“...”
Bây giờ Seria có thể nhìn thấy biểu cảm đanh lại của Alliot. Nhưng anh ấy đã bỏ qua một điều. Anh không thật sự biết rằng mọi người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Tiểu thư? Người đang nhìn gì vậy?”
“Không, Bibi. Tôi thắc mắc liệu Ngài Alliot có bị ăn thịt không?”
Abigail liếc sang Alliot và hỏi lại.
“Vậy là sao, tiểu thư?”
“Hãy nhìn xung quanh.”
Abigail chậm rãi nhìn quanh. Cô ấy nhanh chóng nhận ra.
“Ngài ấy đã hoàn toàn bị ăn thịt.”
“Phải không? Những ánh mắt đó lúc này cũng rất tập trung. Điều đó có hơi bất tiện trong nhà đấu giá này. Nó cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi.”
Abigail nói với giọng ôn hòa.
“Đừng lo lắng, tiểu thư. Tôi sẽ không để cuộc sống và kế hoạch của người bị ăn đứt cùng nhau. Tôi sẽ bảo vệ ngài ấy.”
“Cô sẽ bảo vệ ngài ấy sao?”
“Đúng vậy, việc đó dễ mà.”
“Được.”
Những lời của Abigail rất đáng tin cậy. Seria mỉm cười sau đó đến gần Lesche. Khi đó nàng nhận ra ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều đang chăm chú nhìn họ. Nàng không quan tâm và nắm lấy tay Lesche.
“Chồng à.”
Giọng nói của nàng kiên quyết hơn nàng nghĩ. Nhưng điều đó không thành vấn đề bởi vì mọi người đã nghe đủ rồi. Không mất nhiều thời gian để đôi mắt đỏ bên dưới mặt nạ nhìn lại nàng. Lesche đột nhiên cúi đầu về phía nàng. Seria có chút bối rối vì Lesche đã hôn nàng qua tấm mạng che mặt. Nhưng đó không phải một nụ hôn dài và Lesche đã lùi lại.
“... Sao chàng lại đột nhiên hôn em? Ở đây có rất nhiều con mắt.”
“Ta nghĩ ý của nàng là ta có thể hôn nàng.”
“Ôi trời.”
Seria hắng giọng. Lesche dường như đang bí mật mỉm cười đằng sau tấm mặt nạ màu trắng của chàng. Chàng nắm lấy tay Seria và bước lại gần hơn.
“Nàng muốn chứng tỏ rằng chúng ta là một cặp đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Ta nhìn thấy những ánh mắt nhìn Alliot.”
“Chàng cũng thấy đúng không? Chàng cũng nhận ra đúng chứ?”
Lesche là một kỵ sĩ nên thật tuyệt khi thấy chàng thờ ơ như vậy, không quan tâm đến thế giới này ngay cả khi có hàng chục con mắt đổ dồn vào chàng như thế này.
“Bibi sẽ bảo vệ Alliot.”
“Hửm?”
Nghe thấy điều đó, Lesche quay lại. Seria cũng nhìn theo ánh mắt của chàng. Như thể vị thần thời gian đã giáng thế, Abigail bắt đầu nói chuyện với Alliot bằng một giọng điệu khác thường.
“Ngài đừng quá lo lắng.”
Như thể để xác nhận chủ nhân của ánh mắt đang đổ dồn, Alliot đang im lặng di chuyển ánh nhìn.
“Lo lắng điều gì?”
Bụng dưới của Abigail thắt lại.
“Màn trình diễn đêm của ngài! Nhưng nhất định phải có thuốc chữa.”
“Màn trình diễn đêm của tôi?”
‘Mình có đang nghe nhầm không?’ Seria nghĩ thầm.
Alliot có vẻ sốc hơn Seria, đã bị đánh thêm một cú vào tai.
Nhưng đó là Abigail. Cô ấy không quan tâm chút nào mà tuyên bố một cách nghiêm túc và trang trọng cho người khác nghe.
“Ây da! Ngài sẽ sớm có một thánh tích có thể chữa trị được tình trạng của ngài…”
“...”
“Sư phụ của tôi đã nói nó có thể chữa khỏi chứng bất lực mãn tính của ngài!”
“...”
Không phải ảo tưởng rằng khu vực này đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đôi mắt nóng bỏng đầy dục vọng dành cho Alliot nguội đi ngay lập tức… Qua lớp mặt nạ và mạng che mặt, Seria nhanh chóng quay đầu đi và để khuôn mặt của Alliot trắng bệch như bột mì.
“Quý cô…”
Seria giả vờ không nhận ra Lesche đang cười trong khi vai chàng đang run lên.
“Cô ấy thật sự đã bảo vệ anh ta.”
“...!”
“Vào trong thôi.”
“Ồ, vâng.”
Cửa vào mở ra. Nơi tổ chức đấu giá thánh tích là một hội trường rất lớn. Trần nhà cũng rất cao như thể được làm từ tầng hai. Theo sự hướng dẫn của người đấu giá, họ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu.
***
“Tôi nhìn thấy họ đã ngồi vào chỗ.”
“Ta hiểu rồi.”
Đó là báo cáo mà người đàn ông đang chờ đợi.
Người đàn ông thở dài một hơi. Trong phòng tối khói thuốc bốc lên rồi dần dần biến mất.
“Woaaa…”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào làn khói rải rác và hỏi.
“Hắn thật sự đến đây để mua thánh tích sao? Với vợ mình?”
“Đúng vậy, tôi chắc chắn.”
“Đó là điều buồn cười nhất mà ta từng nghe trong vài nhiều năm qua đấy.”
“Tôi đã nghe điều này nhiều năm rồi. Những người tiền nhiệm của vị trí đó phát cuồng vì vợ mình, và người đàn ông này cũng vậy… Đó là truyền thống của Đại Công tước xứ Berg bị ảnh hưởng bởi Đại Công tước Phu nhân.”
Người đàn ông cười khúc khích.
“Vậy nên mẹ ta là Phu nhân Đại Công tước thì sẽ bình yên hơn. Tuy nhiên đó lại là một giả định vô ích.”
“...”
“Này, hãy cẩn thận nghe này.”
“Tôi vẫn đang nghe.”
“Đại Công tước xứ Berg thật không may mắn. Họ chỉ chọn những người phụ nữ ở bất cứ đâu và phong họ làm Đại Công tước Phu nhân. Thế hệ trước đã lấy người phụ nữ thông minh nhất thuộc tầng lớp thượng lưu trong Học viện làm Đại Công tước Phu nhân. Và lần này là Stern. Berg chộp lấy phụ nữ như một con quỷ khi hắn ta cần họ.”
Người đàn ông thốt ra một lời chửi thề thô tục và đánh rơi điếu xì gà xuống sàn. Hắn dập lửa bằng cách dùng giày tiếp tục đập nó.
“Ngươi đã thả tất cả phù thủy à?
“Vâng, tất cả bọn chúng đang đợi mệnh lệnh được đưa ra.”
“Có ai trong đế chế này có thể tưởng tượng được rằng có nhiều nhà đấu giá như vậy nằm trong tay ta không?”
Một nụ cười nở trên đôi má nhợt nhạt của hắn ta.
“Tôi chỉ có một câu hỏi. Tôi nên làm gì với những tên đó?”
“Giết toàn bộ đàn ông đi, phụ nữ thì để sống.”
“Vâng, thưa ngài.”
***
Một nhà đấu giá không có danh mục được cung cấp.
Đó là điều đương nhiên ở một địa điểm bất hợp pháp như vậy. Lý do là họ không muốn những món hàng họ đang xử lý bên trong bị rò rỉ ra ngoài. Họ cũng không muốn nó trở thành bằng chứng. Vậy nên Seria không có lựa chọn nào khác là phải mua ngay sau khi nghe người tổ chức giới thiệu thánh tích.
Seria cố gắng cảm nhận sức mạnh thần thánh của những thánh tích khi chúng được giới thiệu. Nó không chính xác lắm nhưng thường vẫn được phát hiện.
Có rất nhiều món hời quý giá.
Nhưng nàng cần một thánh tích mạnh mẽ để đánh lừa Lina.
Trước khi Lina quay lại thế giới của cô ấy, những lời cô ấy nói khi thấy chiếc vòng của Seria cứ luôn khiến nàng lo lắng vì Lina ban đầu không phải là một cô gái điên rồ như vậy.
Nhưng thật kỳ lạ. Lina hành động giống như cô ấy luôn muốn chiếc vòng mà Seria có. Và Lina sẽ nói những điều mà ngay cả một quý tộc điên rồ cũng không dám nói.
Vào lúc đó Seria không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe thấy Lời tiên tri ở điện thờ…
Nàng thắc mắc liệu Lina có thể đã nhận được sự mặc khải của Thượng đế về chiếc vòng. Dù sao thì cô ấy cũng là một vị Thánh. Mặc dù cô ấy đang nghi ngờ sức mạnh thần thánh của mình nhưng cô ấy vẫn là Thánh Nữ.
Vì vậy dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì Seria phải chuẩn bị một thánh tích có thần lực cực mạnh, và sau đó cẩn thận đặt nó ở tầng hầm của trang viên xanh.
Đó là khi có khoảng mười sáu thánh tích đi qua. Abigail đang ngồi phía sau Seria thì thầm.
“Tiểu thư, tôi nghĩ người sẽ chỉ mua một món.”
“Đúng vậy. Nó sẽ là món đồ tạo ra hoặc phá hủy.”
“Ý người là gì?”
“Không có gì, đó không phải vấn đề lớn. Càng nhìn tôi càng muốn mua nó.”
Không có một lỗi sai nào trong lời Linon đã nói.
Nàng chỉ mua sáu trong mười thánh tích, khiến nàng trở thành con cá lớn nhất trong nhà đấu giá. Người giới thiệu cũng bận rộn mỉm cười và nhìn nàng đầy tự hào. Nàng cảm thấy như miệng anh ta sắp ngoác đến tận mang tai.
“Bây giờ là một kho báu vô cùng quý giá thậm chí còn có biệt danh là ‘Ánh trăng trên sa mạc’! Nó là một thánh tích cực kỳ hiếm có dạng một chiếc nhẫn.”
Ngay khi một thánh tích nhỏ được đưa lên sân khấu, đôi mắt Seria mở to hết cỡ.
Chính là nó.
Đó là một thánh tích mang thần lực vô cùng mạnh mẽ. Và thật trùng hợp, thiết kế của nó khá giống với chiếc vòng. Nó được làm chất liệu khác nhưng có hình ngôi sao năm cánh. Nó có vẻ là cùng một bộ.
Chiếc vòng và chiếc nhẫn đều có hình ngôi sao năm cánh.
“Sức mạnh thần thánh rất mạnh.”
Seria không thực hiện việc đưa giá ngay lập tức. Nàng quan sát những người khác để đưa ra mức giá hợp lý. Người tổ chức ngay lập tức hài lòng.
“Vị khách này sẽ đưa ra giá 3… Ồ, là 3.5! Hãy thử 4… 4.5 được ghi nhận.! 5… 5.5 nữa được ghi nhận!”
Cái gì? Trò chơi bẩn thỉu này là gì vậy?
Seria nghểnh cổ nhìn sang chiếc bàn bên trái nàng, nơi đang giơ bảng đấu giá. Tất nhiên nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tất cả các bàn đều được đặt riêng biệt, có lẽ là để bảo vệ sự riêng tư vì người ta đã ngắn chúng bằng một tấm vải như một cái rèm dài.
Nàng tiếp tục nâng số tiền lên 0.5…
Nàng viết một con số mới lên tấm bảng và nâng nó lên.
“10! Đã lên 10 rồi!”
Số tiền đột nhiên tăng lên gấp đôi, và một tiếng rì rầm nhẹ vang lên, sau đó một tiếng 10.5 được vang lên ở phía bên kia. Lesche đang ngồi tựa nhẹ vào cằm, thích thú quan sát cuộc đấu giá của nàng và nói.
“Hãy nói bất cứ con số nào nàng thích.”
“Nhưng em không muốn bị gạt. Đây là tiền của em, chàng biết đó.”
Lesche nghiêng cằm.
“Nàng cũng có tiền riêng của ta mà.”
“Chàng muốn em dùng tiền riêng của chàng à?”
“Không phải tất cả tài sản riêng của chồng đều là của vợ sao?”
Seria cau mày không trả lời. Lesche hỏi nàng.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang tự hỏi làm thế nào để em có thể nói với chàng một cách tích cực rằng tài sản riêng của chàng cũng là của em.”
Lesche cuối cùng cũng cúi đầu và bật cười. Seria sau đó xóa con số trên bảng đấu thầu và viết lên một con số mới.
“Hai mươi, thưa quý ông quý bà. Chúng ta có một số hai mươi!”
Thật ly kỳ. Mọi người nhìn nàng và thắc mắc nàng giàu đến mức nào. Và tiếng ồn ào trở nên lớn hơn rất nhiều. Người bán đấu giá thở dài.
“Còn ai khác muốn ra giá không?”
Nhưng không có ai nữa. Người tổ chức bên cạnh người dẫn chương trình nhấc cây gậy đấu giá lên.
“Bán với giá 20!”
Bốp! Bốp! Bốp!
Một tràng vỗ tay không dứt.
Seria đứng phắt dậy khẽ nâng vành mũ lên và quét qua khung cảnh xung quanh. Nàng biết trong số người ngồi ở đây, có khá nhiều người thắc mắc nàng là ai. Vì nàng có thể nhìn thấy những bóng người di chuyển tới lui qua tấm mạng che kín của mình.
Điều tương tự cũng xảy ra với người xa lạ đã bị đánh bại khi đấu với nàng.
** Còn tiếp **
0 Bình luận