“Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Seria vui vẻ bước đến một nơi bí mật có độ an toàn cao để cất giấu kho báu mà nàng vừa giành được. Nàng đã tốn khá nhiều công sức để đoán được sức mạnh thiêng liêng từ xa. Nàng đã dành gần một giờ đồng hồ như vậy và không có gì là mệt mỏi.
Nhưng khi nàng thật sự nắm được thánh tích trong tay, nàng cảm thấy như sự mệt mỏi tích tụ đã được giải tỏa.
‘Tốt. Cái này đủ để đánh lừa Lina, Lời tiên tri và cả câu chuyện nguyên tác!
Mình sẽ không bị trừng phạt!’
Khi Seria bước ra bên ngoài, Lesche đang đợi và quay lưng về phía nàng. Nàng gọi tên chàng theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra chỗ họ đang đứng nên hét lên.
“Chồng yêu!”
Nàng chạy đến bên chàng với một nụ cười. Sau đó nắm lấy cánh tay Lesche. Chàng nhìn lại nàng và mỉm cười.
Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Lesche nắm lấy cằm nàng và cúi mặt xuống hôn nàng. Một nụ hôn nhẹ qua tấm mạng che. Nó không giống với nụ hôn trước khi họ đi vào phòng đấu giá.
“...”
Đôi mắt Seria mở to.
“Lesche?”
Nàng nổi da gà ngay sau đó. Người đàn ông này không phải Lesche.
“Thật giống quá…”
“Trông tôi có giống hắn ta không?”
Giọng trầm thấp của người đàn ông thật khác thường. Seria lẩm bẩm khi nhìn vào hắn.
“Mies?”
Đứa con ngoài giá thú của Đại Công tước xứ Berg tiền nhiệm.
Người đàn ông đó, không, là Mies, vén chiếc mặt nạ ra khỏi mặt hắn. Hắn mỉm cười rạng rỡ với nàng. Gương mặt nhợt nhạt như một chiếc mặt nạ, nhưng nụ cười trên mặt hắn khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
“Có vẻ anh trai ta đã nói cho nàng biết tên của ta.”
“Aaa!”
Cùng lúc anh ta cười, Seria bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ phía hành lang. Nàng nhìn sang một bên, hết sức kinh ngạc không nói nên lời.
“...”
Họ từ đâu đến? Những linh mục mặc đồ đen đang giết chết những người đàn ông đi qua hành lang. Máu đỏ bắn tung tóe không thương tiếc trên những bức tường và dưới sàn nhà.
Seria quay mặt về phía những cái xác ngã xuống, nhưng Mies đã tóm lấy khuôn mặt nàng và giữ nàng ở đó. Đôi mắt anh ta giống với Lesche, trông hài lòng khi nhìn thấy Seria.
“Những gì mà người ta nói về cô nàng rác rưởi xinh đẹp đều đúng. Seria Berg, nhân tiện thì nó thật sự rất buồn cười. Làm sao họ có thể nghĩ Stern là rác rưởi được chứ? Nàng chỉ hơi xấu tính một chút thôi, nhưng nàng thậm chí còn không giết ai cả. Có lẽ vì tầng lớp quý tộc có ngưỡng cửa thấp và vợ con xinh đẹp.”
“...”
“Lúc trước ta nghĩ mình đã muốn Phu nhân Đại Công tước của người tiền nhiệm, nhưng bây giờ ta lại muốn điều đó một lần nữa. Tại sao ta lại muốn mọi thứ mà Đại Công tước xứ Berg có chứ? Quá nhiều thứ sẽ khiến bụng nàng đau và nàng sẽ không sống đủ lâu.”
Mies vén toàn bộ tấm mạng che mặt của Seria lên. Chiếc mặt nạ bong ra khỏi tay anh ta và lăn trên sàn. Mies mỉm cười còn nhiều hơn và nghiêng người về phía nàng.
“Aaa!”
Ngay khi đó, những tiếng la hét chết chóc vang lên từ phía sau Mies. Seria nắm lấy khuôn mặt anh ta bằng đôi tay cứng đờ của mình, đưa mặt nàng lại gần tai hắn.
Bàn tay Mies siết chặt quanh eo nàng.
“Nàng hung hăng quá đấy, Seria.”
Seria cố gắng rèn luyện bản thân nhiều nhất có thể, sau đó nàng cắn vào tai anh ta mạnh nhất có thể.
“...!”
Mies với phần dái tai bị cắn đứt đẩy Seria một cách thô bạo với một tiếng hét dữ dội. Seria nhổ cục thịt ra khỏi miệng xuống dưới sàn, cố gắng không cảm nhận mùi máu thịt trong miệng. Có một mùi máu nồng nặc, và máu của Mies chảy dọc theo cằm nàng.
“Ngươi điên rồi…”
Mies lẩm bẩm trong sự hoài nghi khi nắm lấy bên tai đầy máu của mình. Đôi mắt hắn lập tức run rẩy.
Đó là khi Abigail nắm lấy cánh tay anh ta khi Mies tiến đến gần Seria. Abigail mặc một chiếc váy mà cô ấy rõ ràng chưa bao giờ mặc lần nào trong đời, và vòng tay Mies ra phía sau. Dưới viền váy của cô, thay vì giày lại là một đôi giày quân sự sáng bóng.
“Aa…!”
Điều đó xảy ra ngay lập tức. Côn dao găm mà Abigail lấy ra từ trong túi đâm mạnh vào tay Mies.Anh ta cố gắng chống trả nhưng vô ích.
“Phu nhân!”
Ngay lúc đó một người đàn ông mặc váy chạy đến ngay khi nhìn thấy Seria.
“Người có ổn không? A! A!”
Anh ta nhanh chóng lột chiếc mạng che mặt đang đeo và lau miệng. Anh ta hét lên suốt thời gian đó.
‘Thật ra điều đó khiến tai mình đau.’
“Sao ngươi dám! Đó là Phu nhân của ta đấy! Ôiiiii! Tên khốn điên khùng!”
Đúng vậy. Người đàn ông này là Linon, Trợ lý trưởng của Berg. Cậu ta gãi đầu và gầm lên. Sau đó ngay lập tức đi đến chỗ Mies… Giày khiêu vũ sao? Linon cởi bỏ đôi giày khiêu vũ, nâng chúng lên trên tay và dùng gót nhọn đâm vào vai Mies.
“Ôi…”
Seria không biết cậu ấy có thể đi giày cao gót hoàn hảo đến thế. Miệng nàng há hốc. Mies dường như đang tìm kiếm người của mình với đôi mắt đỏ ngầu khi cuộn tròn trên sàn.
Nhưng hy vọng của Mies đã sớm bị dập tắt. Bởi vì những kỵ sĩ của Berg đã khiến thuộc hạ của anh ta không trở tay được.
“Khi nào?”
Seria bước đến chỗ Mies và cúi xuống. Phía trước, hai bên và phía sau đều là người của nàng, vậy nên nàng không có gì phải sợ.
“Ta đã lo ngươi sẽ quay lại.”
“Việc này đã xảy ra khi nào?”
Mies không thể tin mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
“Ngươi nghĩ ta đủ điên để bỏ nhiều tiền như vậy trong sàn đấu giá à? Dù sao thì ngươi giống như một tên ngốc vậy. Ta đang tức giận… A… Ư…”
“Phu nhân!”
Seria không thể hoàn thành câu nói của mình. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mùi máu tanh trong miệng mà nôn vào mặt Mies.
** Alliot POV
Alliot nhìn quanh nhà đấu giá. Đây là một tòa nhà suy đồi. Nó khiến anh nhớ đến việc bị ăn thịt bởi dục vọng trần trụi bao trùm trong không khí, đồng thời khiến anh cảm thấy khó chịu hơn.
“Chỉ huy!”
“Chúng tôi đã hoàn toàn chiếm được phía đông của tòa nhà.”
“Những nô lệ đã bị chia cắt và khuất phục, và những phù thủy được áp giải đến Đại thần điện.”
Sau khi tổng hợp các báo cáo của những kỵ sĩ, Alliot đi đến gặp Lesche để báo cáo. Sàn nhà trải lụa và những đôi giày cao cấp bị vứt lung tung như mớ hỗn độn. Lời báo cáo khẩn cấp của kỵ sĩ vang lên như tiếng vọng bên tai Alliot.
“Mục tiêu đã bị bắt.”
Cơn ác mộng thời thơ ấu đó hiện lên trong tâm trí, và Alliot cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể mình.
Kể từ sự kiện của trang viên xanh, các trợ lý của Berg và các kỵ sĩ đã bí mật hợp tác chặt chẽ với nhau để bắt giữ Mies. Nhưng thông tin luôn bị rò rỉ ở đâu đó khiến lần nào họ cùng thất bại trong việc bắt giữ hắn ta.
Khoảng hai tuần trước, một cuộc họp bí mật mà Linon chỉ cho gọi Alliot, cậu ta đã nhanh chóng nộp báo cáo của mình.
“Điện hạ! Phu nhân muốn mua một thánh tích! Tôi phải hét lên và lấy điện thờ ra để Phu nhân làm cam kết!”
Alliot hơi khó chịu vì tốc độ quay đầu của Linon hơn bất cứ thứ gì khác.
‘Sao, ngay khi nghe Phu nhân cần mua một vài thánh tích, việc lập một kế hoạch như vậy và thực hiện nó liệu có hợp lý không?’
Mặt khác Alliot nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của anh. Mies phải bị bắt giữ càng nhanh càng tốt, bằng mọi cách cần thiết. Anh ấy không lo lắng cho Lesche, mà lo cho sự an toàn của Seria. Ngay từ khi còn nhỏ, Mies đã luôn muốn mọi thứ mà Lesche có.
Mies muốn danh hiệu của Lesche, cả cha mẹ và người yêu của ngài ấy.
Đó là lý do tại sao hắn cũng muốn vợ của Lesche.
Linon không nói gì, nhưng chắc chắn cậu ấy cũng có suy nghĩ tương tự.
Mỗi lần Alliot bước đi, anh có thể nghe thấy tiếng thép cọt kẹt. Anh liếc nhìn qua nhà đấu giá.
Một nhà đấu giá nơi những nô lệ và phù thủy đều là những món hàng hóa. Nói cách khác hiếm có thể tìm được một nơi nào tụ tập phù thủy hợp pháp như ở đây. Có lẽ Mies đã gặp khó khăn khi kiếm được nhiều phù thủy hơn cho những kẻ buôn bán nô lệ.
Đối với mỗi chiếc vòng tay và ổ khóa đều có một chiếc chìa khóa phù hợp.
Nếu muốn bắt được một con hổ, người ta phải giăng bẫy, và cái bẫy phải được đặt trên con đường mà con hổ thường xuyên đi lại. Chỉ khi đó nó mới cảm thấy an toàn mà bò ra ngoài.
Đây là một nơi quá hoàn hảo để Mies tự ảo tưởng rằng đây là khu vực của mình. Một nơi sẽ cho phép vô số phù thủy có mặt trên những con phố phức tạp. Hắn ta hẳn đã nghĩ nó thật hoàn hảo chỉ vì đây là một nơi tối tăm và quyến rũ mà cơ quan công quyền khó có thể khuất phục được.
Nếu Mies thông minh hơn một chút, hắn sẽ không rơi vào cái bẫy. Nhưng không ai phải chịu trách nhiệm nếu gia tộc Berg gây rối trong nhà đấu giá bất hợp pháp này. Đồng thời nhận được lệnh phá tan khu chợ đen này.
Alliot nắm chặt tay lại rồi thả ra, nghĩ đến trang viên xanh.
Mies. Đứa con ngoài giá thú khốn nạn của Đại Công tước tiền nhiệm.
Hắn ta thông minh, khác thường, ích kỷ và đôi khi vô nhân đạo… Alliot thậm chí không thể gọi hắn là nhị thiếu gia. Bởi vì Mies chưa được chính thức thừa nhận là thành viên của Berg. Tuy nhiên đôi mắt của hắn luôn khao khát nhiều hơn thế sáng đến mức nào chứ?
Alliot bước vào Trung tâm điều khiển. Lesche đã ở đó với các kỵ sĩ. Alliot cúi thấp đầu.
“Điện hạ.”
“Seria ổn không?”
“Vâng. Kỵ sĩ Abigail Orienne đang cải trang và quan sát gần đó, và ba kỵ sĩ ngay lập tức áp đảo các phù thủy ở cự ly gần.”
“Không có gì đặc biệt.”
“Không có báo cáo riêng biệt. Và trợ lý trưởng cũng ở đó. Từ thời điểm này trở đi, quân đội hoàng gia sẽ tham gia, vậy nên Phu nhân sẽ được đưa đến dinh thự hoàng gia trước.”
Một bản báo cáo suôn sẻ, không tệ.
Đó là kế hoạch bắt giữ Mies kể từ ngày họ bắt sống các phù thủy ở trang viên xanh.
Mục tiêu của Mies là chiếc vòng ở tầng hầm. Vì lý do này mà Berg đã phải sử dụng chiếc vòng một cách rất sặc sỡ để thu hút Mies.
Tuy nhiên nếu Lesche xuất hiện với chiếc vòng, Mies sẽ không thể tiếp cận nó một cách trực tiếp, ngay cả với phép thuật và mánh khóe của hắn ta. Thậm chí khi hắn được đối xử như một thiếu gia tại lâu đài Berg từ khi còn nhỏ, hắn cũng giả vờ coi thường Lesche nhưng lại ngầm lo sợ chàng.
Họ cần khiến cho Mies xuất hiện một lần nữa.
Vậy nên Lesche đã che giấu sự thật là Seria đã được tặng chiếc vòng như một món quà và nàng là Phu nhân Đại Công tước xứ Berg. Đó là một con quái vật được mang ra khỏi tầng hầm của trang viên xanh, nhưng nếu vợ chàng muốn nó như một món quà thì chàng không thể làm gì ngoài việc tặng nó cho vợ mình.
Hình ảnh nghịch ngợm hiện có của Seria cũng đóng một vai trò nào đó. Nàng thích chiếc vòng và đã nhờ Lesche đưa nó cho mình.
Họ đã nỗ lực không nhỏ để đảm bảo rằng Mies sẽ bị thuyết phục về mọi thứ và xuất hiện.
Kết quả là Mies đã bị bắt sống.
Lesche nhìn người đàn ông bất tỉnh dưới chân mình. Đó là Mies. Biểu cảm của chàng từ từ thay đổi khi chàng cúi xuống và túm lấy ngực của Mies bằng bàn tay đeo găng của mình.
“Tên đàn ông này có phải là kẻ nhìn giống ta không?”
** Còn tiếp **
0 Bình luận