• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.06] Không cùng huyết thống

Chapter 105

0 Bình luận - Độ dài: 1,946 từ - Cập nhật:

Alliot lắc đầu.

“Tôi nghĩ hắn đã chơi một vài trò thao túng lừa đảo nào đó vì hắn đã phát triển tình bạn sâu sắc với những tên phù thủy.”

Lesche cau mày. Nếu như là trước đây, chàng cũng chỉ bỏ qua chuyện tên này phát bệnh nổi điên nhưng bây giờ thì không. 

Chàng cảm thấy cực kỳ tò mò. Đó là phản ứng tự nhiên thôi vì Lesche dù sao cũng đã có vợ rồi. Và người vợ đó trước sự thất vọng của Lesche đã dành cho chàng rất nhiều lời khen ngợi hào phóng. Thật ra không khó để đoán được mức độ của nó.

Thỉnh thoảng vào lúc bình minh Seria sẽ thức giấc và chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Lesche vì nghĩ chàng đã ngủ. Khi đó chàng nghĩ ít nhất Seria cũng nên hôn mình, nhưng tại sao nàng lại lạnh lùng đến vậy? Nàng chỉ di chuyển ngón tay nhẹ nhàng trên má chàng. Đó thậm chí còn không phải là một cái chạm mạnh. Sau đó nàng sẽ nằm xuống lại và ngủ thiếp như bị ngất đi.

Tuy nhiên đứa con ngoài giá thù Mies trông rất giống chàng.

Đương nhiên tâm trạng của chàng bị tuột dốc. Lúc này Lesche thắc mắc liệu Mies có làm điều này để cố gắng quyến rũ Seria hay không. Lesche đá vào hắn một cách tàn nhẫn và nâng hắn lên. Có hai phù thủy bị trói nằm bất tỉnh trên sàn.

“Đưa Mies ra ngoài trước. Hãy nhốt riêng hắn ta.”

“Vâng, thưa Điện hạ!”

Ngay sau khi kỵ sĩ kéo Mies ra ngoài, Linon bò vào.

“...?”

Những kỵ sĩ của Berg bao gồm cả Alliot đều chớp mắt, và Lesche nhẹ nhàng nhướng một bên mày.

“Ừm… Thưa Điện hạ… Trước tiên tôi sẽ báo cáo ngắn gọn cho ngài ở đây…”

Trong tình thế cấp bách như thế này, một báo cáo ngắn gọn đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi một lần nữa đã chứng tỏ khả năng của Linon.

Vấn đề là cậu ta vẫn hết sức cảnh giác với Lesche. Lesche biết cậu ấy đang sợ hãi. Đã rất lâu rồi không thấy cậu ấy trông lo lắng như vậy khi gặp Lesche. Lần cuối cùng là khi cậu ấy ở học viện.

Linon ngoảnh mặt đi mà không nhìn Lesche.

“Ngài Alliot. Vui lòng cho tôi một cốc nước…”

Khi Linon bắt đầu bị sặc nước, một kỵ sĩ vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

“Tôi quá sợ uống nước… Nhưng Điện hạ.”

Linon không thể nói hết câu và nấc cục khoảng mười lần. Trong lúc đó, cậu ấy lấy hết can đảm nhìn Lesche đọc bản báo cáo mà cậu đưa.

“Phu nhân.”

Lesche ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì với Seria à?”

“... Ngài có nhìn thấy tai của Ngài Mies bị rách không?”

“Có. Là cậu làm à?”

“Không phải tôi. Là Phu nhân đã làm điều đó.”

Trong một khoảnh khắc Lesche cảm thấy kỳ lạ. Cùng lúc đó một cảm giác khó chịu dâng lên trong chàng. Bản báo cáo siêng năng mà Linon đã dùng hết sức lực để viết rơi phịch xuống dưới sàn.

“Nàng ấy cắt nó bằng cái gì?”

Chàng chưa bao giờ nghe nói Seria là một Stern sử dụng kiếm. Lúc này Linon đang cảm thấy sợ hãi một cách đáng thương.

“Miệng của Phu nhân… Người đã dùng miệng cắn nó.”

Xoảng.

Các kỵ sĩ của Berg hoảng sợ lùi lại trước bầu không khí căng thẳng khi chậu hoa rơi xuống sàn.

Điều này khiến các phù thủy đã tỉnh lại đều sửng sốt trước đôi mắt mất hết linh hồn của chàng. Các phù thủy nhìn thấy Lesche đang đứng đó và nghiến răng cực kỳ giận dữ.

Người kỵ sĩ ngay lập tức rút kiếm ra nhưng Linon đã cản anh ta lại. Alliot đang đứng đối mắt với người kỵ sĩ, ra hiệu cho anh ta im lặng và lắc đầu.

Lesche sải bước đến gần Linon.

“Tại sao Seria lại cắn đứt tai hắn?”

Ôiii. Linon thật sự muốn khóc ré lên. Cậu ấy đã khóc một chút rồi. Một trong các tên phù thủy bò qua sàn một cách lặng lẽ nhất có thể.

“Mies… đã đặt môi hắn lên môi của Phu nhân…”

“A!”

Mu bàn tay của tên phù thủy đã nắm lấy mắt cá chân của Lesche và cố hạ gục chàng đã hoàn toàn bị dẫm nát. Lesche thậm chí không một lần nhìn xuống, không hề ngay cả lúc này vì vậy làm thế nào mà chàng lại có thể…! Tên phù thủy la hét nhưng dưới chân của vị Đại Công tước không có chút sự thương xót nào. Những kỵ sĩ của Berg bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy xương lòi ra khỏi bàn tay của tên phù thủy.

Đó là sự tức giận.

“Môi, vậy nên…”

Linon lúc này đã rơi nước mắt.

“Mies… đã liếm môi…”

“Aaa!”

***

“Phu nhân.”

Susan đã đưa một loại kem đánh răng dạng bột mới và nói “Phù…”, sau đó đổ đầy nước vào chậu sứ.

“Đến giờ người đã sử dụng bảy bàn chải đánh răng rồi. Có chuyện gì với người sao?”

“Bảy à?”

“Tôi rất ngạc nhiên khi Phu nhân về đến dinh thự… Ben và tôi  gần như ngất xỉu bên cạnh nhau.”

Máu của Mies đã dính vào miệng nàng. Điều đó khiến Seria trông như một ma cà rồng, nàng có thể lên xe ngựa và bỏ lại một nửa chiếc xe. Nhưng nàng không thể lừa dối Ben và Susan, những người luôn quan tâm đến sự an toàn của nàng.

Ngay khi họ thấy nàng, họ đã kinh ngạc đến mức ngất đi. Ngoài ra Seria còn đi thẳng đến phòng tắm và chải răng mình đến tận bảy lần. Ben chắc hẳn đang quẩn quanh bên ngoài phòng tắm.

Ông ấy biết đã có chuyện gì đó nhưng không thể hỏi nàng, nên chỉ đi loanh quanh với vẻ mặt lo lắng.

“Hai người khó ngủ à?”

Seria thoáng do dự. Đây là một chuyện không cần giấu giếm Ben và Susan. Họ là những người biết rõ Mies hơn ai hết.

“Này Susan.”

Biểu cảm của Susan ngay lập tức thay đổi khi Seria kể cho bà ấy nghe chuyện đã xảy ra tại nhà đấu giá. Khi Seria kết thúc câu chuyện, Susan đã nắm lấy tay nàng.

“Ôi trời… Người ổn chứ?”

“Ta ổn. Nhìn đi. Ta không hề bị thương.”

“Điện hạ? Ngài ấy biết không? Còn Linon thì sao?”

“Ta đã nói Linon nếu cậu ấy sợ thì chúng ta sẽ giữ bí mật với Lesche, nhưng cậu ta run rẩy và nói việc đó còn khiến cậu ấy sợ hơn. Sau đó cậu ấy đã quỳ xuống và viết bản báo cáo một cách điên cuồng.”

Linon đã khóc. Cậu ấy thật sự đã khóc.

‘Thành thật mà nói ta đã rất bối rối. Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ Trợ lý trưởng của Berg sẽ khóc. Và lý do chính là Mies đã giả làm Lesche và hôn ta.’

Cảm thấy mình như một người phụ huynh có con ở độ tuổi mẫu giáo, Seria cố gắng đi theo Linon. Nhưng Linon vội vàng lắc đầu. Cậu ấy đã nói gì nhỉ? Cậu ấy nói vào lúc cậu ấy đưa bản báo cáo cho Lesche, cậu ấy sẽ chết không toàn thây.

Linon cầu xin Seria quay lại dinh thự trước vậy nên nàng đã đồng ý. Dù sao thì lúc đó các kỵ sĩ Hoàng gia cũng sẽ tham gia vào việc tịch thu và xử lý nhà đấu giá một cách nghiêm túc. Vì vậy Seria đã quyết định quay về dinh thự.

“Susan, Linon thật sự sẽ không chết đâu đúng không? Cậu ấy chỉ phóng đại quá mức thôi, đúng chứ?”

Susan mỉm cười ngượng nghịu.

“Linon sẽ không chết đâu, Nhưng việc bảo vệ Phu nhân là một phần của kế hoạch, và bây giờ kế hoạch đó lại thất bại. Cậu ấy phải chịu trách nhiệm với tư cách là Trợ lý trưởng.”

Seria cảm thấy xa lạ với câu trả lời thẳng thắn của Susan. Nàng chớp chớp đôi mắt và Susan trông có vẻ bối rối.

“Có chuyện gì sao?”

“Ta không biết Susan có thể nói rõ ràng như vậy.”

Susan tốt bụng và dịu dàng, ít nhất bà ấy cũng như vậy với Seria và bà ấy cũng gần gũi với Linon. Seria nghĩ Susan sẽ nói không nhưng bà ấy khiến Seria bất ngờ với câu trả lời dứt khoát đến không ngờ.

Susan mỉm cười yếu ớt.

“Tôi từng là một kỵ sĩ. Những kỵ sĩ có trách nhiệm bảo vệ một điều gì đó. Và thật xấu hổ nếu họ không thể làm được. Vậy nên Điện hạ chắc hẳn rất đau lòng. Tôi mừng vì nó đã kết thúc bằng một việc đơn giản. Người đã gần như bị thương nặng rồi.”

“Ta biết. Ta không có ý làm chàng ấy khó chịu.”

Seria bắt đầu cảm thấy khó chịu vì vài lý do nào đó. Susan vừa nói vừa cởi quần áo cho Seria.

“Tốt nhất là bù đắp những cảm xúc tồi tệ bằng những cảm xúc tốt đẹp.”

“Cảm xúc tốt đẹp à?”

“Vâng, thưa Phu nhân. Điện hạ sẽ quay về lúc nửa đêm. Xin hãy làm những gì mà Ngài ấy thích.”

Susan nói với giọng vương giả.

“Ngay khi người gặp Điện hạ, người có thể hôn ngài ấy trước.”

“...”

‘Abigail không phải người duy nhất thẳng thắn.'

Khuôn mặt của Susan vẫn nở nụ cười ấm áp.

“Điều đó…”

“Vâng?”

“Đêm nay không có ai ở trên tầng này đúng không?”

Susan nói với một nụ cười.

“Tất nhiên sẽ không có ai ở đây cho đến khi trời sáng.”

“Vậy hôm nay bà sẽ phải rời đi sớm một chút.”

“Vâng, ngay khi tôi tắm xong cho người tôi sẽ bảo mọi người rời đi.”

Mọi người đã nhận thức được không khí xung quanh họ. Seria chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tự hỏi một câu như vậy. Đó là lỗi của Lesche. Tại sao chàng lại nhiều năng lượng như thế? Ngay cả khi nàng nhân sức mạnh thể chất của mình lên gấp mười lần, thì cũng vẫn thua kém Lesche.

Sau khi tắm xong Seria quay trở lại phòng ngủ của nàng. Mùi thảo dược vẫn thoang thoảng trên mái tóc. Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh khu vườn bên ngoài, dựa người vào cửa sổ và tựa cằm vào cánh tay. Nàng đã ngồi đây được bao lâu rồi?

“Chàng đây rồi.”

Bên kia khu vườn rộng lớn, Lesche đang cưỡi ngựa đi tới. Seria đứng dậy. Nàng mong chàng đến phòng ngủ của mình ngay nhưng chàng không làm vậy.

Khi nàng nhìn đồng hồ và chờ đợi Lesche, Seria bắt đầu thắc mắc.

‘Sao vậy? Chàng ấy đang tức giận vì Mies sao?

Susan nói chàng rất buồn, đó có phải là lý do chàng ấy không muốn gặp mình không?’

Lông mày Seria lập tức nhướng lên. Sao chàng ấy có thể làm vậy? Nàng cần gặp Lesche ngay lập tức.

Vừa định mở cửa bước ra ngoài, nàng đụng vào một thứ gì đó rất cứng. Khi nàng đang lảo đảo, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay nàng.

** Còn tiếp **

8b4e5a09-5b0a-4ac2-9ebe-0da5ec0cfb51.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận