• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.04] Lâu đài Kellyden

Chapter 68

0 Bình luận - Độ dài: 2,281 từ - Cập nhật:

Seria đã dùng bữa cùng Lesche hai ngày liên tiếp. Chàng luôn bận rộn với công việc và tất nhiên họ không đủ thân thiết để ăn tối cùng nhau, vậy nên việc này thường hiếm khi xảy ra. Nhưng vì lý do nào đó mà nó không còn khó xử như trước đây.

Cảm giác xa lạ vẫn vậy nhưng chúng không đáng sợ như lúc ban đầu.

‘Chúng ta đã không bên nhau lâu như vậy.’

Dường như họ cùng chia sẻ một nơi bí mật gọi là Trang viên xanh, một nơi mà cả thế giới chưa từng đặt chân đến. Hơn nữa bởi vì đã sát cánh cùng nhau trong các cuộc chiến tiêu diệt lũ quỷ, đó còn không phải tình yêu chiến tranh sao?

Theo cách riêng của nàng, Seria nghiêng ly phân tích nguyên do của sự gần gũi này. Sau khi uống một ly rượu mạnh và dùng tráng miệng, nàng sẽ quay về phòng ngủ của mình.

“Seria.”

Lesche hỏi, đặt ly rượu của mình xuống.

“Chúng ta đi dạo trong vườn nhé.”

“Vườn à? Tôi không nghĩ sẽ có gì để ngắm đâu.”

“Ta đã viết mọi thứ vào bản phác thảo cô đưa. Tại sao chúng ta không nói chuyện đó trong khi trực tiếp xem nó.”

Đúng là quy mô xây dựng khu vườn khá lớn.

“Chúng ta sẽ làm điều đó à? Vậy thì đi nào, Lesche.”

Thông thường sẽ rất lãng mạn khi một người đàn ông và một người phụ nữ đi dạo trong vườn với nhau.

Quang cảnh khu vườn hoang vắng không một bóng cây chỉ khiến nàng mỉm cười. Làm sao mà khu vườn của một trong những gia tộc quan trọng nhất của đế chế lại như thế này? Nhưng có vẻ Seria là người duy nhất cảm thấy buồn cười.

“Cô nói mình sẽ đặt một vài thứ ở bên trái à?”

“À, người lính trồng cây. Đó là ý tưởng của Linon.”

“Đi xem nào.”

“Được.”

Seria nắm lấy cánh tay mở rộng của Lesche. Họ đã ra ngoài ngay sau bữa tối và nàng nghĩ sẽ khó để bước đi nhanh, may mắn là Lesche đã giữ cùng tốc độ với nàng.

Nghĩ lại thì Lesche đã luôn đi với tốc độ của nàng suốt thời gian qua…

“Lesche. Chúng ta trồng một cây sồi ở đây thì sao?”

“Cây sồi à?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi lo lắng vì nó hơi lỗi thời.”

“Cứ làm theo ý của cô.”

“Làm theo ý thích của tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Seria chùn bước trước những lời của Lesche. Chàng trước đây chưa bao giờ quan tâm đến khu vườn, và khi chàng đột ngột mời nàng đến xem nó, nàng đã nghĩ chàng đang kiểm tra vì quy mô của công trình lần này. Nhưng chàng chỉ nói nàng xứ làm bất cứ điều gì nàng muốn.

‘Vậy sao ngài ấy còn yêu cầu mình ra vườn chứ?’

“Với tốc độ này tôi cũng có thể trồng một cây sồi trên mái nhà của tòa nhà chính.”

“Ta có quyền gì để ngăn cô làm điều đó chứ?”

“Lesche, tôi có thể trồng một cây sồi trong phòng ngủ của ngài được không?”

Lesche bật cười. Khi nhìn vào chàng, nàng cũng cười theo.

Sau khi họ dạo quanh khu vườn để xem xét các kế hoạch, họ quay trở lại lâu đài chính. Họ đưa áo khoác cho Ben và Susan, hai người đang đợi họ trong sảnh tầng một. Ben nói.

“Tiểu thư, người có nói sẽ đến trang viên xanh vào cuối tuần này?”

“Đúng vậy.”

“Người sẽ ở lại lâu chứ?”

“Chỉ hai ngày thôi.”

“Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ.”

“Bibi sẽ đi cùng tôi.”

“Vâng, thưa tiểu thư. Joanna rất thích Abigail đúng không?”

“Bibi đầy quyến rũ…”

Đang nói chuyện với Ben, Lesche đột nhiên cắt ngang.

“Cô sẽ đến trang viên xanh à?”

“Vâng. Tôi đã hứa với Martha và Joanna vào lần trước ở đó. Tôi nói mình sẽ quay lại để thăm họ vào cuối tuần.”

Ben nhẹ nhàng nói vào.

“Ngài sẽ đi cùng tiểu thư chứ, thưa Điện hạ?”

“Được.”

“... Ngài sẽ đi cùng à?”

Seria có một chút lo lắng.

“Ngài sẽ bị lỡ mất hai ngày?”

“Từ đây đến đó không xa lắm. Ta không phiền đâu.”

Thì chàng là chủ nhân của ngôi nhà mà. Seria gật đầu đồng ý. Nó thường bị lãng quên vì trang viên Laurel giống như một thế giới khác, nhưng nó cũng là cái nôi của các Đại Công tước trong Đại Công quốc Berg.

May mắn là mặc dù sự đổi màu đã xuất hiện, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự bùng phát của lũ quỷ. Nhờ đó họ có thể đến trang viên một cách suôn sẻ.

“Tiểu thư!”

Martha xoay vòng Seria một lần nữa trong tay bà.

“Mỗi lần tôi gặp người, tiểu thư trông có vẻ gầy hơn.”

“... Hả?”

Seria đã sụt cân khi nàng chia tay với Kalis, nhưng sau đó thì nàng không còn giảm cân nữa.

“... Không à? Tôi định nói với Ben. Người đã ăn gì chưa?”

“Tôi vẫn chưa.”

“Ôi trời! Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho người ngay đây.”

Lắng nghe Martha nói, nàng cảm giác như nàng đã đến ngôi nhà của bà ngoại ở thôn quê. Thực tế thì nó quá sang trọng so với một ngôi nhà ở quê, nhưng nó vẫn đơn giản so với lâu đài chính. Và quan trọng là nàng cảm thấy thư giãn, có lẽ vì nó là một nơi biệt lập và bình dị.

Tất nhiên Seria không có một ngôi nhà ở thôn quê vào kiếp trước, nàng cũng không có bà ngoại. Nhưng có rất nhiều thứ ở đây mà người ta không thể không tưởng tượng ra.

Súp bắp ấm và ngon.

Không như Martha vẫn bị trói buộc trong trang viên, Joanna ra ngoài tự do. Bà ấy nói rằng bà rất mong được làm việc sau khi đã mua rất nhiều sợi len yêu thích, và có lẽ đó là lý do tại sao trang viên xanh ngày càng có nhiều đồ đan hơn.

Với sự biến mất của Magi, nhiều nguyên liệu thực phẩm cũng được gửi đến cho những người hầu.

Abigail đã đi cùng với họ, lại đi dạo quanh trang viên, ăn một giỏ đồ ngọt mà Martha và Joanna đã nướng. Cô ấy đang đi tuần tra quanh trang viên. Thật buồn cười vì cô ấy luôn mang theo một giỏ bánh ngọt theo bên mình.

Tối hôm đó.

‘Nhưng thật lạ.’

Mỗi lần nàng đến trang viên, nàng thật sự thích thú và cảm thấy thư thái. Seria thấy lạ là tại sao nàng lại cảm thấy như vậy.

“Tại sao lò sưởi trong phòng ngủ của Nữ Đại Công tước thường xuyên bị hỏng vậy chứ?”

Và đúng như vậy. Seria đang ở trong phòng ngủ của Đại Công tước, trên giường của Lesche Berg. Chàng nói rằng chiếc lò sưởi cổ trong phòng Nữ Đại Công tước đột nhiên trục trặc. Seria không thích bị lạnh, và trang viên xanh có rất nhiều phòng nhưng không phải tất cả đều được quản lý.

Vậy nên lẽ đương nhiên là nàng phải đến phòng ngủ của Đại Công tước.

‘Mình phải đặt một lò sưởi mới và gửi đến đây.’

Seria cũng biết điều đó. Nàng biết sự thật là rất nhiều gia đình đại quý tộc sử dụng những chiếc lò sưởi cổ đã hơn trăm tuổi. Một chiếc lò sưởi như vậy không chỉ đơn giản là một thiết bị đốt lửa, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật được trang trí lộng lẫy bằng những chiếc xe cừu và nhiều đồ vật khác nhau.

Cái trong phòng ngủ của Nữ Đại Công tước là độc nhất vô nhị. Thấy bên trong liên tục bị trục trặc, nàng nghĩ nàng sẽ phải thuyết phục họ thay thế một cái khác hoạt động tốt hơn.

‘Ngài ấy có thể nói không.’

Lò sưởi rất đẹp nhưng chỉ có vậy thôi. Lý do tại sao họ biết nhưng vẫn không thay đổi có lẽ vì họ vẫn không thể bỏ qua truyền thống. Hoặc là vậy, hoặc nàng cần một cái phụ trợ khác.

Khi đang nghĩ về điều này điều kia, nàng nghe thấy tiếng cửa mở. Seria vẫn đang ngồi trên giường và đảo mắt. Lesche đang đi vào.

Họ nhìn nhau một lúc. Lesche bước đến và dừng lại trước mặt Seria. Nàng có thể thấy mái tóc chàng hơi ướt, như thể chàng vừa mới tắm xong. Chàng giữ im lặng và Seria cũng không nói gì. Có lẽ vì nàng nhận ra đôi mắt đỏ của chàng, nhưng lần này đôi mắt đỏ đó lại lọt vào tầm mắt của nàng. Vì lý do nào đó nàng cảm thấy thật lạ.

“Nằm xuống nào.”

“...?”

“Nằm xuống đi, Seria.”

“Sao chứ?”

Seria hoảng sợ lùi lại và Lesche hơi nghiêng cằm.

“Cô muốn ngủ ngồi sao?”

“Ồ, không…”

Seria nhanh chóng nằm xuống và kéo chăn lên đến cổ. Nàng nghe thấy một giọng nói lạ, pha trộn giữa tiếng thở dài và tiếng cười. Sau đó đèn được tắt. Sức nặng trên giường. Trong bóng tối đen kịt, nàng nhận ra Lesche đang nằm kế bên mình.

‘Tại sao lại khó xử vậy?’

‘Mình nghĩ lần trước mình đã ngủ thoải mái mà không hề có cảm giác này…’

Seria nằm cứng đờ cách xa Lesche nhất có thể. Rồi nàng nghe thấy một giọng trầm thấp.

“Cô đang cố để rơi xuống sao?”

“Tôi sẽ không rơi xuống đâu.”

“Sẽ đấy. Lại gần đây.”

Seria cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng nàng là người duy nhất nhận thức được. Nàng không nói về điều đó, vì vậy Lesche chắc không biết gì về cảm giác của nàng. Nhưng nàng có thể cảm thấy khó xử trong lòng.

Seria dần tiến về phía Lesche và chàng nhanh chóng kéo nàng lại.

“Nếu cô bị cảm lạnh, Martha và Joanna sẽ đổ lỗi cho ta cả ngày mất.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì bỏ tôi ra.”

“Ta sẽ không chạm vào cô đâu, vì vậy ngủ đi.”

“Không, ai nghĩ vậy đâu chứ?”

“Vậy ta có thể chạm vào không?”

Seria sửng sốt và lặp lại lời của Lesche. “Tôi có thể không?”

Nàng có thể nghe thấy tiếng cười của Lesche từ trên đầu mình. Ngài ấy đang làm cái quái gì vậy? Seria không biết người đàn ông này lại tinh quái như vậy. Nàng không nghĩ trong nguyên tác chàng lại thế này.

Seria chết lặng, nhưng vòng tay của Lesche chắc chắn rất ấm áp. Nàng cảm thấy vậy là đủ để chìm vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon Lesche.”

Một giọng trầm nhỏ đáp lại.

“Cô cũng vậy.”

***

Martha cười khi bà tỉ mỉ buộc chiếc nơ trên áo choàng của Seria.

“Hãy đến thăm chúng tôi vào mỗi cuối tuần nếu người muốn, thưa tiểu thư. Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho người.”

“Tôi nên không? Tôi thích nó.”

Gương mặt Martha rạng rỡ. Bà thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.

“Nếu người không phiền, hãy mang Điện hạ đi cùng.”

“Điện hạ sao?”

“Ben nói với tôi Điện hạ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chúng tôi không biết ngài ấy làm nhiều việc ngay từ đầu. Tôi đã bị trói buộc trong trang viên này…”

“Nhưng…”

Seria cau mày. Trên thực tế, không phải Lesche không có tính tham công tiếc việc, khi chàng chủ trì các cuộc họp mà tại đó các chư hầu thường trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Và chàng cũng ra vào trường huấn luyện mỗi ngày để huấn luyện các kỵ sĩ.

“Nhưng nếu bà muốn, tôi sẽ hỏi ngài ấy.”

“Xin hãy làm vậy, thưa tiểu thư.”

“Ừm.”

Và Seria nghĩ Lesche tất nhiên sẽ từ chối. Tuy nhiên dù sao thì nàng cũng đi đến phòng ngủ của Lesche.

Cốc. Cốc.

Seria gõ nhẹ lên cửa rồi đi vào trong.

Khi Lesche đang chuẩn bị để quay lại lâu đài chính, Seria đến gần và hỏi chàng bằng một giọng lướt qua.

“Lesche.”

“Ừm.”

“Ngài có nghĩ là nên đến trang viên xanh vào mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi không?”

Lesche hỏi, nhìn chăm chú Seria một lúc.

“Tại sao cô lại hỏi vậy?”

“Chỉ là tôi muốn thôi.”

Lesche trả lời đơn giản, khoác chiếc áo choàng lên người.

“Vậy chúng ta sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần.”

“...”

“Ánh mắt đó là sao?”

“... Không, không có gì.”

Seria hơi nghiêng đầu, cảm thấy xấu hổ vì sự chấp nhận dễ dàng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.

Sau đó ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Martha và Joanna khi họ bước ra tiễn nàng. Seria bước đến chỗ họ và kể với họ chuyện vừa xảy ra bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Điện hạ đã đồng ý là sẽ đến trang viên vào mỗi cuối tuần.”

Martha và Joanna nhìn nhau cười khi nghe những lời đó. Martha nắm chặt tay Seria.

“Thật may cho Berg khi tiểu thư đang ở đây.”

“Linon luôn nói người là một Stern tốt bụng.”

“Tất nhiên. Các vì sao đã chiếu cố chúng ta.”

Martha và Joanna mỉm cười ấm áp đến nỗi Seria cảm thấy xấu hổ.

** Còn tiếp **

u170390-b5034f19-7ba6-4e50-a2cd-8816b05cca1a.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận