Tuổi thơ của Lesche kết thúc vào mùa hè năm đó. Bên trong trang viên màu xanh xinh đẹp, cha chàng, người đàn ông cao ngạo đầy lý tưởng đang kêu cứu và đổ máu và thịt. Và người mẹ đã tự sát ngay trước mặt chàng.
Chàng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Berg. Như thể tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình chưa đủ, máu của họ thậm chí còn bắn lên cả người chàng.
‘Lúc đó mình bao nhiêu tuổi nhỉ?’
Sau một hổi chìm trong cảm xúc của mình, Lesche đưa mắt nhìn sang trang viên màu xanh. Chàng đã cố gắng làm mọi cách để có thể khiến những cái bóng không xác định đó biến mất.
Hiệu quả nhất, kể cả chỉ một chút, là những phù thủy đến từ một đất nước xa xôi. Đó cũng là hy vọng cuối cùng của chàng. Nếu thất bại thì có lẽ sẽ không còn một cách nào khác nữa.
“...”
Khi đang nhìn viên đá cẩm thạch xanh lấp lánh trong tuyết, chàng chợt nhớ đến Seria, người mà chàng đã trao cho Martha như một kiện hành lý.
Nàng ấy phản ứng thế nào trước những cái bóng di chuyển trong trang viên nhỉ?
Chàng thắc mắc liệu nàng có ngạc nhiên, hay nàng sẽ bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc và có lẽ là thúc giục Linon lau chùi nó. Nếu nàng là Seria Stern của một năm trước đây thì chàng có thể dễ dàng đoán được phản ứng của nàng, nhưng bây giờ thì điều đó không dễ dàng gì. Lesche cười khúc khích và tiếp tục di chuyển.
***
“Người sẽ ngủ ở đây đêm nay nhé tiểu thư.”
Seria gật đầu và ngồi lên chiếc giường Martha đã chuẩn bị. Đây là một phòng ngủ cổ kính và trang trọng. Một thường dân yếu đuối sẽ bị choáng ngợp ngay khi bước vào. Khi Martha buộc tóc cho nàng, bà ấy dịu dàng “Khi người rời khỏi trang viên, người không nên nói chuyện này với bất cứ ai nhé.”
“Tôi biết rồi.”
“Thật tuyệt nếu người có thể ở lại lâu hơn. Đáng tiếc là nó chỉ diễn ra có vài ngày, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi có Nữ Công tước ở đây.”
‘Chỉ một vài ngày…’
“Tôi sẽ đáp ứng mong đợi của bà, Martha.”
Seria mỉm cười ấm áp và nhìn quanh phòng ngủ khi Martha rời khỏi phòng. Martha nói như thể đây là căn phòng Seria có thể ở lại, nhưng nàng biết rõ đây là phòng ngủ của Đại Công tước.
Cánh cửa có cùng màu với phòng ngủ của Lesche ở trang viên Berg, và những hoa văn chạm khắc bằng bạc cũng vậy.
Hoa văn của Công quốc Berg được khắc với một thanh kiếm bằng bạc nguyên chất. Và trong số tất cả quý tộc của đế chế Glick, chỉ có duy nhất Đại Công tước Berg có thể sử dụng bạc đẹp đẽ trong hoa văn của mình. Họ nói rằng bạc nguyên chất sẽ đánh đuổi được tà ma. Có lẽ vì vậy mà sự ngưỡng mộ của nàng dành cho Đại Công tước Berg càng lớn hơn. Thiết lập điển hình của một nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.
Không có bất kỳ đồ trang trí lạ mắt nào trong phòng ngủ. Tuy nhiên mọi nơi đều rất lỗi thời và buồn tẻ. Nếu một người nào đó nhìn kỹ vào các chi tiết, họ có thể thấy rằng mọi thứ từ vật liệu cho đến những góc khuất nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng. Cao quý như vậy đến nỗi nhà giàu cũng không thể nào bắt chước được… Đúng vậy. Nàng đang nói về kiểu quý tộc mà Seria không dám bắt chước. Nàng đứng dậy gật đầu.
Nàng nghĩ rằng chỉ cần không phát điên lên vì phòng ngủ của Lesche thì nàng không có lý do gì để từ chối ngủ ở đây. Nàng cũng không phải là người né tránh qua lại. Seria cũng không phải là một người bảo thủ khi nói đến quan hệ giới tính. Nàng nghĩ rằng sẽ không sao nếu họ ngủ chung giường ngay cả khi họ không dành tình cảm cho đối phương. Vì vậy nó vẫn ổn cho đến ngày hôm nay, trước khi nàng rời khỏi lâu đài.
‘Tại sao ngài lại liếm má của một ai đó.’
Mọi người thường sẽ bất cẩn. Nhưng nó không ổn chút nào nếu đó là người có quyền lực.
Seria khẽ lắc đầu. Nàng muốn rời khỏi phòng ngủ của Lesche ngay lập tức.
Tuy nhiên lại có quá nhiều câu chuyện trong dinh thự này. Nàng đã nghe Linon kể lại lý do Martha và những người khác không thể rời khỏi nơi đây, cơn ác mộng đang dần tối tăm sẽ nuốt chửng mọi thứ vào một ngày nào đó.
‘Câu chuyện này thậm chí còn không xuất hiện trong nguyên tác,vậy mà nó lại bi thảm như vậy.’
Cả quá khứ của nam chính nữa, tại sao họ lại bỏ tất cả những tình tiết này ra khỏi nguyên tác chứ? Bực bội, Seria tự lầm bầm với chính mình, nhưng những cảm xúc phức tạp vẫn không rời bỏ nàng.
Nàng nằm xuống và kéo chăn đến tận cằm.
***
Mãi đến tận nửa đêm Lesche mới quay lại dinh thự màu xanh, và nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen đang dần tăng lên.
Toa xe chở đồ đã an toàn đến nơi.
“Điện hạ. Linon đã ngủ rồi.”
“Ta nghĩ cậu ấy có thể chịu được cái lạnh thôi.”
Ben đang cần mẫn khiêng hành lý từ trong xe mỉm cười khi nhìn thấy tám hòm bánh đầy ắp.
“Tiểu thư có vẻ đặc biệt yêu thích bánh ngọt. Có một chút… À không, là rất nhiều bánh.”
Lesche trả lời chậm rãi.
“Đúng vậy.”
“Thật tốt vì chúng ta không có gì để tráng miệng. Tôi sẽ chuẩn bị nó cho ngày mai.”
Ben sinh ra đã là một quản gia. Ông ấy rất tự nhiên trong việc quản lý dinh thự và gia đình chủ nhân. Nhưng trang viên màu xanh này đã bị phá hủy không thể sửa chữa được nữa. Nơi đây không còn có thể quản lý được bởi bàn tay con người nữa. Chủ nhân của ông cũng nghĩ như vậy. Nói cách khác không có gì để một quản gia có thể làm.
Tuy nhiên Ben lại cảm thấy khá sôi nổi. Kể cả ông chủ của ông đã có một đám cưới không được bình thường, nhưng lần này ngài ấy lại đến đây với phu nhân của mình, một tiểu thư trẻ. Điều đó khiến Ben cảm thấy hạnh phúc. Ông giả vờ mọi chuyện vẫn không khác bình thường, nhưng trong mắt ông có một nỗi buồn man mác.
Lesche đi lên cầu thang, lấy khăn lau đi mái tóc ướt. Cầu thang cũng đã bị những cái bóng đen xâm chiếm, lúc đầu chàng nghĩ là ẩm mốc nên bỏ một ít than củi xuống, quạt cả ngày và phơi nắng. Tuy nhiên nó đã không hiệu quả.
Trong những năm qua, những bóng đen đã hoàn toàn bao phủ và nhấn chìm trang viên.
“Đây sẽ là lần cuối cùng. Điện hạ, trang viên này không thể cầm cự được nữa.”
Lesche im lặng nhìn chằm chằm vào những cái bóng xào xạc. Điều gì sẽ xảy ra khi nó kết thúc?
Dinh thự bị bao phủ bởi bóng đen huyền bí. Chàng không biết chính xác nó bắt đầu từ đâu và khi nào.
Cho dù chàng có tìm mọi cách làm sạch nó thế nào, thay vì biến mất thì nó lại mọc lên như đám rêu. Chưa dừng lại ở đó, nó còn di chuyển.
Đến khi chàng nhận ra đó không phải là nấm mốc, chàng đã ngay lập tức hành động.
Các linh mục của đền thờ là những người đầu tiên đến đây. Một giáo dân, một linh mục cấp cao và cả Thượng tế… đều là nhờ vào vị thế của Đại Công tước Berg.
Nhưng không ai biết tại sao. Một thời gian khi nước uống bị ô nhiễm, và nhiều mảnh đất bị bỏ hoang. Nó giống như là sự kết thúc của thế giới.
Các linh mục của đền thờ đã ghi nhận sự xuất hiện của Magi trong trang viên của Đại Công tước. Nếu nó xuất hiện ở nơi nào khác, họ sẽ đề nghị đốt nó đi ngay lập tức. Nhưng họ không đề cập đến trang viên Laurel thêm nữa. Nếu không thì những khoản quyên góp to lớn do Đại Công tước xứ Berg gửi hàng năm sẽ bị cắt.
Những bóng đen bắt đầu xâm chiếm trang viên ngày càng nhiều hơn. Và một ngày nơi đây không có một cái cây nào có thể phát triển bình thường được.
Viên bi vàng từ từ bị ăn mòn. Nhiều thứ lưu trữ trong trang viên đã được chuyển đến lâu đài chính.
Nếu đồ đạc bị hư hỏng thì có thể có lại.
Nhưng không thể cứu lấy những người đã chết.
Nếu vị Đại Công tước tiền nhiệm của Berg không mang đứa con hoang và người phụ nữ đó về đây… Không. Nếu người đó không phải là cha của chàng, chàng sẽ không bao giờ nhìn vào trang viên này nữa. Lesche cau mày khi nghĩ đến đôi mắt của người tiền nhiệm, vị “Đại Công tước” đầy tham lam và điên cuồng. Chàng cảm nhận được vị đắng trong miệng mình.
Lesche rời mắt khỏi bóng tối và di chuyển trở lại.
Trang viên Laurel là nơi chỉ có người thuộc bàng hệ của Đại Công tước mới có thể ở. Tầng hai chỉ dành riêng cho vợ chồng Đại Công tước. Cầu thang ở giữa đã bị bóng tối bao phủ. Cầu thang bên phải đã đóng từ năm ngoái, và thứ duy nhất còn tươm tất là cầu thang bên trái.
Đi lên cầu thang bên trái sẽ đến phòng ngủ của Đại Công tước. Phòng ngủ của Công tước và Nữ Công tước nằm ở trung tâm của tầng hai. Đi qua cánh cửa lớn sẽ xuất hiện phòng ngủ riêng tư của Đại Công tước.Lesche bước vào trong đóng lại cánh cửa sau lưng và bước đến giữa phòng.
“...”
Chàng nghe thấy tiếng thở kỳ lạ trong phòng.
Chàng bước đến mép giường.Nhưng không như trông đợi, chiếc giường trống trơn. Chàng nhìn thấy một người đang nằm ngủ say trên chiếc ghế sofa cạnh giường. Mái tóc màu xanh là của cùng một người bị quấn trong chăn và cưỡi ngựa với anh cách đây không lâu.
Lesche yên lặng nhìn chằm chằm vào Seria.
Chàng nhấc bổng nàng lên và đặt nàng vào giường. Trong một lúc lâu Lesche chỉ nhìn vào khuôn mặt của Seria. Sau đó chàng vén phần tóc đang che phủ tán nàng qua một bên và bước xuống cầu thang.
Không lâu sau đó đèn được đốt lên. Ben, Martha, Joanna và Susan đang ở trong phòng ăn.
“Tại sao Seria lại ngủ trong phòng của ta?”
“Tôi xin lỗi thưa Điện hạ.”
Martha ngay lập tức trông có vẻ xấu hổ.
“Sẽ mất vài giờ để dọn dẹp phòng ngủ của phu nhân, nhưng vì người khá mệt nên tôi đã mạo muội để người ở phòng Đại Công tước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng ngủ của người ngay vào ngày mai.”
“Vậy tại sao không để nàng ấy ngủ trên giường mà lại là trên sofa.”
“Sao ạ?”
Vẻ mặt của Martha khá bối rối.
“Nhưng tôi đã đưa người lên giường mà.”
Lesche cau mày. Có vẻ Seria đã tự đi ngủ trên sofa. Tại sao vậy?
Martha cười khúc khích.
“Có vẻ tiểu thư đã nhường chiếc giường cho Điện hạ.”
** Còn tiếp **
0 Bình luận