• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 44

2 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:

Những bộ xương kinh dị đáng sợ đến nỗi Seria không muốn lại gần. 

Đứng ở góc độ thiết kế, tầng trên là nơi nên đặt chiếc hộp Đại dương xanh. Không gian chứa đầy những chòm sao vàng kỳ lạ cỡ nắm tay.

Xem xét giá trị của vàng thì đây thật sự là một núi kho báu.

Nơi này đáng giá bao nhiêu nhỉ? Có lẽ đủ để mua cả một cung điện hoàng gia.

Trong cuốn tiểu thuyết, Đại Công tước Berg là người giàu có nhất trong giới quý tộc, và có vẻ đó là sự thật.

Ngồi xổm trước ngọn đồi vàng, Seria vươn tay ra. Khi nàng luồn tay qua lớp vàng có thể gây hại cho nhiệt độ của người bình thường, đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy những ngón tay nàng.

Đó là thứ kỳ lạ với cái bóng đen như mực không có hình dạng rõ ràng. Thoạt nhìn nó trông như một chiếc thắt lưng dành cho em bé. Như thể tất cả Magi lẽ ra phải ở trong căn phòng này dính chặt vào nhau, chỉ có thứ này là đặc biệt đen.

Đó là khoảnh khắc nàng chớp mắt hai lần.

“...?”

Một chấm giống như ngôi sao xuất hiện phía trên bóng quỷ đen như mực đó. Các Magi bắt đầu biến mất ngay lập tức. Thật kỳ lạ. Nàng chắc chắn rằng phải mất hàng trăm năm để thanh tẩy những thứ này bằng năng lực của mình.Trong khi cân nhắc lại việc này, sức mạnh thần thánh lập tức bùng phát. Đôi chân nàng loạng choạng và tầm nhìn của nàng sụp xuống.

“Seria!”

Khuôn mặt của Lesche là điều cuối cùng đập vào mắt Seria trước khi nàng bất tỉnh.

***

‘Tôi đang ở đâu đây?’

Khi Seria tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng là trần nhà xa lạ mà nàng lần đầu nhìn thấy. Đó là trần rất cao của một phòng ngủ trang nhã với một tán cây dài và hẹp. Nàng chậm rãi quay đầu và nhìn sang bên cạnh. May mắn thay có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trong không gian xa lạ này.

Là Susan và Abigail.

‘Hả?’

‘Đây không phải trang viên Laurel à? Mình đã quay lại dinh thự Berg rồi sao?’

Hai người họ đang nói chuyện gì đó nghiêm trọng. Ngay khi Seria mở miệng, Abigail quay đầu lại và nhìn nàng. Mắt cô ấy mở to. Lúc này Abigail giống như đang bộc lộ những cảm xúc rất thú tính…

“Tiểu thư!”

Abigail ngay lập tức nhào đến và ôm chặt Seria đang nằm trên giường. Cô ấy thì thầm vào tai nàng.

“Nếu người không tỉnh lại, tôi sẽ đến trang viên chết tiệt đó và phá hủy tất cả.”

Seria gần như phá lên cười. Khi nghe những lời Abigail vừa nói, nàng biết đây là dinh thự Berg.

“Bibi.”

Khi nàng mở miệng, có một giọng nói khàn khàn phát ra. Abigail nhanh chóng đưa cho nàng một ít nước ấm từ chiếc bàn bên cạnh. Nó dường như giúp nàng hồi sinh một chút.

“Tôi đi đập nó nhé?”

“Không được, cô cần bình tĩnh lại. Và không được nói điều này ở bên ngoài đâu, Bibi.”

Đó là một nơi quan trọng.

“Đương nhiên rồi, tiểu thư.”

“Tốt.”

Có lẽ vì nàng đã trải qua rất nhiều chuyện ở trang viên xanh, Seria cảm thấy vui vẻ khi được thấy gương mặt của Abigail mặc dù nàng không hề đi xa trong một thời gian dài. Nàng cau mày và nắm lấy tay Abigail.

“Sao tôi lại thấy uể oải như vậy?”

“À, người đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy.”

“Ba ngày?”

Seria không thể tin vào tai mình. Nàng toan đứng dậy thì Abigail đã nói “Tôi không nghĩ vậy đâu”. Thật không dễ dàng đứng lên vì tay chân nàng hoàn toàn rã rời và không còn nhiều sức.

“Người có cần tôi đỡ người ngồi dậy không?”

“Không đâu. Tôi ổn, Bibi. Tôi sẽ chỉ nằm thôi.”

Seria bỏ cuộc và nhìn lên trần nhà.

“Tôi có thể xem qua không, thưa tiểu thư?”

Khi Susan hỏi và tiến lại gần, Abigail nhìn Seria, và khi nàng gật đầu cô ấy nhanh chóng lui lại. Susan cố nén cười khi liếc nhìn Abigail đã đi ra cửa và chắp hai tay sau lưng như một vị chỉ huy kỵ sĩ.

“Cô rất thích tiểu thư đúng không?”

Và sau đó.

Cốc. Cốc.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Khi Abigail mở nó thì có một người không ngờ đến đã nhảy vào. Ông ấy ăn mặc chỉn chu và chỉnh tề như một quản gia của một gia đình quý tộc cấp cao.

“Ben?”

“Tiểu thư Seria!”

Seria chỉ chớp mắt khi nằm trên giường. Ben nhanh chóng rút ra chiếc khăn tay và chấm nước mắt. Ben và Susan đột ngột quỳ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

“Tiểu thư Seria.”

“Hai người đang làm gì vậy?”

Seria nhìn chằm chằm Susan và Ben đang quỳ gối với gương mặt buồn bã.

“Chúng tôi, Martha, và Joanna, chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của người vì đã bảo vệ trang viên Laurel.”

Những lời đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Seria thận trọng hỏi họ.

“Đừng nói với tôi những bóng đen…”

“Chúng đã biến mất.”

“Hoàn toàn.”

‘Magi đã biến mất? Lina thậm chí còn không xuất hiện?’

Seria chớp mắt trong sự ngạc nhiên, Ben và Susan nói với giọng mạnh mẽ.

“Chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ cho người, thưa tiểu thư.”

***

Trong khi đó, tại trang viên Laurel.

“Làm sao tôi có thể vẽ lại trang viên trong một mùa đông lạnh giá như thế này được chứ?”

Hans, người họa sĩ đã được mời gấp từ thủ đô tỏ ra bối rối trước công việc đầy thử thách kos dài nhiều giờ. Chưa hết, đôi tay của anh ta đang cần mẫn di chuyển.

Chỉ mới vài ngày trước, Hans đã được mời đến trang viên Laurel, nơi mà không có người nào khác được mời đến, trừ một vài họa sĩ giỏi nhất. Hans đã hứng khởi đến đây.

Anh ta được yêu cầu vẽ trang viên Laurel, và đó đang là giữa mùa đông.

Tất nhiên đây là một tòa nhà xinh đẹp, đúng như lời đồn trong xã hội.

Không, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời anh được nhìn thấy một trang viên xinh đẹp làm bằng đá cẩm thạch màu xanh lá…

Đá cẩm thạch chất lượng cao rất hiếm. Người ta không thể làm gì được vì nơi sản xuất đá cẩm thạch lớn nhất của đế chế lại nằm ở vùng đất bị ô nhiễm; mọi người có thể còn không sống nổi ở đó do nó bị bao phủ bởi Magi. Kết quả là giá cả của đá cẩm thạch với những màu sắc và hoa văn đẹp tăng vọt. Các quý tộc mới nổi chỉ dám trang trí tường phòng ngủ bằng đá cẩm thạch.

Quý giá nhất vẫn là đá cẩm thạch màu hồng giống như hoa hồng. Đá cẩm thạch xanh như những chiếc lá mùa hè cũng đáng giá không kém.

Với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, việc đắm mình trong trang viên xanh này là điều đương nhiên…

Lý do chính khiến những ngón tay của Hans di chuyển nhanh chóng nằm ở gần đó. Hai người phụ nữ trung niên đứng canh chừng không phải là những kỵ sĩ hiền lành nhàn hạ canh giữ dinh thự nguy nga của các quý tộc. Một bầu không khí thô sơ giống như thợ săn tỏa ra từ họ.

Điều đó khiến anh nhớ đến những Đội cận vệ của Hoàng đế mà anh đã may mắn được nhìn thấy vào một ngày nào đó.

Trong số đó, người phụ nữ trung niên với mái tóc màu nâu vàng, bà ấy toát ra một sức sống kỳ lạ mà ngay cả những quý tộc cấp cao của triều đình cũng không thể đối xử bất cẩn.

Bà ấy lên tiếng.

“Đừng nói với tôi cậu vừa ngừng tay nhé?”

“Haha! Điều đó không đúng đâu?”

Hans thực hiện một nét vẽ tốt. Bằng cách pha trộn các màu khác nhau của sơn xanh lá quý giá, anh đã tạo ra một sắc thái giống hệt như màu cơ bản của các bức tường bên ngoài trang viên. Cuối cùng thì ánh mắt thúc giục cứ chằm chằm nhìn anh mười phút một lần đã dịu đi một chút.

Hans muốn khóc, nhưng anh không thể. Anh ở bên ngoài run rẩy vẽ tranh, nhưng anh biết càng chậm trễ càng có khả năng chết cóng.

“Ưm. Hừm. Thưa bà? Bà muốn tôi vẽ khu vườn như thế nào?”

Điều duy nhất xinh đẹp chính là kiến trúc, trang viên màu xanh. Khu vườn ảm đạm và thê lương. Nó không phù hợp với một trang viên xinh đẹp như vậy chút nào, nhưng Hans với tư cách là một họa sĩ tài ba, sẽ giả vờ như không biết gì.

‘Có vẻ như không ai chăm sóc nó một thời gian dài.’

Đối với Hans việc tô điểm cho khu vườn không là gì cả. Trước câu hỏi đó, Joanna nhìn chằm chằm Martha.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Sẽ tốt hơn nếu vẽ nó như nó vốn có, phải không?”

“Đúng vậy. Bức tranh là dành cho tiểu thư mà.”

Martha gật đầu nói.

“Hãy vẻ như nó vốn có. Nó vẫn là một nơi tuyệt đẹp.”

“Vâng, thưa bà.”

“Cậu rất giỏi trong việc pha màu đấy.”

Hans mỉm cười trước lời khen của Martha.

“Đó là màu sắc mà tôi đã dày công nghiên cứu và phát triển. Tôi lấy cảm hứng từ mái tóc của con gái Hầu tước Kellyden.”

“Kellyden?”

Martha và Joanna nhìn nhau. Họ đã nghe Linon nói rằng họ của Nữ Đại Công tước quý giá của họ chính là Kellyden. Đó là một cái tên ghi nhớ trong tâm trí họ.

Hans có lấy cảm hứng từ việc nhìn thấy mái tóc xanh của nàng ấy không?

Những lời của Hans là sự thật. Đám cưới tai tiếng giữa tiểu thư Seria Stern và Đại Công tước Lesche Berg đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội hoàng gia. Người họa sĩ này được bảo trợ bởi các quý tộc giàu có hẳn cũng biết điều đó.

Hans đã nghĩ mình được Seria triệu tập đến Công quốc Berg. Vì vậy theo lẽ tự nhiên anh nghĩ mình sẽ vẽ chân dung của Seria, nhưng đột nhiên anh lại được yêu cầu vẽ trang viên…

Martha đứng cách xa họa sĩ, nhìn Joanna và hỏi.

“Ai đã cho mời họa sĩ?”

“Linon.”

Trang viên nơi có những cái bóng khủng khiếp đe dọa họ bằng cái chết đã hoàn toàn biến mất. Khi cậu ta nói muốn trang viên xanh xinh đẹp này được vẽ lại để dành tặng cho tiểu thư, Linon đã cho mời họa sĩ từ thủ đô đến đây như một tia chớp. 

“Có vẻ như Linon đã từng nhìn thấy mái tóc của tiểu thư Seria và nghĩ đến trang viên màu xanh lá. Đó hẳn là lý do tại sao cậu ta lại mang họa sĩ đó đến đây.”

Cậu ta đang tìm kiếm một họa sĩ vẽ chân dung cho Seria. Người trợ lý chính đó đúng là không dành cho mọi người.

“Cậu ta là trợ lý chính, nhưng cũng là một anh chàng dễ thương đấy.”

“Cậu ta sẽ có một thời gian khó khăn đây vì Susan đã quyết định đến dinh thự Berg…”

Những người biết Linon đều biết rằng cậu ta sợ Susan.

“Ben đã ở biệt thự nếu tiểu thư không thích…”

“Ben và Susan nói họ sẽ cố hết sức, vì vậy chúng ta phải tin tưởng họ.”

“Tất nhiên chúng ta tin họ, Martha à.”

Martha đi vào trong nhà ăn và pha trà. Đó không phải trà ngải cứu mà bà đã phát ốm và mệt mỏi khi uống nó. Lý do tại sao tòa nhà xanh lá được dán giấy dán tường bằng ngải cứu thật ra rất đơn giản. Thật dễ dàng để tìm thấy chúng gần trang viên này nơi mà mọi thứ đều rất khó ra vào, và cũng bởi vì ngải cứu được cho là xua đuổi tà ma.

Đó là một sợi dây thừng mỏng manh dành cho Martha, khi không phải một cái cây xua đuổi được nó mà là một người có dấu vết hình ngôi sao.

Sau khi bóng đen được loại bỏ, trang viên trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Tất nhiên những thứ khác hơi khó xử, nhưng giờ họ đã có Nữ Đại Công tước của mình, nàng ấy sẽ sửa chữa điều đó sau này theo ý mình. Martha và Joanna uống trà một cách yên bình.

** Còn tiếp **

u170390-94f3c3c4-17f7-4e5f-ab9c-4fa8e075395f.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ủa vậy rút cuộc cái Magi bắt nguồn từ cái gì vậy? Thứ đen đen trong căn hầm là gì vậy? Seria chẳng phải thần lực yếu sao, tự dưng chạm vô cái là thanh tẩy được vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phần sau của truyện sẽ giải thích tại sao Seria chạm vào vòng lại thanh tẩy được nhé b.
Còn Magi là tên gọi những bóng đen xuất hiện và sinh sôi xâm chiếm 1 vùng đất, khu vực nào đó. Sự xuất hiện của Magi cũng giống như lũ quỷ trong câu chuyện á.
Xem thêm