Số lượng người giúp việc đã tăng lên năm người trong phòng ngủ của Seria. Người quản gia trưởng đã nhanh chóng phân công thêm người hầu để phục vụ Seria sau tất cả những việc đã xảy ra. Ông ấy trông giống như bị Abigail hành hạ.
Seria nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ đang mở.
Đã bao nhiêu lâu rồi?
“Điện hạ.”
“Điện hạ.”
Seria nhìn về phía giọng nói của người hầu. Nàng tự nhiên mỉm cười.
“Lesche, ngài đã tắm xong rồi à?”
“Seria.”
Mái tóc bạc của chàng đẫm nước. Phòng ngủ của Seria không có phòng tắm riêng nên Lesche đã đến một phòng ngủ trống khác trên tầng ba của lâu đài, có một phòng tắm trong đó. Theo nguyên tắc, chỉ người thân trong gia đình mới được phép ở lại tầng ba. Nhưng trong thế giới này, điều đó là vô dụng đối với một người có địa vị quá cao.
Người quản gia đã hy vọng Lesche sẽ ngủ trên tầng ba nên ông ấy đã dọn dẹp căn phòng ở đó, nhưng Lesche nói rằng chàng không thích nó. Và khi Seria nói với chàng từ trước, Lesche đã đi đến phòng ngủ của nàng.
Sau khi kiểm tra lại nến và giường ngủ, những người hầu im lặng lui ra và Seria tiến lại gần Lesche. Nàng có thể cảm thấy hơi nước ấm từ người chàng. Một cảm giác kỳ lạ, Seria lui lại vài bước. Lesche nhìn nàng nghi ngờ, nhưng nàng vờ như không biết và thay đổi chủ đề.
“Tôi nghe nói ngài đã nhấn đầu Cassius vào hồ.”
“Tin đồn lan nhanh thật.”
“Ngài nên nhìn thấy một quý tộc phía tây đã uống hết sâm panh trong khi thưởng thức bữa tiệc, sau đó lại bỏ đi với gương mặt bị đông cứng lại.”
“Không phải nàng nói đây là bữa tiệc để tưởng nhớ sao?”
“Đúng rồi.”
“Nó không mang cảm giác như vậy. Không khí ở đấy thật phù phiếm.”
Lesche mỉa mai nhìn Seria.
“Đó có phải lý do Hầu tước Haneton có mặt ở đây không?”
Seria chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy. Nữ Hầu tước không hòa hợp với tôi lắm.”
Nàng không muốn nói chi tiết hơn về chuyện này nên Seria đại khái để bỏ qua nó.
“À, không sao đâu. Bibi đã ném một chiếc khăn tay vào Hầu tước Phu nhân rồi.”
“Nàng phải mang theo Abigail Orrien đến bất cứ đâu nàng đến. Mang theo Alliot nữa.”
“Có chút bất tiện nếu mang kỵ sĩ đi khắp nơi.”
“Hoặc là nàng có thể mang ta đi.”
“Ngài biết ngài là Đại Công tước chứ?”
Lesche cười lớn. Tiếng cười có thể được tạo ra một cách nhất quán như thế này, nhưng vấn đề là tâm trí không thống nhất thành một với cảm xúc. Seria vẫn không quen với biểu cảm này của Lesche. Nhưng nàng không cảm thấy bị dội ngược. Điều đó thật kỳ lạ.
“Seria?”
Seria hắng giọng. May mắn là có rất nhiều chủ đề mà nàng có thể đề cập đến.
“Lesche, tôi đã nhận được phản hồi về cam kết hôn nhân từ cha rồi.”
“Tốt lắm.”
Lesche đưa tay ra cho Seria. Chàng đưa nàng đến giường và đặt nàng xuống. Chiếc giường ngủ được các người hầu chuẩn bị hoàn hảo, một chiếc gối đã được mang đến thêm. Seria nằm xuống với Lesche. Ánh sáng nhẹ nhàng đung đưa tạo nên những chiếc bóng đầy mê hoặc.
Seria chớp chớp đôi mắt và hé môi.
“Ngài đã trả thù anh ta thay cho tôi đúng không? Cassius ấy.”
“Trả thù à?”
Lesche nói với giọng khó chịu. Seria quay đầu qua một bên để nhìn chàng.
“Không phải à?”
“Ít nhất thì ta mong mình có thể nói với nàng rằng nàng đã cho phép ta trả thù hắn ta. Nàng có xu hướng nhìn ta không được tốt lắm.”
“Có bao giờ tôi nhìn ngài như thế chứ?”
‘Nàng ấy nghĩ vậy à?’
Mặc dù có đôi khi Lesche lẩm bẩm trong lòng rằng sẽ ép nàng ký một hợp đồng nô lệ dưới vỏ bọc một người vợ. Seria lắp bắp và cười khúc khích.
“Lesche.”
Seria quay hẳn người về phía Lesche. Chàng đang nhìn nàng ở tư thế đó được một lúc rồi. Seria nhìn thẳng vào đôi mắt chàng khi nàng đưa tay ôm lấy má Lesche.
“Cảm ơn ngài.”
Nàng có cảm giác mình thật sự sắp chết đi trước mặt Cassius vào lúc đó. Cảm giác màn sương trắng bao quanh cổ nàng thật kinh khủng, và ý nghĩ và giọng nói của Lesche gọi nàng vẫn khiến nàng rơi nước mắt.
“Ý tôi là vậy đấy.”
Lesche mỉm cười dịu dàng khi nàng nói thế. Trống ngực Seria đập loạn xạ một hồi.
Nụ cười của Lesche không còn quá xa lạ nữa. Chàng là người đàn ông hay cười hơn nàng nghĩ. Tất nhiên về cơ bản thì chàng vẫn là người lạnh lùng.
Đó là gì vậy? Có phải vì Lesche đã cười quá gần nàng không? Seria cảm thấy như có một con cá đang bơi trong lòng mình.
Cảm giác đó thật lạ. Nàng tránh ánh mắt Lesche và nằm ngay lại. Kéo chăn lên tận cằm, Seria thì thầm.
“Chúng ta sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, vậy nên ngủ sớm thôi. Ngủ ngon, Lesche.”
“Nàng cũng vậy.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng. Nàng liếc qua Lesche vài lần nữa. Mỗi lần chàng vẫn nhìn nàng với đôi mắt đỏ đó. Trong quá khứ, ánh mắt đó thật đáng sợ, nhưng bây giờ thì khác.
Tim nàng đập mạnh và nàng nhắm mắt lại.
***
Sáng hôm sau tất cả kỵ sĩ của Berg đều tập trung từ sớm. Alliot đặc biệt nổi tiếng nhưng các kỵ sĩ khác của Berg cũng vậy. Ngoài ra, cỗ xe ngựa có chất lượng tốt nhất nên ngay cả khi họ lặng lẽ chất đồ lên thì cũng khó tránh khỏi sự chú ý.
‘Thật ra thì các kỵ sĩ khá là ồn ào.’
Âm thanh đủ lớn để thu hút ánh nhìn của các quý tộc miền tây đang ở trong lâu đài để tham dự đám tang của Quý bà Magrus. Ngoài ra còn có hoa văn của Berg trên cỗ xe.
Tin tức họ rời đi đã sớm lan truyền khắp lâu đài.
Đúng như dự đoán, người quản gia gia cố gắng khuyên can Seria nhiều lần. Nàng bật cười khi biết Nữ Hầu tước đã kêu ông ấy làm vậy. Và Seria đã thành công khiến gương mặt quản gia trở nên tái mét bằng cách nói với ông ấy mình sẽ rời đi vì không thích lòng hiếu khách của lâu đài.
Cốc. Cốc.
“Cha.”
Seria bước vào văn phòng. Hầu tước Kellyden có đôi má tái xanh đã chỉ định một chỗ ngồi.
“Ngồi đi.”
Ngay khi nàng ngồi xuống, người hầu đã rót một tách trà. Nàng nhìn vào hơi nóng bốc lên từ đó.
“Nói thật với ta, Seria. Cassius đã làm gì với con? Ta không muốn rơi vào tình thế mà ta không biết gì nữa và phải đối mặt với những sự việc bất ngờ.”
“Cassius đã cố giết chết tôi khi tôi còn nhỏ.”
Hầu tước đánh rơi tách trà đang cầm trong tay. Âm thanh vang vọng khắp phòng.
Nàng không cần nhắc đến Cassius, nàng có thể chỉ nói loáng thoáng rồi lặng lẽ quay lại Berg. Nhưng không phải sẽ rất buồn cho Seria nguyên tác nếu nàng im lặng sao?
“Cha có nhớ buổi tối tôi mất tích với Nissos không? Cassius đã nhấn đầu tôi vào trong hồ khiến tôi không thể nào thoát ra được. Anh ta đã mong tôi chết đi bằng cách đó.”
“...”
Hầu tước Kellyden không nói nên lời. Cằm ông giật liên hồi.
“Không thể tin…”
“Nếu cha không tin hãy hỏi quản gia. Ông ấy biết chuyện đó.”
“... Sao?”
Hầu tước mang vẻ mặt không thể tin được. Người quản gia lớn tuổi đã phục vụ gia tộc Kellyden một thời gian rất dài. Người như vậy lại có thể tùy tiện giấu gia chủ một chuyện quan trọng như vậy. Hầu tước có phản ứng gần như ngất xỉu là điều đương nhiên.
Hầu tước im lặng trong một lúc lâu như thể lý trí đang rối bời, dần trở nên tức giận.
“Seria. Tại sao con không nói với ta? Nếu con nói với ta ít nhất là vài ngày trước khi con vừa trở về đây sau một thời gian, ta sẽ không để con khiêu vũ cùng Cassius. Tại sao con lại không nói gì về chuyện đó?”
“Tôi có thể nói thật được không?”
“Được. Làm ơn.”
“Tôi đã mất hơn một nửa ký ức của mình sau khi bị thương nặng trong lễ cưới của mình.”
“Sao?”
Hầu tước đứng bật dậy, sau đó ông ấy loạng choạng.
“Cha?”
Hầu tước trở nên bối rối hơn khi Seria hoang mang nhìn chằm chằm vào ông.
“... Bác sĩ đã ở đâu? Ta biết ở Berg có rất nhiều bác sĩ giỏi.”
“Tôi không cho gọi họ. Tôi cũng không nói với Điện hạ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ký ức tôi mất đều là về Kellyden.”
“...”
‘Ký ức của Seria thật sự không hoàn hảo… Mọi thứ khác đều đến từ cuốn tiểu thuyết ban đầu, vì vậy mình có thể theo dõi nó. Nhưng vấn đề là tuổi thơ của nhân vật phản diện chết thảm thậm chí không được nhắc đến trong đó. Vậy nên tuyên bố rằng chỉ có ký ức về Kellyden bị mất là phù hợp với sự thật.’
Liệu hàng loạt bình luận có gây sốc hay không. Hầu tước có vóc dáng mạnh mẽ và ấn tượng đã im lặng rất lâu. Sau đó, ông xoa mặt và hỏi với giọng u ám.
“Vì vậy nên con đã thay đổi nhiều như vậy à?”
“Tôi thay đổi nhiều lắm sao?”
“Đúng vậy. Và… Seria?”
“Vâng?”
“Tại sao con lại nói với ta chuyện quan trọng như vậy? Mất trí nhớ là điểm yếu của một quý tộc cấp cao. Đó không phải là một bí mật lớn sao?”
Seria không trả lời.
“Tôi muốn hỏi cha một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi bắt đầu đến sống ở lâu đài từ khi nào?”
“...”
Trán Hầu tước nhăn lại. Ông ấy dường như đang tìm kiếm trong trí nhớ của mình, và sau đó nói với giọng căng thẳng.
“... Ta không nhớ chính xác. Con đã di chuyển qua lại giữa biệt thự và lâu đài cho đến khi khoảng ba bốn tuổi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Seria nhìn vào bức tranh gia đình khổng lồ được treo trong văn phòng. Đó là bức tranh mà nàng đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến dinh thự Kellyden.
“Tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt. Từ những gì cha nói, tôi có cảm giác thời điểm đó mình đã ở trong lâu đài.”
“Seria…”
‘Hầu tước là người đã đối xử tử tế với mình trong lâu đài. Nhưng đó chỉ là mình nghĩ vậy thôi. Chẳng phải Seria nguyên tác chứ không phải tôi là người phẫn nộ nhất với cha cô ấy sao? Cô ấy không biết rằng không có ai trong gia đình thật sự yêu thương mình sao?’
“Cha.”
Seria nghĩ gì khi nhìn thấy tất cả các thành viên trong gia đình cùng cười trong bức tranh đó?
Nàng đã đẩy gia đình Kellyden đi xa khi nàng đã suýt chết vì lòng kiêu hãnh mạnh mẽ của mình.
“Đối với tôi thì cha cũng như những người khác trong gia đình vậy. “
“...!”
“Tôi mong mình sẽ không gặp lại cha nữa.”
“Seria!”
Seria đi thẳng ra khỏi văn phòng. Và ngay khi vừa bước ra nàng nhìn thấy Lesche. Nàng mỉm cười.
“Lesche, sao ngài lại ở đây?”
Lesche đã sẵn sàng rời khỏi nơi này, đưa tay về phía nàng. Đôi mắt chàng dường như phản chiếu một chút ấm áp.
** Còn tiếp **
0 Bình luận