• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.04] Lâu đài Kellyden

Chapter 77

0 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Ông ấy nói với người quản gia đang lúng túng

“Trước hết hãy ngậm miệng lại. Kể cả Nissos cũng không được biết. Ta sẽ xử lý nó sau khi tất cả khách khứa đã rời đi.”

“Vâng, thưa Ngài.”

Quản gia rời đi với vẻ mặt cau có. Sự im lặng trong không gian riêng tư lại trở nên nặng nề. Seria nói với Hầu tước khi nàng nhìn hơi nước bốc lên từ tách trà của mình.

“Nhờ có anh ta mà cha tôi đã không nghe tin gì về cáo phó của tôi.”

“Seria, đó không phải điều mà con nên nói với cha mình.”

“Tôi sai sao? Ý tôi là như ngài có thể đã nghe thấy là tôi gần như đã chết rồi đáy. Cha à.”

“...”

Vào lúc đó Seria đã nhận ra. Từ “cha”  đã khiến Hầu tước nao núng.

‘Chuyện quái gì vậy Seria? Cô đã gọi Hầu tước Kellyden là gì? Cô đã gọi ông ấy là Hầu tước à? Mình không có ý đổ lỗi cho cô ấy, nhưng mình cảm thấy khá thất vọng.’

“Không phải cuộc hôn nhân của con và Đại Công tước không bình thường sao? Chà, cứ nói ta trả lời khế ước hôn nhân như vậy, đây là một mối quan hệ lâu dài à? Ta biết việc ly hôn của Stern chỉ có thể xảy ra vào một ngày duy nhất trong năm. Đó không phải là một mối quan hệ có thời hạn được duy trì cho đến ngày đó sao?”

‘Ông ấy biết rõ điều này.’

“Không quan trọng nếu tôi ở đó một ngày hay một năm. Tôi nợ Đại Công tước mạng sống của mình. Vì vậy trong thời gian ở lại đó, tôi nghĩ mình phải trả ơn cho ngài ấy. Thưa cha.”

“...”

Hầu tước lên tiếng, nhìn Seria với vẻ mặt đau khổ.

“Ta nghĩ con đã chết và sống lại. Con đã thay đổi rồi. Con thật sự đã như vậy. Theo như những gì ta thấy.”

Ông đứng lên và đi đến một cánh cửa khác thay vì cánh cửa dẫn đến phòng khách và hành lang. Khi Seria đi vào trong, nàng được chào đón bởi một văn phòng rộng rãi. Có những bức chân dung lớn của Hầu tước Kellyden và những thành viên khác được treo trên tường, cùng với lá cờ hoa văn của Kellyden.

Hầu tước đi đến chiếc bàn lớn nằm giữa căn phòng. Có tiếng ngăn kéo bị khóa được mở ra, và có vẻ ông ấy đang lôi thứ gì đó ra. Thoạt nhìn nó như một xấp giấy tờ. Hầu tước viết một vài dòng lên đó, sau một lúc ông ngẩng đầu lên.

“Ta sẽ gửi một lá thư mới đến Đại Công tước xứ Berg.”

“Tôi mang nó đi nhé?”

“... Cứ làm như con muốn.”

“Vậy thì tôi sẽ lấy nó.”

Seria nhẹ nhàng đáp lại và lắc đầu. Sau đó nàng nhìn vào bức tường của văn phòng, thứ đã đập vào mắt nàng từ nãy giờ. Hầu tước nhìn lại, cau mày.

“Con đang nhìn gì vậy?”

“Không gì cả.”

Ngay khi đó một tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên.

“Thưa Ngài, tôi có một tin nhắn từ linh mục rằng người đứng đầu gia đình cùng tất cả con cháu phải đi xuống.”

***

Quý bà Magrus thuộc trực hệ của Kellyden và do đó tang lễ được tổ chức trong lâu đài. Cuối cùng mỗi hậu duệ trực tiếp của Kellyden sẽ ném một bông hoa vào cỗ quan tài.

Với bài điếu văn của linh mục, quan tài sẽ được chuyển đến nghĩa trang Kellyden ở ngoại ô.

Khi đến đó, Seria đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc lúc nhìn vào cỗ quan tài phủ đầy bụi đất. Nàng quay lại.

“...”

Là Kalis.

Anh trao cho nàng một cái nhìn tinh tế ngay khi mắt họ chạm nhau. Tuy nhiên anh không thể nhìn chằm chằm nàng quá lâu, bởi vì các quý ông đã tạo một vòng tròn xung quanh Kalis. Kalis hướng ánh mắt về giọng nói đang tìm kiếm mình.

‘Lạ thật… Ai đã mời anh ta đến đây?’

Seria đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy nhiều công nương quý tộc với trang phục thích hợp, và tự nhiên đi đến chỗ họ.

“Xin chào.”

Họ nhìn Seria với đôi mắt mở to. 

“Là tiểu thư… Không, Phu nhân Đại Công tước Berg.”

“Cảm ơn vì  đã đến lâu đài.”

“Đừng bận tâm việc đó.”

Sau khi chào hỏi lịch sự, những người phụ nữ nhìn Seria một cách khó chịu.

Họ bối rối khi thấy Seria ở đây vì tất cả mọi người đều biết nàng và gia đình Kellyden không hòa thuận lắm. Bên cạnh đó nàng còn là Seria Stern. Seria nói khi các quý cô đang cố gắng rời đi.

“Ta đang định sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn ở Berg. Sẽ thật tuyệt nếu các quý cô ở miền Tây có thể đến tham dự?”

Các quý cô nhìn nhau. Vì đây là một đám tang và họ không thể cầm quạt nên những người phụ nữ nhẹ nhàng che miệng bằng đôi tay đeo găng ren.

Nàng có thể nói lại nhưng ngay lúc này nàng lại không có nhiều thời gian. Khá đơn giản, việc tính toán dường như được hoàn thành một cách nhanh chóng.

Các phụ nữ quý tộc mỉm cười với nàng.

“Thật vinh dự khi được gặp người, Nữ Đại Công tước xứ Berg.”

“Chắc hẳn khó khăn lắm khi đi xa đến vậy.”

“Không sao cả.”

Bất kỳ quý tộc nào có con nhỏ sẽ lo lắng về vị tân Phu nhân Đại Công tước này. Đặc biệt những quý cô này đều ăn mặc giản dị. Do đó dễ dàng nhận ra những lo lắng như vậy nặng hơn một chút so với những thứ khác.

Seria lên tiếng ngay lập tức mà không chần chừ thêm nữa.

“Tất cả quý tộc miền Tây đều tập trung tại đây?”

Những phụ nữ quý tộc đồng loạt gật đầu.

“Ta đã đi xa khỏi miền Tây quá lâu, ta không thật sự hiểu lắm. Người quá cố…”

Seria hạ giọng với vẻ buồn bã và không nói hết câu, nhưng các quý cô dường như đã hiểu.

Quý bà Magrus trước khi qua đời không phải một quý tộc lớn tuổi được yêu thích. Và bà ấy không phải là chủ nhà. Tang lễ cũng không có quá nhiều sự ảnh hưởng cần quan tâm.

Nhưng, tại sao lại có nhiều người đưa tang đến như vậy?

Các phụ nữ quý tộc cũng hạ thấp giọng như Seria và nói nhỏ.

“Phu nhân Hầu tước Kellyden đã gửi đi rất nhiều cáo phó.”

“Tôi thật sự bối rối khi biết được từ chồng mình. Tôi nghe nói nó được gửi đi đến chỗ tất cả các quý tộc ở miền Tây.”

“Ta hiểu rồi. Cám ơn các cô.”

Nàng biết bà ấy đã phải gửi những lời mời đến những người phụ nữ quý tộc này, vì thế Seria đã cố gắng ghi nhớ gương mặt họ. Đám đông chia tay khi nàng rời đi. Nàng chậm rãi vừa đi vừa suy tư.

“Hừm…”

Đó là khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Nữ Hầu tước đang đứng thẳng với tư cách là bà chủ của Kellyden trước mặt những người hầu đang phủ đất lên quan tài.

“Ừm, Stern?”

Đó là cái tên mà Seria đã lâu không nghe thấy. Cho dù nàng là Kellyden, con gái của Hầu tước hay Phu nhân của Đại Công tước xứ Berg thì nàng vẫn là Stern.

Nàng quay lại và nhìn thấy một quý tộc trẻ tuổi đang tiếp cận mình với một cái ho khan. Nàng có thể biết anh ta đang lo lắng, và khuôn mặt anh hơi đỏ lên vì phấn khích.

“Tôi đã nghe rất nhiều về danh tiếng của Stern.”

“Vâng.”

‘Anh đã nghe về loại danh tiếng nào? Nếu là danh tiếng mà Seria đã có thì độ khét tiếng thậm chí còn cao hơn.’

Cậu thanh niên nói với gương mặt buồn bã.

“Thật buồn cho người quá cố đã ra đi như thế này. Nhưng người đã khuất nói với tôi đừng quá đau buồn.”

“Vâng.”

“Vậy nên… Người có muốn có một bạn nhảy trong bữa tiệc ngày mai không?”

“...?”

Seria ngước đầu lên. Nhìn vào ý nghĩa của điều đó, vị quý tộc này đã đưa ra lời giải thích của mình một cách trôi chảy.

“Đó là một trong những di nguyện cuối cùng của người quá cố. Nó nói rằng đám tang của bà ấy không nên mang một bầu không khí đau buồn vì sinh thời bà ấy rất yêu thích những vở kịch. Vậy nên bà ấy đã mang một phong tục từ một quốc gia xa xôi đến đây, và ra lệnh rằng sau khi chôn cất quan tài hãy tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ đẹp đẽ dành cho những người đến đưa tang. Như người đã biết, quý bà Magrus là một quý tộc cấp cao…”

Tất nhiên tại những bữa tiệc thông thường người ta sẽ quyết định trước bạn nhảy của họ. Nhưng một đám tang là một đám tang…

‘Nhưng tại sao không nói với mình về chuyện này? Kellyden thật sự…’

Seria nghĩ về điều đó. Có vẻ nàng là người duy nhất không biết về bữa tiệc với quy định về trang phục. Nàng nhướng mày, nghĩ rằng Kellyden thật sự ấu trĩ.

“Cảm ơn vì thông tin tốt này của ngài.”

‘Mình dám cá mình là người duy nhất tự biến thành kẻ ngốc.’

Gương mặt quý tộc trẻ hơi ửng đỏ trước những lời lẽ nghiêm túc, và anh ta lại ho lên một tiếng.

“Nếu người không có bạn nhảy thì có thể chấp nhận tôi không? Tôi đã ngưỡng mộ Stern từ lâu. Vậy nên…

“Tôi có bạn nhảy rồi.”

Khuôn mặt chàng trai chuyển sang màu xanh khi Seria lịch sự từ chối.

“À, nếu vậy tôi có thể có một chiếc khăn tay được không?”

“...?”

Seria hỏi lại.

“Anh là một kỵ sĩ sao?”

“Vâng đúng vậy. Tôi đã giúp đỡ, nhưng sẽ tốt hơn nếu người đền đáp lại?”

‘Không.’

Seria thắc mắc tại sao anh ta lại dính chặt như vậy. Tình yêu giữa một kỵ sĩ và tiểu thư quý tộc là kiểu tình yêu điển hình. Vậy nên thật lãng mạn khi các kỵ sĩ hỏi xin những quý cô một chiếc khăn tay. Tất nhiên nàng khá chắc chắn người đàn ông này không yêu nàng khi nhìn thấy nàng, và anh ta trông giống như một người đàn ông hứng thú với việc thu thập khăn tay từ các tiểu thư và phụ nữ quý tộc nổi tiếng. Vì vậy nó như là một loại chiến lợi phẩm.

Nó tương tự như trong nguyên tác. Có một nhóm nhân vật phụ sẵn sàng nhảy xuống nước và đi vào trong lửa để lấy chiếc khăn tay từ Thánh nữ Lina…

‘Không, đó là một tình huống hoàn toàn khác.’

Lina trong cuốn tiểu thuyết rất vui vẻ nhưng lại gặp rắc rối. Có lẽ bởi vì hành vi của những người đàn ông thật sự tán tỉnh cô ấy. Trong khi Seria chỉ cảm thấy khó chịu với kỵ sĩ trước mặt mình.

‘Ngay bây giờ, tất cả những gì tôi có là một chiếc khăn tay với biểu tượng của Berg trên đó. Nó quá tốt để có thể đem tặng cho một người lạ.’

Chỉ khi nàng định đuổi người kỵ sĩ đi với một cái nhìn lãnh đạm, như Seria nguyên tác sẽ làm.

“Quý cô này đã đồng ý đưa khăn tay của cô ấy cho ta rồi.”

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Seria. Cũng là giọng nói có vẻ khó chịu đến nỗi trong một khoảnh khắc khiến người kỵ sĩ kia hoảng sợ.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”

Người kỵ sĩ rút lui ngay lập tức mà không nói thêm được lời nào.

“...”

Seria quay lại. Đôi mắt đen đang nhìn vào nàng.

Đó là Kalis Haneton. Nàng không biết anh ta đã lại gần từ khi nào.

** Còn tiếp **

u170390-f51a6c3f-cf37-4ccc-8134-cee23e6c4f63.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận