Ngày hôm sau.
Seria đi cùng Abigail trong chiếc xe ngựa đến trang viên Laurel.
Một điều tốt về sự biến mất của Magi trong trang viên xanh chính là danh sách các kỵ sĩ đã từ bị hạn chế nghiêm ngặt, bây giờ đã có thể đến đây. Seria phấn khích vì Abigail liên tục nghi ngờ việc có một trang viên làm bằng đá cẩm thạch xanh lục thật sự tồn tại.
“Chúng ta đến rồi.”
Người hầu nhanh chóng di chuyển để mang cho Seria một chiếc ghế đẩu bước xuống xe. Abigail đưa tay và hộ tống nàng đi vào bên trong.
Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Trang viên màu xanh nằm giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, duyên dáng và xinh đẹp như một con công quý hiếm bên bờ tuyệt chủng. Trang viên không có sự chết chóc của Magi, mang theo dáng vẻ tuyệt vời.
Có vẻ Magi đã biến mất nên nàng không quen với nơi mình ở mấy ngày nay. Khi Seria ngắm nhìn vẻ đẹp căng tràn của dinh thự với một trái tim xúc động, nàng đột nhiên phát hiện ra một người lạ đang ở gần trang viên. Người đàn ông đang ngồi trên một tấm bạt với tuyết phủ đầy trên vai và đầu. Anh ta đang không ngừng phủi tấm bạt.
Khi ánh mắt của nàng chạm đến người đàn ông, ánh mắt của Abigail đã dán chặt vào anh ta. Thị lực của cô ấy đặc biệt tốt, cô chớp mắt vài lần và nói.
“Anh ta trông như một người tuyết, nhưng cái đó có vẻ là bảng phác họa trang viên màu xanh này.”
“Bảng phác họa sao? Anh ta là họa sĩ à?”
Tại sao lại có một họa sĩ ở đây? Đột nhiên cánh cửa của trang viên mở ra và có người bước ra bên ngoài.
“Tiểu thư!”
Là Martha, người mà Seria đã không gặp một thời gian dài.
“Tôi đang đợi người đến ! Tôi thấy rằng Điện hạ vẫn đang làm rất tốt!”
“Lesche thì sao… A!”
Seria giật mình. Bởi vì Martha đã bế nàng lên và xoay nàng một vòng. Abigail đã phải giật chiếc mũ rộng vành khỏi đầu Seria khi bị gió thổi bay.
Martha lấy làm lạ.
“Tôi là một kỵ sĩ giỏi đấy ạ, thưa tiểu thư.”
Seria phá lên cười trước câu nói của Martha. Thật khó xử, nhưng đồng thời trái tim nàng cũng đập thình thịch.
***
“Những cây cối trong vườn đang phát triển mà không chết, tất cả là nhờ người. Tiểu thư.”
“Vào mùa xuân tôi sẽ hái một ít quả việt quất và làm mứt.”
Martha và Joanna đã cho Seria ăn gì đó trong khi họ đang trò chuyện. Trước khi nàng kịp nhận ra, trang viên xanh đã tràn ngập những chậu hoa đang nở rộ. Khi những bóng đen còn ở đây, những bông hoa luôn trong tình trạng héo úa.
“Mùa xuân chúng ta sẽ bắt đầu với phần chính và làm vườn…”
Seria cố gắng nói nhưng số lượng bánh quy họ đưa cho nàng nhiều hơn những từ nàng thốt ra. Abigail ăn bánh quy nướng với đường phèn nhiều hơn Seria. Sau khi đi một vòng quanh trang viên với chiếc giỏ đầy bánh, họ quay lại nhà bếp để nạp lại năng lượng.
Có lẽ bởi vì Abigail là một kỵ sĩ nên cô ấy không tăng cân kể cả khi đã ăn quá nhiều.
Dù sao họ đã không rời khỏi trang viên xanh cho đến khi bốn ngày trôi qua. Cuối cùng họ cũng quay lại lâu đài chính, cảm thấy thư thái như nàng vẫn thường làm sau khi nghỉ ngơi ở vùng nông thôn. Vào lúc đó…
Ở phía xa, Seria nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạc đứng trước cổng chính.
‘Lesche? Ngài ấy quay về lúc nào vậy?’
“Ngài đã về khi nào vậy?”
Thời gian rồi thật kinh khủng và Lesche vừa trở lại. Nàng có thể nhìn thấy những kỵ sĩ đã đi cùng chàng đến Đại thần điện khịt mũi. Nàng chớp chớp đôi mắt, biết đã đến lúc.
‘... Họ đã thấy. Họ đã thấy nó rồi.’
Các kỵ sĩ chớp mắt vài lần khi họ tiến vào khu vườn. Họ hẳn phải rất ngạc nhiên, bởi khu vườn lúc họ rời đi lại biến mất không một dấu vết khi trở lại. Thật khó để đọc được biểu cảm của Lesche khi nàng chỉ có thể nhìn thấy một bên của chàng. Ngay lúc đó, chiếc xe ngựa nàng đang ngồi đã dừng lại trước cửa.
Ngay khi Seria bước ra khỏi xe, nàng nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay trước mặt mình. Seria giật mình.
“Lesche?”
“Seria, cô đã đi đâu vậy?”
“Tôi đã đến trang viên Laurel vài ngày. Ngài đã trở về rồi à?”
“Ta đã cưỡi ngựa liên tục. Chúng ta vào trong rồi nói tiếp?”
Lesche trả lời đơn giản và nắm lấy tay Seria. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên chiếc găng tay da đen tuyền mà chàng đang mang.
“Ngài đã nhìn thấy khu vườn chưa?”
“Rồi. Ta đã nghĩ chúng ta vừa bị cướp.”
“Abigail cũng nói như vậy.”
“Vậy thì tại sao khu vườn lại ở trong tình trạng thế này?”
“Họ nói họ đã vô tình rải nhầm phân bón và làm hỏng các bụi cây.”
“Thật là một sai lầm khủng khiếp. Cô đã giải thoát mình khỏi những thợ làm vườn rồi à?”
“Không, chúng tôi sẽ làm một số công việc quan trọng. Không phải bây giờ, nhưng vào mùa xuân… Ngài có muốn trồng cái cây nào trong vườn không?”
“Không. Cứ làm những gì cô muốn.”
“Được…”
Seria biết những gì Lesche sẽ hỏi. Khi họ vào trong sảnh, những người hầu đã xếp hàng chờ đợi để chào đón họ. Ben lấy áo khoác và găng tay từ Lesche, và Susan cởi áo choàng của Seria.
Ben cúi đầu thật sâu với Lesche và nói.
“Tôi đã được thông báo là ngài sẽ quay về. Các chư hầu …"
“Gọi họ đến cuộc họp. Ta có vài điều cần thảo luận.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
‘Họp sao? Ngài ấy chỉ vừa về đến, ngài ấy cần phải làm việc ngay à?’
Khi Seria đang suy nghĩ, Lesche nhìn nàng và nói.
“Seria.”
“Vâng?”
“Cô đã nói về khu vườn xong chưa?”
“Vâng, tôi gần như đã hoàn thành một phác thảo sơ bộ của khu vườn. Tôi sẽ cho ngài xem vào buổi tối.”
“Cô sẽ đưa ta xem à?”
Lesche hếch cằm.
“Không phải nàng chỉ cần trang trí nó à?”
“Nhưng vì đó là khu vườn mọi người đều có thể nhìn thấy, nên hãy quan tâm đến nó.”
“Ta không biết phải nói gì nữa.”
Lesche nhe răng cười. Chàng khẽ giơ tay lên và Seria không thể không liếc nhìn về phía chàng. Đột nhiên nàng trượt chân.
“Cẩn thận.”
Seria loạng choạng, và Lesche vui vẻ đỡ lấy nàng. Nàng cảm ơn chàng với tâm trạng lạ lẫm. Cổ tay của Lesche nóng hơn bình thường.
“Lesche. Hình như ngài bị sốt.”
“Sốt à?”
Lesche đặt mu bàn tay lên trán và nghiêng cằm.
“Ta không chắc lắm.”
‘Khi ai đó tiếp xúc với một số loại gỗ ở Đại thần điện, thỉnh thoảng sẽ bị sốt cao. Là nó sao?’
“Ngài có bị đau không?”
“Ta trông giống một người dễ bị đau lắm sao?”
“Nó có thể đau.”
Lesche cười lớn.
“Ta hiểu. Ta có thể bị ốm, nhưng không phải bây giờ.”
Không mất nhiều thời gian để Seria hiểu tại sao chàng lại nói không phải bây giờ.
“Điện hạ.”
Alliot vội vã bước đến.
“Các kỵ sĩ đang yêu cầu được gặp ngài khẩn cấp. Có một chút thất bại trong việc cung cấp quân sự.”
Lesche nhìn Seria.
“Ta sẽ gặp cô sau.”
“Được.”
Lesche sải bước lên cầu thang bằng đôi chân dài của chàng. Cuộc họp diễn ra trên tầng ba của văn phòng chính. Seria nhìn theo bóng lưng Lesche khi chàng vội vã rời đi. Chàng đến gần như cùng lúc với nàng nhưng chàng phải tham gia các cuộc họp ngay lập tức.
Lesche trông có vẻ bận rộn. Chàng dường như bị sốt nhưng lại không thể nghỉ ngơi. Seria lại không thể làm ầm lên vì chuyện đó, suy đoán về sức khỏe của Lesche. Có quá nhiều chư hầu xung quanh vào lúc này.
Bên cạnh đó, nàng không thể kéo chàng ra khỏi phòng họp kể cả khi nàng thật sự bị ốm.
Nàng không thể làm gì ngoại trừ mang cho Lesche một ít trà nóng. Sau một vài giờ, Seria băng qua sảnh lớn thì gặp Linon. Nàng sẽ không thể hỏi thêm về tình trạng của Lesche nếu không thấy Linon đang phi nước kiệu.
“Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư? Điện hạ… ốm sao…? Không ai trên thế giới này nhìn Điện hạ yếu đuối như tiểu thư đâu.”
“... tệ đến thế sao?”
Seria biết tốt hơn là nên hỏi. Linon nói điều đó với sự kinh ngạc đến nỗi nàng quyết định chỉ để suy nghĩ đó cuốn lấy mình.
Suy cho cùng, có lẽ vì Lesche đã trở lại và triệu tập một cuộc họp, công việc vốn đang trong tình trạng lấp lửng giờ đang được tiến hành. Các chư hầu liên tục ra vào, và các người hầu bận rộn chạy đôn chạy đáo. Seria cũng bận rộn xem xét bản thảo xây dựng khu vườn nên nàng đã yêu cầu dùng bữa tối trong phòng mình.
“Điện hạ đâu?”
“Cuộc họp vẫn chưa kết thúc.”
“Vẫn chưa à?”
Seria bị cắn rứt lương tâm về Lesche, nàng quyết định hoàn thành mọi thứ mà mình chưa vội làm. Bầu trời bây giờ đã hoàn toàn tối sau khi nàng làm xong.
‘Mình cần đưa cho ngài ấy xem bản nháp của khu vườn…’
Seria nghĩ về việc đưa nó cho chàng vào ngày mai, nhưng nàng cảm giác ngày mai sẽ có một loạt các cuộc họp khác. Có vẻ như nàng nên để bản nháp ở phòng ngủ của Lesche. Vì không chắc chắn nàng có thể dậy sớm như Lesche để đưa nó cho chàng hay không.
Seria thu dọn bản thảo làm vườn và tìm đến phòng ngủ của Lesche. Dù sao nàng cũng ở cùng một tầng với chàng. Khoảng cách hơi xa vì tòa lâu đài rộng lớn, nhưng khi nàng định xin phép Lesche được đi vào thì người hầu đang canh gác lập tức mở cửa cho nàng.
“Điện hạ đã ngủ rồi ạ.”
“Ta biết. Vậy thì ta có thể để tài liệu này trong phòng của ngài ấy được không?”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cảm thấy hơi lo lắng, Seria lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Lesche. Phòng ngủ của Đại Công tước có cấu trúc giống hệt của Nữ Đại Công tước. Mặc dù bản thân tầng hai của lâu đài là không gian sống chỉ dành cho vợ chồng Công tước, nhưng nó rất rộng rãi.
Như người hầu nói, nàng nhìn thấy Lesche đang nằm dài trên giường và ngủ say. Nàng lặng lẽ đặt tài liệu lên chiếc bàn cạnh giường.
Sau đó nhìn chằm chằm vào Lesche đang nhắm mắt.
Thành thật mà nói Lesche quay về sớm hơn nàng nghĩ. Chàng quay trở lại chỉ trong bốn ngày, một quãng đường mà một người bình thường phải mất cả một tuần lễ. Cưỡi ngựa liên tục trong bộ quần áo ướt sũng và thời tiết lạnh giá như vậy sẽ khiến người khác rất mệt mỏi. Nó có thể không quá khó khăn đối với Lesche bởi vì thể lực của chàng khác với hầu hết mọi người. Nhưng vẫn…
“...”
Seria nhìn Lesche không nói gì và im lặng rời đi. Nàng bước xuống cầu thang đến sảnh tầng một và lập tức nhìn thấy Susan.
“Tiểu thư?”
“Susan, bà có thể lấy cho tôi một ít thuốc hạ sốt được không?”
“Thuốc hạ sốt ạ? Tất nhiên rồi. Có một loại thuốc riêng ở trong sảnh chính.”
Bà ấy nói Seria đợi một lát, và Susan quay trở lại với một chiếc khay có ba loại ngũ cốc màu nâu nhạt, một bình nước nóng và một chiếc khăn lạnh, cùng một thìa gỗ.
“Đây là nước nóng, hãy để ngài ấy uống hết một lượt là được.”
“Cảm ơn bà.”
Bước lên cầu thang và đứng trước cửa phòng ngủ của Lesche, Seria cuối cùng cũng nghi ngờ. Lời nói của Susan về việc lấy tất cả cùng một lúc chợt xuất hiện trong đầu Seria một cách muộn màng. Bà ấy có tình cờ biết rằng Lesche đang bị sốt không?
‘Không phải họ thường gọi bác sĩ khi bị sốt sao?’
Trước tiên Seria bước vào phòng. Lesche vẫn đang ngủ.
‘Lesche, ngài ngốc thật… Ngài bị ốm rồi đấy, biết không?’
Seria mở nắp bình nước. Nàng đổ một ít nước nóng vào chiếc thìa gỗ. Hơi nước bốc lên từ chiếc thìa. Khi nàng đợi cho hơi nóng dịu đi, nàng cẩn thận đưa thuốc và miệng Lesche.
“...”
Không một tiếng động, Lesche nắm lấy tay nàng.
** Còn tiếp **
0 Bình luận