“Người đi kiểm tra sông băng mỗi ngày.”
“Ồ.”
Chiếc hồ bị đóng băng là nơi mà mọi người dân ở trung tâm Công quốc không bao giờ có thể tách rời.Những con quái vật chủ yếu xuất hiện vào mùa đông, nhưng thỉnh thoảng những con quái vật kỳ lạ sẽ xuất hiện bất kể là mùa nào.
Stern giống như một ngôi sao. Hầu hết các Stern đều là thần thánh đối với bọn quái vật ở hồ băng, và họ cũng yêu thích thủ đô thịnh vượng hơn. Nhưng khi đến lúc cần phải hành động chăm chỉ ở lãnh thổ trung tâm, họ sẽ nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người dân lãnh thổ Berg. Tất nhiên sẽ không có lợi nếu dồn hết tất cả nỗ lực của mọi người vào hồ đóng băng lạnh giá và khủng khiếp này mỗi ngày, vì Stern sẽ được chào đón ở bất cứ nơi nào họ đến.
“Và người làm việc rất nhanh. Tôi chưa bao giờ thấy một quý tộc cấp cao nào làm việc hiệu quả như vậy ngoài Đại Công tước. Không, xét về hiệu quả người thậm chí còn nhanh hơn cả Điện hạ thì phải?”
“Đó chắc hẳn là điều mà Linon sẽ thích nhỉ.”
Linon gật đầu đồng tình. Âm thanh củi bị đốt cháy trong lò phát ra tiếng lách tách. Linon cúi người trước bếp lò lớn, cố gắng làm ấm cơ thể đông cứng của mình.
Ngay lúc đó một phụ nữ trạc tuổi Martha đến gần cậu và nói.
“Linon, nước đã được đun sôi rồi đấy.”
“Cám ơn Joanna.”
Linon đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Martha là trái tim và linh hồn của Đại Công quốc, chỉ phục vụ cho Đại Công tước và Nữ Công tước. Sau cái chết của Nữ Công tước tiền nhiệm, nhiệm vụ của bà lúc này tập trung hoàn toàn vào Nữ Công tước tạm thời.
Trước đó Martha đã sử dụng toàn bộ nước nóng của trang viên cho Seria tắm rửa.
Đó là lý do tại sao Linon đã phải run rẩy trong khi ngồi đợi nước sôi. Mặc dù cậu ấy không thể hiện ra, nhưng những ngón tay của Linon đã bị co rút lại vì lạnh.
Linon chỉ vừa bước đi thì…
“Những cái bóng đang lan vào nhà bếp, tệ rồi đây. Tôi cuối cùng cũng phải lôi nguyên liệu ra và… Linon? Sao trông cậu nhợt nhạt thế?”
Đôi vai Linon rung lên. Cậu chớp chớp đôi mắt. Một người phụ nữ trung niên tầm tuổi Martha đang tiến đến trước khi cậu kịp nhận ra.
“Tại sao cậu cứ chui vào mấy cái vỏ bọc vậy? Ồ, đó là do chứng sợ vi khuẩn phải không? Cậu sẽ không sống lâu như thế này đâu, ngài trợ lý trưởng à.”
“Tôi là một trợ lý trưởng sạch sẽ và tinh tế chứ không như Susan, vì thế…”
“Tôi thấy miệng cậu có vẻ chán sống rồi đấy. Nhưng tôi không muốn phải dọn dẹp một cái xác nào khác trong trang viên này đâu.”
“Đi thôi!”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Susan nắm lấy cổ Linon và lôi cậu ta đi.
“Tôi có thể tự đi được!”
“Cậu có thể chết cóng trong khi đang đi đến đó đấy Linon.”
“À. Tôi muốn bà đeo găng tay trước khi đặt tay mình lên người tôi!”
Linon hét lớn. Susan không nhúc nhích. Dù Linon có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cậu cũng không thể tập trung sức lực bằng đôi tay lạnh cóng của mình.
“Cậu vẫn khó tính như ngày nào nhỉ?”
Tủm.
Susan đẩy Linon ngã thẳng vào bồn nước sâu và đầy hơi nước.
“Aaaa!”
Linon vừa hét vừa hất mái tóc ướt của mình lên.
“Đồ quỷ!”
Làm sao đây không phải là một con quỷ được chứ khi mà bà ấy cố tình đặt tay lên quần áo của cậu, trong khi biết về chứng sợ vi khuẩn của cậu?
“Linon.”
Quản gia Ben nói một cách lịch sự với Linon, người hiện trông như một con chuột ướt.
“Xà bông giặt và nước hoa ở ngăn thứ ba bên trái.”
“Tôi biết rồi, vì vậy xin vui lòng rời đi. Cả hai người.”
Linon chắc chắn sẽ tắm rửa thật sạch cơ thể của mình và cả quần áo mà cậu ta đã mặc. Thực tế Ben đã nghĩ nếu Linon không phải trợ lý trưởng thì ông sẽ thuê cậu làm người đứng đầu tiệm giặt đồ… Ben mỉm cười với suy nghĩ viển vông ấy. Bởi vì không quá tệ khi nghe được tiếng chuông trong trang viên màu xanh thường xuyên yên tĩnh và dày đặc bóng tối của tử thần này.
Susan dường như cũng có cùng suy nghĩ này. Bà ấy lẩm bẩm một cách giận dữ khi nhìn Linon tìm kiếm xà phòng giặt.
“Tôi mừng vì hai phòng tắm trong trang viên đều an toàn.”
Miệng bà ấy thì cười nhưng giọng nói lại lộ ra chút tiếc nuối.
***
“Tôi nghĩ mình đã trở lại làm người.”
Martha cũng thoa một ít dầu thơm và xoa bóp nhẹ cho Seria, nhưng mùi ngải cứu rất nồng, có lẽ do bà ấy tự làm.
“Đến đây nào phu nhân. Tôi biết nó bất tiện nhưng không còn nhiều quần áo trong trang viên… Nhưng tôi chắc chắn người sẽ thấy ấm áp.”
“Cám ơn bà.”
Seria mặc chiếc áo choàng lông thú mà Martha đã đưa cho nàng vì xe ngựa vẫn chưa đến, và tất cả đồ đạc thì đều ở trong đó.
Bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước nàng cảm thấy rùng mình khi không khí lạnh chạm vào da. Ba người đang đợi nàng bên ngoài.
“Thật vinh dự khi được gặp người, thưa Tiểu thư. Tôi là Ben, quản gia của Berg. Tôi sẽ rất vui nếu người gọi tôi là Ben.”
“Quản gia sao?”
Seria không hề biết có một quản gia tại trang viên Berg. Nàng chưa bao giờ nghe nói hoặc đã gặp qua trước đây. Nàng chỉ đơn giản nghĩ là Lesche không muốn có một người quản gia.
“Tôi đã cho rằng Berg không có quản gia.”
Ben mỉm cười.
“Hoàn cảnh ngăn cách tôi ra vào lâu đài chính. Tôi xin lỗi về sự thiếu sót này của mình.”
“Không, không sao đâu.”
“Cám ơn, tiểu thư Seria.”
Seria nghiêng đầu khi nhìn Ben, người đàn ông dịu dàng và lịch sự này. Ngay cả trong nguyên tác, Berg cũng không hề có một người quản gia nào.
Rõ ràng vì một vài lý do nào đó, người quản gia này đã rời bỏ vị trí của mình tại lâu đài Berg. Những vị trí được trả lương cao nhất trong ngôi nhà của các quý tộc là quản gia và bếp trưởng. Không hiểu tại sao ông ấy lại từ bỏ một vị trí như vậy, đặc biệt là khi mức lương cho quản gia Đại Công tước Berg chắc hẳn sẽ nhiều hơn cả sự giàu có của các quý tộc thấp kém.
Và ông ấy rất thân thiện.
Vẻ ngoài gọn gàng, khuy măng sét cho thấy rõ ràng rằng ông là một quản gia, mặc dù không quá cầu kỳ, mái tóc được chải gọn gàng khiến ông ra dáng quản gia của một gia tộc danh giá.
“Đây nữa, để tôi giới thiệu với người.”
Trong khi Seria mải suy nghĩ, Ben chỉ vào hai người phụ nữ trung niên đứng sau ông.
“Đây là Joanna, người làm vườn. Và đây là Susan, người phụ trách y phục.”
“Xin chào tiểu thư, tôi là Joanna.”
“Tôi là Susan.”
Trong khi chào hỏi, Joanna đột nhiên nhìn chằm chằm vào mái tóc của Seria. Nàng bối rối. Có gì đó trên tóc của nàng sao?
“Có chuyện gì…?”
“Nó màu xanh…”
“Joanna!”
Susan đẩy bà ấy sang một bên và Joanna cúi đầu trông có vẻ xấu hổ. Sau đó họ rút lui để làm khô quần áo của Seria, và Martha theo sau họ.
Ben có một cái nhìn xin lỗi trên gương mặt ông ấy.
“Tôi xin lỗi. Người làm vườn của trang viên này rất thích màu xanh lục.”
“Tôi cứ nghĩ bà ấy đã nhìn mình với tâm trạng khó chịu.”
“Không, hoàn toàn không phải. Ai đã nói như vậy chứ? Tóc của tiểu thư thật xinh đẹp.”
Seria nhún vai và mỉm cười. Trên thực tế mái tóc của nàng có màu xanh sáng. Những người thích nó đã nói rằng trông nó như một đồng cỏ rực rỡ vào một ngày hè, trong khi những người ghét nó lại nói rằng nó trông giống đám rong biển độc ác.
Thành thật mà nói vế sau có hơi buồn. Hầu tước Kellyden cũng đặc biệt ghét nó.
Trong nguyên tác, phần ngoại truyện tán tỉnh nữ chính Lina, những người anh em cùng cha khác mẹ với Seria, người mà trong trí nhớ của nàng cũng là những tên khốn. Họ cũng ghét mái tóc này.
“Người hẳn đã đói bụng rồi. Chúng ta hãy dùng bữa nhé.”
Ben dẫn Seria đến phòng ăn.
“Tôi đã chuẩn bị vài món cho người.”
Seria ngồi xuống chiếc ghế Ben kéo ra cho nàng. Nàng nhìn ông và nói.
“Ông không cần phải đợi tôi đâu.”
“Vậy hãy gọi tôi nếu người cần bất cứ thứ gì.”
Khi Ben rời đi phòng ăn vốn đã yên tình lại càng trở nên im ắng hơn. Nàng lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng món hầm nhẹ, điều này có vẻ hữu ích. Khi nàng đang cố gắng làm trống cái bát, nàng cảm nhận có sự hiện diện của ai đó phía sau mình.
“Tiểu thư Seria.”
Một giọng nói quen thuộc. Là Linon. Nàng tình cờ quay lại nhưng gần như ngất đi vì cảnh tượng đó.
“Ôi trời ơi!”
Nàng nghĩ mình đã thấy một con ma. Rõ ràng Linon đang đi về phía nàng, người ướt sũng.
“Tôi xin lỗi. Xe vẫn chưa đến và tôi không có quần áo để thay.”
“Martha đã đem quần áo đến cho tôi, bà ấy không đưa gì đó cho cậu mặc sao? Ồ, cậu có muốn một chiếc váy không? Tôi có hai cái lận.”
“Có phải là chiếc váy của người không, tiểu thư?”
“Không phải, tôi lấy nó từ Martha.”
Chiếc váy đã sờn một chút nhưng Seria không để tâm vì nó được cất giữ rất cẩn thận. Tuy nhiên Linon trông có vẻ không thích nó.
“Ừm, cám ơn người nhưng tôi không cần và trông nó cũng không vừa với tôi.”
Linon đã đúng khi thấy rằng chiếc váy không vừa với cơ thể cậu ta. Nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn là ướt sũng sao? Kể cả nước nóng thì lúc này cũng sẽ trở nên lạnh cóng. Cậu ấy sẽ làm gì nếu bị cảm lạnh? Seria biết cậu ta ghét bị ốm.
‘Có lẽ bởi vì hội chứng sợ vi khuẩn.’
“Bây giờ hãy ăn cái này đi. Martha đã làm một ít cho cậu đấy.”
“Cám ơn tiểu thư.”
Linon ngồi xuống đối diện Seria. Mặc dù kiên quyết từ chối mặc quần áo của người khác, cậu ta trông vẫn còn sống khi nhìn thấy món hầm bốc khói.
** Còn tiếp **
0 Bình luận