Đúng lúc đó một thanh kiếm đâm vào người hắn ta.
“Aaa!”
Cánh tay gã phù thủy gãy thành một hình thù kỳ dị và hắn ngã xuống sàn. Seria ngẩng đầu lên, cảm thấy tim đập mạnh.
“...”
Lesche đang ở ngay trước mặt nàng, hơi thở hổn hển có vẻ chàng đã phải chạy nhanh đến đây. Lesche nhanh chóng lướt một lượt từ đầu xuống ngón chân nàng và nhanh chóng quay lại.
“Thật quá mức rồi. Những người còn lại đâu?”
“Họ vẫn ở tầng bốn.”
Cùng lúc với báo cáo của Susan, thứ gì đó đang lăn xuống cầu thang. Hai tên phù thủy đang rơi xuống với tay chân bị trói chặt. Hai tên còn lại thì bị kéo xuống bằng tay.
Là Joanna, người làm vườn của trang viên này. Một người phụ nữ trung niên gọn gàng thích màu xanh của cây cỏ, dễ dàng lôi những tên đàn ông khỏe mạnh theo mình.
“Joanna, bọn chúng đều ở đây hết đúng không?”
“Vâng thưa Điện hạ. Susan đã phát hiện ra theo yêu cầu của tiểu thư, rằng có mùi của dấu ấn. Bà ấy bảo tôi kiểm tra tầng bốn, và hắn bất ngờ tấn công Linon…”
“Làm chúng tê liệt và ném xuống hầm. Ta sẽ gọi các kỵ sĩ vào ngày mai.”
“Vâng, Điện hạ.”
“Martha thế nào?” Seria hỏi.
“Bà ấy ổn. Bà ấy không bị đánh vào những điểm trọng yếu.”
“Thật may.”
Thật đáng kinh ngạc, ngay giữa những điều này, Joanna đã khuất phục được bốn gã pháp sư, và cùng lúc đó bà ấy cũng xác nhận được vết thương của Martha.
Cuộc hỗn loạn lúc nửa đêm đã kết thúc.
Seria không thể đi ngủ trong nhà ăn được nữa, vì vậy nàng quay lại phòng ngủ của Đại Công tước. Tất nhiên là trước Lesche, bởi vì chàng có vẻ bận đối phó với đám phù thủy.
Nàng khoanh tay nhìn vào căn phòng một lúc. Nàng không hy vọng sẽ quay trở lại đây trong vòng vài giờ sau khi tranh cãi.
‘Tình hình là sao vậy? Mình mừng là Martha đã an toàn nhưng…’
Nàng tự hỏi liệu có nên đi ngủ trên sofa, nhưng sau đó quyết định lên giường nằm xuống. Chiếc giường quá rộng đến nỗi sáu người có thể ngủ trên đó một cách thoải mái. Mặc dù đã cãi vã nhau nhưng Seria nghĩ Lesche lúc này sẽ muốn nằm ngủ trên giường.
Seria nằm trên giường sau tất cả sự hỗn loạn, và một cảm giác buồn bã ập đến.
‘Ngài không thể hỏi xem tôi có ổn không? Tại sao ngài phải chế nhạo tôi bằng cách nhắc đến Kalis chứ? Tôi đâu chỉ quan tâm đến trang viên Laurel xinh đẹp này, tôi cũng chỉ muốn giữ sự sống cho những người đã tạo nên kỷ niệm đẹp của chính họ thôi mà. Đúng vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ họ như ngài thôi.’
Seria ôm chiếc gối và nhìn vào không trung. Lesche Berg. Chẳng phải chàng cũng quan tâm mọi người đến nỗi cho gọi các phù thủy từ một vương quốc xa xôi sao? Chàng muốn bảo vệ Martha và khiến nơi này được sống lại.
Nàng không thể giúp gì ngoài cảm thấy thất vọng, mặc dù nàng biết có những chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
‘Mình không biết nữa. Có lẽ mình nên ngủ trên sofa.’
Nàng tiếp tục nhìn chăm chú lên trần nhà khi cánh cửa phòng ngủ mở ra. Nàng khựng lại một lúc và sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa. Những âm thanh của tiếng bước chân hướng về phía giường.
Là Lesche, nhưng Seria cố tình không thể hiện bất cứ phản ứng nào. Nàng chỉ nằm đó trong sự bàng hoàng.
‘Mình sẽ làm gì đây?’
Nàng vẫn không quay đầu lại kể cả khi Lesche đứng ngay trước giường.
“...”
Có một sự im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Và sau một vài phút, nàng liếc sang một bên và nhìn thấy Lesche đang ngồi xuống giường.
Nàng định gọi chàng, nhưng…
“Seria.”
“...”
Một giọng nói trầm. Nàng khá ngạc nhiên trước tiếng gọi rõ ràng. Khi nàng quay đầu sang một bên, một bên cổ tay của nàng bị giữ chặt. Một lực kéo mạnh khiến nàng đứng dậy. Trong nháy mắt Seria đã đứng ở trên sàn. Lesche vẫn đang nắm cổ tay nàng.
Nàng không có thời gian để hỏi chàng đang làm gì, bởi vì chàng đang đưa tay dọc theo lưng nàng, bàn tay to lớn đang chạm vào từng inch từ cổ đến eo như thể chàng đang kiểm tra gì đó. Ngay sau đó, Lesche quỳ một bên gối trước mặt nàng.
“...”
Seria chết lặng nhưng cố giữ im lặng. Nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy vì một bàn tay của Lesche đã nâng mắt cá chân của nàng lên.
Nàng loạng choạng một lúc rồi ngồi xuống giường. Đôi tay của Lesche cứng lại khi chạm vào da nàng.
Cảm thấy xấu hổ nên Seria không thể nói được gì. Nhưng nàng từ từ nhận ra việc Lesche đang làm. Người đàn ông này đang kiểm tra xem nàng có bị thương chỗ nào không.
Lesche ngẩng đầu lên.
“Ta không nghĩ là cô bị thương.”
“Không có…”
Seria lê chân một chút khi Lesche nắm chặt mắt cá chân của nàng.
“Tôi không bị thương. Xin hãy buông ra.”
Lesche im lặng nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau chàng mới buông ra. Tuy nhiên chàng vẫn chưa đứng dậy. Quỳ một đầu gối xuống sàn, chàng chỉ ngước lên nhìn nàng. Gương mặt chàng vô cảm, nhưng đôi mắt u ám hơn nhiều so với bình thường.
“Ta không hiểu.”
Giọng của Lesche cũng vậy. Bóng tối phủ xuống đôi mắt đỏ của chàng.
“Ta đã nói chuyện với Susan. Những tên phù thủy rất đáng nghi.”
Đúng là Susan đã nói những điều như vậy với nàng. Hóa ra đó lại là một điều tốt. Nếu không bà ấy sẽ gặp nhiều rắc rối như Martha.
Nhưng Lesche dường như không nghĩ như vậy.
“Chỉ một chút nữa thôi là cô đã bị đâm bằng một lưỡi kiếm. Cô không biết sao?”
“Tôi biết.”
“Làm sao cô có thể liều lĩnh như vậy khi đã biết điều đó?”
“Họ sẽ không bao giờ đâm nó để giết tôi. Họ đã biết tôi là một Stern, và tôi biết họ sợ vị Thượng tế sẽ trả thù. Vậy nên không cần phải phiền đến Điện hạ đâu .”
“Seria Stern!”
Quai hàm chàng nghiến lại.
“Ta không nói điều đó vì thấy phiền.”
“Vậy thì tại sao?”
“Tại sao cô không nói gì với ta?”
“Nói gì cơ?”
Seria cắn phần thịt trong miệng và nhìn chằm chằm vào Lesche.
“Tôi có thể nói gì với một người đang bận rộn giễu cợt tôi vì đã chia tay với Kalis chứ?”
“...Sao?”
“Ngài đã cố tình làm tổn thương tôi. Ngài muốn bịt miệng tôi vì tôi đã làm tổn thương cảm xúc của ngài.”
Seria đã được trải nghiệm điều này nhiều lần ở thủ đô trước khi nàng đến điền trang Berg. Nhưng những trải nghiệm thường xuyên không có nghĩa nàng sẽ quen với nó. Nàng thậm chí không muốn làm quen với kiểu chế giễu này. Một cảm giác thất vọng bủa vây lấy nàng.
“Ngài muốn nói về sự an toàn của tôi, vậy tại sao Điện hạ không nói về nó ngày hôm qua?”
Đôi mắt đỏ của Lesche dao động một cách bất thường.
“Ta không có ý như vậy. Chết tiệt. Chết tiệt.”
Lesche cắn chặt môi và đưa tay lên trán một cách thô bạo. Một sự im lặng tràn ngập căn phòng. Seria quay đi không nói gì nữa. Lesche đã im lặng một lúc.
Seria thắc mắc chàng đã im lặng bao lâu rồi.
“Ta xin lỗi.”
Đột nhiên, những từ ngữ bất ngờ được thốt ra bên tai nàng. Seria nhìn về phía trước một lần nữa, nghi ngờ đôi tai mình.
“...?”
“Ta xin lỗi. Ta không hề có ý đó.”
“...”
Giọng nói chứa đựng một sự xin lỗi chân thành.
Một lời xin lỗi. ‘Người đàn ông này vừa nói gì với mình vậy?’
Không phải một mà là hai lần? Ý thức về thực tế của nàng đã quay trở lại quá muộn, và Seria vội vã rút lui trước khi nàng nhận ra điều đó.
Vấn đề là khoảng cách giữa nàng và Lesche. Nó gần đến nỗi chân nàng đá vào chân anh trong khi lui lại. Lesche nhe răng cười.
“Cô không hề biết cách đá một kỵ sĩ. Nó thậm chí còn chẳng nhột huống hồ là khiến ta ngã xuống.”
“Ai nói tôi muốn đá Điện hạ ngã chứ? Chỉ là lỡ chân thôi.”
Cơn giận của Seria giảm đi một chút trước trò đùa này, và những gì Lesche nói dần dần có ý nghĩa trong tâm trí nàng. Chàng đã tức giận với nàng, nhưng đó là do chàng lo lắng.
Nàng không muốn nâng cao lòng tự trọng của mình thêm nữa sau khi nghe lời xin lỗi thật lòng của Lesche. Nàng đã nghe Linon kể về đứa con ngoài giá thú, vậy nên lý do Lesche đưa ra quyết định như vậy ở mức độ nào đó thì đây là điều có thể hiểu được.
“Điện hạ.”
Sau khi gọi Lesche, nàng chậm rãi di chuyển sang một bên giường. Nàng nhìn luân phiên giữa Lesche và chiếc giường.
“Ngài có muốn nằm cạnh tôi không?”
“Sao? Nghe có vẻ lạ thật đấy.”
Seria thẳng thừng.
“Hôm nay ngài đã phải làm rất nhiều việc nên chắc hẳn rất mệt. Ngài định cứ quỳ như thế sao?”
“Ta nghĩ tiểu thư sẽ bắt ta làm như vậy.”
“Điều gì khiến ngài nghĩ như vậy? Làm sao tôi có thể làm như vậy với Điện hạ được chứ?”
Seria im lặng một lúc. Bởi vì đôi mắt của Lesche đang nhìn chằm chằm vào nàng, đã trở nên dịu dàng hơn.
“Không đâu.”
“...”
“Tôi không thể làm vậy được.”
“Đúng vậy…”
Seria hắng giọng và nói nhiều hơn bình thường.
“Được rồi. Hãy nằm xuống nhanh lên. Tôi muốn đi ngủ.”
Lesche đang nhìn chằm chằm vào nàng, đứng dậy và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Có một khoảnh khắc của sự im lặng.
Ban đầu nàng đã nghĩ Lesche là một nam chính lạnh lùng, kiêu ngạo. Một mặt nào đó là sự thật. Bởi vì nếu một người đàn ông ở một vị trí cao như vậy mà không kiêu ngạo thì cũng sẽ rất kỳ lạ.
Vậy thì tại sao? Seria bắt đầu nhớ lại lời “xin lỗi” đã nghe trước đó.
Nàng liếc mắt nhìn qua. Đôi mắt của Lesche gần như nhắm lại, nhưng rõ ràng chàng vẫn còn thức.
“Tiểu thư.”
Giọng nói của chàng trầm xuống đột ngột.
“Hãy gọi nhau bằng tên riêng từ bây giờ nhé.”
“Sao?”
“Hãy gọi nhau bằng tên riêng. Thật lạ nếu cứ luôn gọi vợ mình là Tiểu thư, kể cả cô có phải là tạm thời hay không.”
Thật bất ngờ, Seria cười khúc khích. Nàng nghĩ đến cảnh Martha nổi giận với Linon vì việc cậu ta sử dụng những danh hiệu kính ngữ.
“Có phải bởi vì…”
“Hử?”
Seria nhướng mày cố gắng kìm nén tiếng cười.
“Có phải Martha đã mắng người không, Điện hạ?”
“Lesche.” Lesche nói với một tông giọng trầm.
Ngay lúc đó mắt họ chạm nhau. Seria im lặng nhìn chàng, như thể bị giam trong ánh mắt đó. Nàng không biết tại sao nhưng bằng cách nào đó giọng của chàng khiến má nàng nóng bừng.
“...”
Vì vậy nàng không thể trả lời một cách dễ dàng được. Một lúc sau. Seria cuối cùng cũng mở miệng được.
“Lesche…”
Nàng khẽ gọi tên chàng nhưng Lesche không trả lời. Sự im lặng của chàng hẳn có nghĩa là “Cô đã trả lời quá muộn”. Nếu chàng nói vậy, Seria nghĩ nàng sẽ rất xấu hổ.
Nàng bắt buộc phải nói lại lần nữa.
“Mơ đẹp nhé, Lesche.”
Tất nhiên bằng một giọng rất nhỏ, gần như là một lời thì thầm.
** Còn tiếp **
1 Bình luận