
“Ta là một Stern khỏe mạnh. Ta sẽ chỉ mua thánh tích và rời đi ngay lập tức.”
“Người sẽ vậy sao? Nếu Phu nhân Đại Công tước mua những thứ khác thì tôi sẽ chết mất.”
“Ta đã nói là sẽ không.”
Tối hôm đó, Linon lại đến thăm Seria.
“Phu nhân?”
“Hử?”
Linon không bước vào phòng vì đã quá muộn. Cậu ấy chỉ đứng trước cửa. Linon là một người đàn ông thận trọng.
‘Không phải, tôi biết có rất nhiều người trong số họ, nhưng…’
“Tôi nghe nói lần này sẽ có nhiều nô lệ hơn trước đây, thưa Phu nhân.” Linon có vẻ vẫn nghĩ Seria sẽ mua một nô lệ nam nào đó.
“... Cậu thật sự nắm thông tin quá nhanh.”
“Không đâu, thưa Phu nhân. Tôi sẽ thành thật với người. Tôi đã rất lo lắng và không thể ngủ được. Người có nghĩ vậy không? Có những khi người ta im lặng như một hòn đá và không có dục vọng, nhưng khi nhìn thấy vàng thì lại bị nó thu hút. Nếu người thực hiện sai lầm, người sẽ không được an toàn và cả tôi cũng vậy. Giấc mơ của tôi là được sống thật lâu. Nhưng tất nhiên tôi rất sẵn lòng nếu có thể hy sinh cuộc sống của mình cho Stern yêu dấu, nhưng cái chết kiểu này thật đáng tiếc đến mức tôi thật sự quá xấu hổ đẻ nói bất cứ điều gì ở bất cứ đâu. Và tôi sẽ phẫn nộ với Phu nhân kể cả khi đã là một hồn ma. Và sau cùng là một bộ xương trắng…”
“Dừng lại. Dừng lại đi!”
Seria hét lên.
“Nếu cậu lo lắng thì ta sẽ đi cùng Lesche!”
“Cảm ơn người!”
“Hừm.”
***
Đó là một ngày nắng đẹp, chính xác là hai tuần sau đó. Linon đã có được tấm vé đến nhà đấu giá tăm tối mà cậu ta nói là rất khó để có được. Sau cùng thì cậu ta cũng có khả năng. Và cứ như vậy, run rẩy và la hét cho mọi người trong Đại thần điện nghe thấy, Đại Công tước quý giá đang ở cùng với Seria.
“Chàng bận mà.”
“Không có việc gì bận cả.”
“Nói dối… hay thật.”
Đôi mắt Seria mở to khi nhìn lên trần nhà. Cách bài trí của sàn đấu giá tối tăm này thật sự độc đáo. Những chiếc gương được treo trên trần nhà. Màu sắc của mái tóc nàng được phản chiếu trong gương không phải màu xanh lá cây mà là một màu đen tương đối phổ biến.
Các tiểu thư và quý bà với mái tóc màu xanh rất hiếm đến mức gần như đeo một tấm thẻ căn cước trên trán. Đó là một điều kiện rất bất lợi trong một sàn đấu giá bất hợp pháp như vậy. Do đó Seria đã đội tóc giả. Nàng cũng đội một chiếc nón có dải ruy băng trên đầu.
Hơn nữa nàng đeo một chiếc khăn che mặt. Đó là điều bắt buộc để bước vào đây. Thoạt nhìn đó chỉ là một chiếc khăn bằng vải có màu trắng tinh, tương tự như những chiếc áo choàng dùng trong thánh đường.
Seria thích hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
“Chàng có nghĩ tóc đen rất đẹp không?”
“Cũng khá ổn.”
Lesche liếc nhẹ sang Seria.
“Cho dù nàng sử dụng thứ gì đi nữa, ta vẫn thích màu tóc của nàng.”
“Thật sao? Rất hiếm người thích màu tóc của em.”
“Có gì bất thường vậy?”
Lesche hỏi với vẻ khó hiểu.
“Ta nói thật đấy. Nó đẹp như một chiếc lá mùa hè vậy.”
Những lời của chàng toát lên sự chân thành và Seria không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Nàng kéo tay Lesche khi nhận ra Alliot và Abigail đang đứng đằng sau mình. Lesche ngoan ngoãn làm theo khi Seria kéo chàng.
Căn phòng đấu giá bao gồm một hành lang rộng có nhiều góc. Tất cả mọi người, già trẻ, đàn ông và phụ nữ đều mang một tấm màn trắng tinh trên đầu. Có vẻ xấu hổ khi lộ mặt trước Chúa trong khi lại tiêu tiền trong một sàn đấu giá bất hợp pháp.
Đây là một nơi tối tăm vậy nên Linon không thể theo kịp. Thay vào chỗ của cậu ấy là Alliot và Abigail. Đó là tất cả. Một người chỉ được mang theo một người bảo vệ đi vào.
Mỗi khi họ bước đi được vài chục mét sẽ có một cánh cửa xuất hiện, và họ sẽ kiểm tra vé mời suốt chặng đường đi qua cửa. Trong khi Lesche và Alliot đưa vé để kiểm tra lần cuối, Seria nhìn quanh và chạm vào dây ruy băng một lần nữa để chắc chắn nó đã được buộc chặt vào cằm nàng.
Những bức tường và sàn nhà đều có màu đen và xanh nước biển. Tất nhiên đó là đá cẩm thạch. Nàng có thể thấy được số tiền đã được chi cho nó. Bầu không khí chắc chắn là suy đồi.
Sau đó với một tiếng nổ lớn, nhiều người cùng lúc bước qua. Hai quý tộc ăn mặc đẹp đẽ như nàng đi cùng với hai kỵ sĩ có vẻ là người bảo vệ, bước ra. Sau đó có một nhóm lớn dường như là nhân viên và bảo vệ của nơi này. Và người đang theo sau họ.
“Anh ta là nô lệ.”
Giọng của Abigail vang lên bên tai nàng. Có lẽ vì cô ấy đã từng gặp rất nhiều kỵ sĩ trước đây nên cô ấy có thể ngay lập tức nhận ra rằng người nô lệ trong bộ quần áo rách rưới là một kỵ sĩ.
‘Câu chuyện của Linon là thật.’
Một nửa số nô lệ khỏe mạnh xuất hiện tại sàn đấu giá nô lệ bất hợp pháp này là kỵ sĩ chạy trốn. Họ là những kỵ sĩ đã trốn thoát cuộc chiến tiêu diệt lũ quỷ… Nếu họ bị bắt lại, họ sẽ bị xử tử bí mật theo luật quân sự hoặc bị bí mật đem bán như thế này.
Thường thì những nô lệ được đem đến sàn đấu giá nô lệ đều là nô lệ chiến tranh. Tuy nhiên bởi vì lũ quỷ đã tràn lan trên thế giới, nên không có chỗ cho chiến tranh giữa các quốc gia. Lý do là việc sử dụng những đội quân đó để đánh bại lũ quỷ sẽ có lợi hơn. Thời điểm thương mại mang lại nhiều tiền hơn chiến tranh, chiến tranh sẽ giảm đi rất nhiều. Ở đây dường như không có gì khác biệt.
“Họ cũng là nô lệ. Thưa Quý cô.”
Một nửa còn lại là nô lệ của các nhà truyền giáo dị giáo.
Những phù thủy Nesla nàng đã nhìn thấy ở trang viên xanh cũng trông giống vậy.
Mặc dù được che giấu bởi bộ lễ phục đặc biệt, lung linh nhưng các phù thủy lại khá cơ bắp. Những thầy phù thủy loạng choạng dường như đã bị loại bỏ những nguy hiểm khi du hành đến những vùng đất xa xôi để truyền đạo dưới sự giám sát của Đại thần điện.
Khi Seria nhìn chằm chằm vào nô lệ phù thủy, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Ánh mắt của những vị khách xung quanh cũng nhìn về bóng lưng của Lesche.
Nó quá rõ ràng.
‘Chuyện gì với họ vậy?’
Với một cái cau mày trên trán của Seria, nàng nhìn ra phía sau của Lesche. Điều khó chịu là nàng biết ngay lý do là gì.
Lesche đang mặc một chiếc áo choàng đen được làm bằng chất liệu sang trọng, nhưng có rất ít đồ trang trí và nó được cắt may để vừa vặn với cơ thể của Lesche gần như hoàn hảo.
Mọi người ở đây đều đủ điên để dùng tiền mua nô lệ, vì vậy khi họ nhìn thấy một người đàn ông đặc biệt như Lesche, ánh mắt ánh lên tia nhìn dâm đãng dường như đều hướng về phía đó.
“Nhưng…”
Phụ nữ thì không nói, nhưng tại sao những người đàn ông lớn tuổi cũng nhìn Lesche? Suy nghĩ đầu tiên của Seria là danh tính của Lesche, nhưng thực tế không phải vậy. Nàng có thể thấy rõ những người đàn ông quý tộc đang liếm lưỡi qua tấm màn trắng che phủ khuôn mặt họ.
Vấn đề là ở Alliot.
Alliot có nhìn thấy những gì nàng thấy không? Lesche vẫn không nhìn lại nhưng Alliot là một kỵ sĩ đã hộ tống từ đầu. Anh ấy đã quan sát xung quanh suốt thời gian qua, cảm nhận bầu không khí và để mắt cảnh giác, vậy nên anh không thể không nhận ra những cái nhìn chằm chằm về phía chủ nhân của mình.
** Còn tiếp **
0 Bình luận