“Ngu ngốc. Ngươi đúng là không có mắt.” Nissos nói.
“Cha à.”
Seria gọi Hầu tước Kellyden. Trong mắt ông hiện thoáng có chút hoang mang. Ông vẫn chưa quen với việc Seria gọi mình là “Cha”. Đó cũng không phải một phản ứng tiêu cực. Seria lúc này giả vờ buồn khổ.
“Cha nghe Nissos nói gì rồi chứ? Anh ấy gọi tôi là đứa ngốc khi mà tôi chỉ đang chọn di sản của cô mình.”
Nhưng Nissos chỉ cười khúc khích.
“Nissos Kellyden.”
Cho đến khi giọng nói của Hầu tước trầm xuống không như thường lệ, Nissos nhanh chóng đứng thẳng nhìn cha mình.
“Vâng, thưa cha.”
“Sao con dám cử xử như vậy trước tài sản thừa kế mà cô con đã để lại? Con sẽ bị cấm túc trong một tuần. Con nghe rõ chưa?”
“Vâng, thưa cha.”
Nissos cúi đầu lặng lẽ như đã chết. Seria chắc chắn Hầu tước nổi giận với Nissos không chỉ vì anh ta cư xử không đúng mực, mà còn vì Nissos đã bảo quản gia phá hủy tất cả tài liệu liên quan đến nàng mà không được phép.
Seria liếc nhìn Nữ Hầu tước và thấy một chút bối rối toát ra từ biểu cảm của bà ấy.
Có vẻ như rất hiếm khi Nissos cảm thấy xấu hổ.
Seria nghĩ đây là một cử chỉ tốt đẹp mà Hầu tước đã làm. Tất nhiên nàng không thể hiện rõ ràng sự hài lòng của mình. Ngay sau đó Hầu tước đột ngột chuyển ánh mắt sang nàng và hỏi.
“Seria, con chắc chắn mình muốn lấy vùng đất đó?”
“Vâng.”
“Ta nghĩ tốt hơn con nên chọn chiếc vòng ruby, hoặc hòn đảo san hô. Như con biết, mảnh đất này phần lớn đã bị ô nhiễm bởi Magi.”
“Tôi có rất nhiều trang sức rồi, không chỉ vòng ruby mà không có bất kỳ viên đá quý nào có thể so sánh được viên kim cương xanh mà cha đã mua cho tôi trước đây.”
“...”
Đó là sự thật. Ngoại trừ chiếc vương miện của Hoàng đế Glick ra, thì thật khó để tìm được một viên đá quý giá hơn kim cương xanh. Chiếc vòng ruby đó chỉ như một trong những món trang sức mà Seria sở hữu.
“Và đảo san hô thì… Nó thật sự không thu hút tôi lắm. Tôi chỉ cảm thấy mình cần làm một thí nghiệm nhỏ với vùng đất bị ô nhiễm với tư cách là Stern.”
“Của người đây.”
“Một Stern…”
Có những tiếng thầm thì từ mọi phía. Seria nổi tiếng là Stern chưa bao giờ hoạt động ở phương Tây. Mọi người có thể đoán lý do là vì nàng đã tách mình ra khỏi nhà Kellyden. Do đó rõ ràng việc Seria đề cập đến mình là một Stern sẽ là điều mới mẻ trong tâm trí của các quý tộc miền tây.
‘Có lẽ chiếc vòng này… Không. Chiếc vòng sẽ đủ để thanh lọc nơi đó.’
Đó là một phỏng đoán, nhưng nó đáng để thử.
‘Mình nghĩ là nó đủ. Mình muốn xem thêm nhưng lại không thể… Có vẻ như chỉ quản thúc Nissos trong một tuần là đủ rồi. Trong cuốn tiểu thuyết, anh ta là một nhân vật phụ. Mình đã đối phó với những nhân vật phản diện khác trước khi nhận ra anh ta cũng là một trong số đó.”
Tất nhiên Seria đã bị giết dưới tay Kalis.
Dù sao thì lý do mà họ không giết Seria có thể là do nàng là em gái cùng cha khác mẹ của họ. Lina sẽ nhìn anh ta như thế nào khi anh ta đã giết chết đứa em gái chung một nửa dòng máu với mình?
Anh ta chỉ muốn trông tốt đẹp trước Lina. Tuy nhiên ngay lúc này họ vẫn chưa gặp Lina, và nàng sẽ rời khỏi đây trong ba ngày tới. Vì vậy bây giờ hãy rời đi thật yên lặng.
Có một buổi dạ vũ diễn ra vào hôm nay thể theo nguyện vọng của người quá cố.
Dù sao đi nữa…
Seria định hỏi người quản gia già về chuyện đã xảy ra giữa nàng và Cassius, nhưng lại không được như ý. Có lẽ người quản gia cảm nhận được điều Seria muốn nên đã tránh mặt nàng bằng mọi cách.
‘Chà, mình nên nói các kỵ sĩ nhốt ông ta lại một lát.’
Suy nghĩ đơn giản, Seria chuyển ánh nhìn vào chiếc gương. Nhìn vào mái tóc xõa xuống, nàng hỏi hai người hầu đang giúp mình chỉnh trang y phục.
“Các ngươi nghĩ sao?”
“Người thật sự xinh đẹp.”
“Đúng vậy. Người trông rất đẹp.”
Hai người hầu do quản gia cử đến phục vụ Seria thận trọng đáp lại.
‘Họ sẽ nói mình xinh đẹp kể cả khi mình có mặc một cái chiếu rơm, nhưng… mình chỉ hỏi vậy thôi.’
“Hừm.”
Seria nhìn vào gương. Chiếc váy mềm mượt được làm bằng nhung đen và xanh đậm, tổng thể mang một bầu không khí tối tăm. Nhưng chắc chắn sẽ có một chiếc vòng khác. Susan đã đưa nó cho nàng, và đây là lần đầu tiên nàng mặc nó đúng cách. Nó được trang trí bằng lá vàng bắt mắt. Bà ấy đúng là có một con mắt tinh tường.
‘Nhưng đó không phải vấn đề. Mình đang mặc một bộ trang phục mình thật sự thích, nhưng người hộ tống thì…’
“Hãy gọi Hầu tước Haneton.”
Một trong những người hầu cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Seria rời mắt khỏi gương và chậm rãi bước đi.
Những quý tộc của đế chế Glick hầu hết đều tham gia vào các cuộc hôn nhân chính trị và hủy bỏ các cam kết của họ tùy thuộc vào việc được hay mất của gia đình. Ngay cả khi một người đàn ông và một người phụ nữ đã ly hôn, thì việc họ xuất hiện ở nơi công cộng là điều bình thường.
Nữ Hầu tước của Kellyden đã đề nghị Kalis hộ tống Seria tối nay theo cách này.
‘Anh ta sẽ theo mình một cách trang nhiêm để mọi người có thể nhìn thấy. Thật khó chịu.’
Đó sẽ là một trong những bức tranh mà Nữ Hầu tước mong muốn. Nàng không hề có ý định trở thành con mồi của người phương tây. Nàng không biết có bao nhiêu người muốn chiếc khăn tay của mình như một chiếc cúp. Cuối cùng nàng không có lựa chọn nào ngoài việc đi cùng Kalis.
Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lesche, chàng ở đâu?
Nàng không biết tại sao từ hôm qua nàng lại luôn nhớ đến đôi mắt đỏ đó.
***
Kalis nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trên chiếc túi bên phải anh là một chiếc khuy măng sét bằng ngọc bích sáng lấp lánh. Đó là chiếc khuy măng sét mà Seria đã từng khen ‘đẹp’ trong quá khứ khi họ đính hôn.
Bên trong là một vòng tay pha lê ma thuật. Seria đã tặng nó cho anh như một món quà trước đám cưới. Anh đã không đeo nó trong một thời gian, nhưng đã mang nó bên mình khi đến lâu đài bên hồ của Kellyden để gặp Seria.
“Hầu tước Haneton.”
Kalis quay lại theo tiếng gọi của người phụ tá.
“Tôi đã nhận được thư từ lãnh địa, ngài có muốn xác nhận ngay bây giờ không?”
“Được. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian.”
Kalis bước đến bàn. Căn phòng của lâu đài Kellyden rất rộng và sang trọng. Nó cũng cung cấp một chiếc bàn chất lượng tốt cho một số công việc đơn giản.
Những bức thư đều từ lãnh địa Haneton. Tất cả đều về công việc kinh doanh của Hầu tước. Một vài trong số đó là về Seria.
Thoạt nhìn, nhiều người đã tỏ ra e ngại khi một quý cô xã hội sẽ trở thành bà chủ của gia tộc Haneton, nhưng thực tế lại khác. Seria là một Stern. Khá nhiều chư hầu của Haneton hào hứng với tin tức rằng một Stern hiếm hoi chỉ có hai trên toàn lục địa và hiện tại là ba người, sẽ trở thành bà chủ.
Họ có một điểm chung: đều là những người đã một lần chứng kiến những con quỷ.
Những quý tộc đó đã ủng hộ Stern. Thẳng thắn mà nói thì sẽ là lời nói dối nếu lập trường chính trị như vậy lại không được tính đến. Nhưng…
Kalis kiểm tra một vài bức thư và đặt chúng xuống bàn. Người phụ tá đọc nhanh qua chúng và nhìn Kalis.
Đó là lá thư khuyên anh ta bằng mọi cách duy trì cuộc hôn nhân với Thánh nữ.
“Tất cả đều có cùng một câu trả lời. Ta không có kế hoạch hay ý định duy trì cuộc hôn nhân với Lina.”
“Vâng, thưa Hầu tước.”
Người phụ tá bận rộn ghi chép. Kalis mở thư được niêm phong bằng con dấu màu đỏ. Khi anh mở và kiểm tra nó một cách máy móc, tâm trí anh bắt đầu trở nên lơ lửng. Những lời nói của Seria từ từ lấp đầy tâm trí.
Có những lời đã thỉnh thoảng lướt qua tâm trí anh, mỗi ngày kể từ khi anh rời lâu đài Berg.
<Tôi… Tôi rất đau lòng vì ngài. Tôi không muốn sống trong tâm trạng lo lắng. Tôi không muốn phải lo rằng liệu ngài có quay lại với Lina một lần nữa không.>
‘Sao nàng lại nói điều đó?’
Sau mọi chuyện, anh đã gặp lại Seria. Đó là liều thuốc độc đối với Kalis.
Seria đã không gặp lại anh trong một thời gian, hoàn toàn phớt lờ. Nàng thỉnh thoảng lườm anh bằng đôi mắt màu xanh nhạt. Nhưng tất cả chỉ có vậy.
Có điều gì đó đã khác trong đôi mắt đó mà anh đã nhìn thấy khi cứu một tiểu thư trẻ thoát khỏi sự hành hạ của Seria vào ngày hôm đó. Anh không biết sự tàn độc trong đôi mắt đó đã biến đi đâu.
Anh tự hỏi nếu Seria thật sự vẫn để anh ở trong tim nàng, hay nàng chỉ là thất sự thay đổi?
‘Nàng ấy gần như đã chết.’
Ở Đại thần điện, một sự thật đã được che giấu khỏi Stern. Đối diện với đám cưới của Stern là khoảnh khắc dễ dàng đưa nàng đến cái chết nhất. Nếu Stern biết điều này, nàng sẽ nghĩ mình phải liều mạng.
Vậy nên tai nạn bất ngờ đó có thể khiến những kẻ xấu dễ dàng gây ra.
Stern và những người bạn của nàng được trân trọng trong Đại thần điện. Đó là sự thật khiến họ hy vọng nàng sẽ không bao giờ được biết.
Vậy nên Seria không biết, nhưng Kalis thì có. Anh biết, chính anh đã đẩy Seria vào chỗ chết.
Anh biết điều đó, nhưng anh đã gây ra chuyện đó. Trong giây phút đó, có dày đặc cảm giác chán ghét dành cho anh.
<Tôi chỉ nghĩ một người phụ nữ bị chồng mình phản bội sẽ phải chịu đựng nhiều như thế nào. Chỉ vậy thôi. Tôi đã trực tiếp cảm nhận cảm giác bị phản bội, nên rộng lượng là điều đương nhiên.>
“Hầu tước? Hầu tước!”
Đôi mắt người phụ tá mở to. Bàn tay anh ta run rẩy với gương mặt tái nhợt.
“Chuyện gì…”
Người phụ tá thậm chí không thể chạm vào anh. Kalis rên rỉ đau đớn và rút con dao ra khỏi mu bàn tay mình với một lực cực mạnh. Một dòng máu đỏ từ bàn tay anh chảy xuống.
“Hầu tước! Tôi sẽ đi lấy băng và thuốc!”
Người trợ lý vội vàng chạy ra ngoài. Anh ta hiểu mình phải gọi bác sĩ.
Rõ ràng nếu anh ta nói Hầu tước Haneton của miền tây đột nhiên dùng dao đâm vào tay mình thì họ sẽ náo động và cho rằng Kalis bị điên. Lâu đài bên hồ này là nơi tu tập rất nhiều quý tộc lúc này.
Âm thanh của con dao bạc chạm sàn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Đó là một con dao cùn không có lưỡi nhưng Kalis lại là một kỵ sĩ. Với một chút nỗ lực không khó để đâm xuyên qua nó.
“...”
Kalis chậm rãi quẹt khuôn mặt mình với bàn tay còn lại. Đã đến lúc hộ tống Seria đến vũ hội.
** Còn tiếp **
0 Bình luận