• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 47

0 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Lesche không thể không vuốt nhẹ má Seria. 

“Có gì trên má của tôi sao?”

“Không.”

“... vậy ngài đang làm gì vậy?”

“Ta cũng không biết mình đang làm gì nữa.”

Một giờ đồng hồ trôi qua.

Lesche rời khỏi phòng ngủ của Nữ Công tước. Trước khi rời đi, chàng giật mạnh sợi dây và một trong số các hầu gái nhanh chóng bước nhanh về phía chàng để kiểm tra lò sưởi trong phòng Nữ Công tước. Ngay khi nhìn thấy chàng, cô ta cúi đầu kinh ngạc sau đó cất bước.

“Điện hạ.”

Ba ngày đã trôi qua, nhưng Ben và Joanna đã sống ở trang viên xanh trong gần một thập kỷ qua, vẫn có chút kỳ lạ khi ở trong lâu đài chính. 

Người quản gia đã nghiêm túc quay trở lại, không thể không nói về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức lại công việc nội bộ. Ben đang ghi chép lại, vừa nói vừa lấy tài liệu.

“Ôi Điện hạ. Người sẽ làm gì với tiền quản lý nội bộ?”

Bởi vì Nữ Công tước và quản gia đều đã vắng mặt, không ai phụ trách việc bảo trì lâu đài trong thời gian qua. Nên ngay khi Ben hiểu được tình hình ông ấy đã bắt đầu nói về tiền quản lý nội bộ trong lâu đài chính.

“Có vẻ Linon đã quản lý số tiền ngoài công việc của cậu ta thời gian qua. Đó không phải lý do mà người ta chết vì làm việc quá sức sao?”

“Có lẽ.”

“Linon cũng đã làm việc quá sức, tôi nghĩ tiểu thư nên phụ trách chi phí quản lý nội bộ này.”

Joanna tiếp lời Ben.

“Tôi cũng nghĩ vậy, thưa Điện hạ. Nếu không mọi người sẽ đàm tiếu.”

“Họ sẽ nghĩ ta là một kẻ không ra gì vì đã đối xử tệ với vợ mình sao?”

“Mọi người sẽ nghĩ cuộc hôn nhân của người chỉ mang tính tạm thời, ngay cả ở kinh đô. Ý của ngài là gì khi ‘mọi người sẽ đàm tiếu’?"

Lesche cau mày, nhưng chàng đồng ý với ý kiến đó.

“Cứ hỏi Seria đi. Nếu cô ấy muốn làm thì hãy đưa cho cô ấy. Để Linon giúp đỡ cô ấy ít nhất trong ba tháng.”

“Vâng, thưa ngài. Vậy tôi sẽ hỏi ý của tiểu thư về vấn đề này.”

“Sẽ tốt hơn nếu Điện hạ hỏi cô ấy, không phải sao?” Ben nói.

Lesche phải thừa nhận.

“Không dễ hơn đâu.”

Mặc khác, chàng không thể hiểu được âm mưu của họ.

“Đủ rồi. Cô ấy không có ý định ở lại đây lâu hơn đâu.”

Mặc dù cái tên đã bị bỏ qua nhưng họ hiểu Lesche đang ám chỉ Seria.

“Tất nhiên, thưa Điện hạ.”

“Tôi chỉ chân thành trong câu trả lời của mình thôi.”

“Chúng tôi đều thích tiểu thư. Đúng không, Joanna?”

“Tất nhiên là vậy.”

Trong mắt họ thì Seria giống như một vị anh hùng.

Tất nhiên rồi. Không có gì phải ngạc nhiên khi họ nghĩ về Seria như vậy, bởi vì nàng là người đã xóa sổ bóng đêm ác mộng đã đeo bám trang viên Berg bao lâu nay. Bao nhiêu người có thể sống thoải mái trong một tòa nhà chắc chắn sẽ sớm sụp đổ, nơi mà họ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó?

Lesche không phải nói thêm gì về Seria, người đã cứu họ khỏi nỗi sợ hãi chết người.

Lesche nhăn mày nói thêm.

“Sau này chúng ta có thể cám ơn cô ấy một cách rõ ràng vì công lao bảo vệ trang viên.”

“Vâng, thưa Điện hạ. Ngài nói đúng.”

“Nhân tiện, thưa Điện hạ. Mọi người đã nói rằng Hầu tước Haneton đang bận rộn chuẩn bị sửa chữa sảnh cưới hoành tráng cho tiểu thư Seria.”

“Thì sao?”

“Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một đám cưới lớn hơn cho Công nương của Berg.”

“Chưa đầy một giờ kể từ khi tôi trả lời mình sẽ hoàn thành nó một cách chỉn chu.”

Ben phá lên cười. Lesche nói khi nhìn xuống xấp giấy tờ.

“Nếu hai người muốn có một hôn lễ đàng hoàng thì đi tìm bạn đời của mình đi. Nó sẽ được tổ chức dưới tên của Đại Công tước và xa hoa như gia đình Hầu tước.”

Ben và Joanna nhìn nhau.

“Chúng tôi đều có mối tình đầu của mình, thưa Điện hạ.”

“Trong thời gian gần mười năm sống trong trang viên xanh, cả hai chúng tôi đều đã kết hôn.”

“Tại sao hai người không chỉ là đi tìm ai đó khác?”

Joanna nghiêng đầu.

“Ben, ông có muốn không?”

“Không hề, xin cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của mình.”

“Tôi cũng vậy.”

Lesche ngẩng đầu lên.

“Mối tình đầu à?”

“Ngài không có mối tình đầu sao, Điện hạ?”

“Không thể nào có chuyện như vậy được.”

Lesche là một người chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Cụm từ “mối tình đầu” chỉ là ngông cuồng. Chàng nghĩ nó có vẻ nực cười.

Kể từ khi biết đi thì mẹ chàng, Nữ Công tước tiền nhiệm đã rất hà khắc trong việc giáo dục con cái.

Nếu Nữ Công tước thật sự thương yêu chàng, bà ấy sẽ không tự sát trước mặt chàng. Bà ấy có biết Lesche đã không thể nhắm mặt được trong một khoảng thời gian dài, chứ đừng nói là ngủ?

Kể cả nếu có biết thì nó cũng sẽ không tạo ra được một sự khác biệt nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong quá khứ. Lesche ngẩng đầu lên. Đôi mắt chàng phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ mà không có lý do rõ ràng. Sàn nhà khác với phòng của Nữ Công tước, nhưng cảnh quan lại tương tự, với cửa sổ lớn nhất được đặt ở cùng một hướng.

Đột nhiên chàng trở nên tò mò.

“Hai người thật sự không thể quên được mối tình đầu của mình sao?”

“Tôi không thể.”

“Tôi cũng thế.”

‘Chết tiệt.’

Lesche nhớ lại rằng Seria đã thay đổi từ khi gặp Hầu tước Haneton. Hắn ta nên biết rõ là Seria đã thay đổi sau khi yêu hắn. Lesche nhìn xuống. Chàng cảm thấy cay đắng mà không rõ lý do.

***

“Nghỉ ngơi là tốt nhất.”

Seria đã nghỉ ngơi trên giường cả ngày từ hôm qua. Có nhiều người hầu chăm sóc cho nàng. Nàng được ngâm mình trong nước ấm với dầu thơm và được xoa bóp. Tay chân của nàng có cảm giác được sống trong vài giờ.

Họ đánh bóng móng tay nàng trong khi nàng đùa nghịch với những bông hoa khô đủ loại được được người hầu mang đến.

Thật tuyệt khi có được sự sang trọng và thư giãn. Nàng không biết lần cuối cùng mình được nghỉ ngơi dễ dàng như vậy sau một năm sống cuộc sống bận rộn từ sau khi chiếm hữu cơ thể Seria là khi nào.

Nó không nhiều bằng một chuyến đi thăm sông băng. Và chiếc vòng đã trở thành sợi dây chuyền đeo trên cổ nàng cũng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nó liên tục phát ra sức mạnh thần thánh. Giống như chiếc vòng tay germanium từ kiếp trước mà nàng cố gắng mua một lần. Đó có phải là lý do Lina đã luôn đeo chiếc vòng này trên đầu mình trong nguyên tác không? Seria nhấm nháp một ly nước ép táo pha với đá.  (ND: Germanium là một á kim màu trắng bạc, sáng bóng nhưng lại rất giòn và dễ vỡ)

Thời gian nghỉ ngơi lười biếng này đã bị hủy hoại vào giữa trưa khi Linon, người đã hoàn toàn vô hình vào ngày hôm qua, cầm một chiếc khăn tay bước vào.

“Linon?”

“Tiểu thư, hôm qua tôi bận quá nên không đến được. Tôi đến để nói cảm ơn người. Nhờ người mà tôi không còn thấy lạnh và bẩn nữa. Không, tôi rất mừng vì không phải đi đến trang viên xanh bẩn thỉu đó nữa. Chính sự ưu ái của các vì sao đã đưa người đến lâu đài này.”

“... Vậy nên cậu đang khóc à?”

“Có một điều nữa mà tôi biết ơn.”

“Hử?”

Sau đó Linon đặt một quyển sách trông giống 20 tờ báo xuống.

“Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vì làm việc quá sức.”

“Đây là gì?”

“Đó là quỹ hành chính nội bộ của Công quốc Berg.”

“Tại sao cậu lại cho tôi xem…?”

Có một khoảnh khắc khi một thứ gì đó xẹt qua đầu nàng.

Trước khi nàng đến trang viên Laurel, đó là khoảng thời gian nhộn nhịp khi Lina và Kalis cũng như những vị khách khác sẽ ở lại lâu đài chính. Trước bữa tiệc tất niên có điều gì đó mà Linon đã đột ngột nói với nàng.

[ “Bữa tiệc cuối năm là vào lúc nào?”

“Ngày kia.”

“Vị Thượng tế sẽ đến vào bốn ngày nữa phải không?”

“Vâng.”

“Nhưng tại sao cậu lại nói điều này với ta?”

“À thì, tôi đoán người không thật sự nghe được từ Điện hạ. Đây là những gì người phải làm với tư cách bà chủ của dinh thự, thưa tiểu thư.” ]

Nó có thể là?

“Cậu đang yêu cầu tôi quản lý các công việc nội bộ?”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Seria bối rối trước lời nói của Linon.

“Tôi sẽ giúp đỡ người trong ba tháng.”

“Cậu đang nói là tôi sẽ cần phải học từ cậu, đúng chứ Linon?”

“... Bởi vì tôi là trợ lý trưởng trung thành với tiểu thư Seria.”

“...”

Nếu có một thứ được xem là biểu tượng cảm xúc của thế giới này, chẳng phải Linon sẽ đặt nó ở cuối mỗi tài liệu mà cậu đưa cho nàng sao? Đó chỉ là những gì nàng nghĩ.

Dù sao thì… dù chỉ là tạm thời thì đám cưới của nàng và Lesche cũng là một buổi lễ trang trọng có sự tham gia của các linh mục.

Đó là đám cưới của Stern với địa điểm và thời gian được tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngoại trừ việc thay đổi đối tác, không có nghi ngờ gì về việc họ đã kết hôn với nhau. Vì vậy việc nàng phụ trách quản lý quỹ nội bộ là đúng trách nhiệm.

Có nhiều tình huống trong đế chế Glick còn tệ hơn của nàng. Ví dụ điển hình nhất là hứa hôn. Sau buổi lễ đính hôn, cặp đôi sẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà cho đến lễ cưới.

Đây không phải là một trường hợp phổ biến. Nó xảy ra thường là khi gia đình nhà nữ có địa vị thấp hơn bên nhà trai.

Đó không phải là một lời chế giễu hay trêu chọc bởi vì họ yêu nhau và kết hôn sau khi cùng vượt qua sự khác biệt lớn trong gia đình. Thay vào đó, đây là một kiểu cân nhắc để giúp cho đối tác đã quen với cuộc sống gia đình nhỏ nhanh chóng làm quen với gia đình lớn hơn.

Có lẽ đó là lý do tại sao đối với các quý tộc trẻ thì đây là điều rất lãng mạn. À thì, có những câu chuyện cổ tích lãng mạn trên thế giới, giấc mơ về một tương lai với một nàng công chúa hoặc một chàng hoàng tử.

Dù sao đi nữa họ thường lo liệu việc nhà trước lễ cưới. 

Vì vậy việc nàng quản lý quỹ nội bộ là đúng, nhưng Seria không thể không cảm thấy hơi buồn. Vì nàng chưa nhận được sự chấp thuận của hoàng gia, nên đây thực tế là một ‘hứa hôn’ hơn là một cuộc hôn nhân chính thức. Vì vậy theo tất cả các tình huống thì nàng là người xuất thân từ một gia đình bị tuột lại phía sau.

Tuy nhiên nàng đã hứa sẽ thực hiện vai trò của một bà chủ một cách nghiêm túc, nhưng tình hình lại ngày càng trở nên nghiêm trọng.

“Tiểu thư?”

Linon có một chút lo lắng.

“Tại sao khuôn mặt người có vẻ buồn vậy?”

“Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng mình là nô lệ của Điện hạ…”

“Hử? Không đâu, tiểu thư.”

Linon rất nhanh trí.

“Điện hạ không hề hạ lệnh bắt người phải làm việc.”

** Còn tiếp **

u170390-c272a41c-a849-4590-bc13-4000bace044f.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận