Lesche đưa tay vuốt tóc và mỉm cười.
Seria Stern thực sự nhường chiếc giường cho chàng sao? Như chàng nghĩ, bây giờ Lesche cũng không tài nào hiểu được Seria. Nếu họ là một cặp đôi bình thường có lẽ sẽ dễ hiểu được hành động đó của nàng hơn. Tuy nhiên dù người đàn ông có quyền thế đến đâu thì cũng phải luôn ưu tiên tiện nghi cho vợ của mình.
Seria không thừa nhận nhưng nàng không phải Seria mà chàng đã biết. Tính cách của nàng đã thay đổi. Tính cách nhượng bộ khác thường của Seria đột nhiên dành cho Kalis và Thánh nữ. Có lẽ nhượng bộ và từ bỏ là những từ cùng một phạm trù. Đột nhiên Lesche cảm thấy không vui một cách vô cớ.
“Điện hạ.”
Đúng lúc đó, quản gia Ben đã đừng yên lặng lắng nghe từ nãy giờ, thận trọng lên tiếng.
“Ngài có chắc chắn đó chính là tiểu thư Seria Stern chứ? Cô ấy dường như hoàn toàn khác với lời Linon kể với tôi vài năm trước.”
Linon rất tin tưởng vào người quản gia tận tụy và trung thực này, người đã tự mình lựa chọn ở lại trang viên này. Vì vậy trong một lần quay lại trang viên Laurel, Linon đã kể mọi thứ cho ông ấy, từ những tin tức bên ngoài đến những tin đồn trong xã hội. Trong trang viên màu xanh đang chết lặng như thế này thì những câu chuyện rất có giá trị.
Lesche cau mày đáp lại. “Đó là cùng một người.”
“Không có chuyện gì xảy ra sao?”
Lesche ngừng lại khi nhìn những cái bóng từ từ chuyển động trên tường.
“Nàng ấy đã yêu tên đàn ông đó.”
Đó là điều đã xảy ra.
Martha và Ben nhìn nhau. Họ biết rõ “tên đàn ông đó” mà Lesche nhắc đến không phải là chủ nhân của họ, Lesche Berg.
“Ôi trời…”
Lesche cao hơn hầu hết những người đàn ông trưởng thành, nhưng đối với những người của trang viên đã ở bên chàng từ khi còn nhỏ, Lesche vẫn như một cậu bé. Cũng như lúc này.
“Khi nào các phù thủy sẽ đến.”
Ben nhanh chóng trả lời.
“Đáng lẽ họ đã đến lúc nửa đêm, nhưng họ đã bị trì hoãn do tuyết rơi dày. Có lẽ họ sẽ đến vào sáng sớm.”
“Seria có lẽ sẽ thức dậy trước lúc đó.”
“Tôi sẽ cố gắng tránh chạm trán với cô ấy hết mức có thể. Đó hẳn không phải cảnh tượng mấy tốt đẹp đối với một quý cô sinh ra và lớn lên ở thủ đô.”
“Nếu nàng ấy muốn gặp cứ để nàng ấy gặp. Nàng ấy không phải một người yếu đuối.”
Nếu có một điều về Seria không thay đổi chính là tính cách mạnh mẽ kỳ lạ của nàng. Tất nhiên trong quá khứ lời nói của nàng có vẻ độc địa, và nàng đã khiến cho những người hầu của mình phải khóc lóc và đuổi họ đi đến bất cứ đâu nàng muốn. Nhưng dạo này nàng là người đã đi đến sông băng khắc nghiệt, lạnh giá mỗi ngày.
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Tiếng củi cháy phát ra tiếng lách tách. Sau khi kiểm tra đồng hồ, Lesche nhấc tấm thảm màu đỏ treo trên tường sảnh tầng một. Có một không gia bí mật ở đó. Như thường lệ cánh cửa đã bị khóa.
Chàng đẩy chiếc nhẫn khắc hoa văn của Berg vào lỗ khóa trên cửa.
Nhấn vào.
Âm thanh phức tạp của hàng ngàn vòng xoắn ốc vang lên như chiếc đồng hồ bên trong cánh cửa. Lesche đợi một lúc rồi mở cửa bước vào.
Mùi ẩm mốc trong căn phòng hòa trong không khí. Một ánh đèn lập lòe phía sau lưng khi chàng không do dự đi xuống cầu thang không - quá - dài dẫn xuống tầng hầm.
“Điện hạ, dưới đó tối lắm.”
Giọng của Martha. Lesche không nói gì đi xuống cầu thang. Martha trông có vẻ do dự một lúc, sau đó chậm rãi theo chàng đi xuống. Ở cuối cầu thang dài gần 20 feet (ND: 1 feet ~ 30.48cm) lộ ra một tầng hầm lớn. Vài bức tượng thiên thần và ác quỷ được chạm khắc trên tường, và mỗi bức tượng đều được khảm những viên ngọc lớn đầy màu sắc. Mặc dù bị phủ bởi một lớp bụi dày thì những ai mắt yếu cũng có thể nhìn thấy chi tiết đó. Bởi vì những viên ngọc rất lớn và quý hiếm có thể được dùng là vương miện hoặc đồ trang sức cho một vương quốc.
Đương nhiên Lesche không chú ý đến nó. Ngay từ đầu chỉ có một lý do duy nhất để chàng xuống căn hầm bí mật của trang viên màu xanh này.
Đâu sẽ là địa điểm linh thiêng nhất trong khu vực cấm? Con dấu của Hoàng đế, phù hiệu của vị Thượng tế, vật gia truyền của Hoàng gia và thanh gươm nổi tiếng của người anh hùng luôn được cất giữ ở cùng một nơi. Nó ở ngay trước bức tường trung tâm.
Những thứ tương tự cũng được đặt trước bức tường trung tâm của tầng hầm dưới lòng đất này. Đó là một chiếc hộp được trang trí bằng thủy tinh sáng bóng kỳ lạ ở tất cả các mặt. Khung bằng vàng được trang trí bằng đá quý xanh lục và xanh lam cỡ bằng quả trứng cút cho thấy chúng vô cùng quý giá.
Giống như những viên đá quý hiếm có tên, chiếc hộp thủy tinh cũng có một cái tên nặng nề. Nó được gọi là Chiếc hộp Đại dương xanh, một báu vật đã được cất giữ từ rất lâu trong trang viên Laurel. Nếu Berg là một đế quốc thay vì một Đại công quốc thì chiếc hộp này đã được đăng ký là một báu vật quốc gia không chính thức. Đó là một kho báu có thể niệm chú pháp thuật bảo vệ, nhưng sức mạnh đó sẽ phải trả một cái giá tương xứng.
Nhìn vào một thứ quý giá như vậy Lesche hoàn toàn không có ấn tượng. Chàng nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt kính bóng loáng. Một. Hai. Ba lần,không có bất cứ một vết nứt nào trên hộp cho đến khi máu đỏ rỉ ra từ nắm đấm của Lesche.
Như mọi khi.
Đánh nó bằng một thanh gươm làm bằng kim cương thủ công cũng không thể để lại bất cứ dấu vết nào. Máu của Đại Công tước được yểm phép thuật đủ mạnh để phá hủy nó.
Trang viên Laurel đã chạm đến giới hạn. Mảnh đất sẽ sụp đổ sau mùa này, và những sinh mệnh bị ràng buộc với nơi đây cũng sẽ sụp đổ theo.
Lesche đã quen với nắm đấm đẫm máu của mình, nhưng Martha vẫn lo lắng và lấy trong túi ra một miếng băng gạc.
“Xin đừng để nó chảy máu. Ngài phải biết ngài chính là Đại Công tước của Berg chứ?”
“Ta đã xong việc ở đây rồi.”
“Tôi rất vui vì đã mang theo băng gạc.”
“Bà không cần đến đây và mang băng gạc cho ta đâu.”
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Kỹ năng băng bó của Martha rất tốt. Bà buộc nó lại ngay lập tức, sau đó lùi lại và đột nhiên mỉm cười.
Bình thường bà luôn luôn cười, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà cười ở dưới tầng hầm này. Khi Lesche nhìn Martha với đôi mắt hơi ngạc nhiên, bà cười và nói.
“Tôi nghĩ tiểu thư sẽ đoán là ngài mất trí rồi đấy, Điện hạ. Và cô ấy sẽ nói vậy với đôi mắt màu xanh mở to.”
“Làm sao ta biết được trong khi chúng ta đã một ngày không gặp nhau.”
“Ngài có nghĩ tiểu thư sẽ hành động khác thường không?”
“Ta nghĩ nó sẽ tương tự như…”
Khi nói đến Đại Công tước của Berg, bản năng tự nhiên của Martha dường như cũng không ngoại lệ kể cả lúc này. Kể cả chàng nhớ nàng, chàng vẫn chần chừ được gặp lại nàng. Martha dịu dàng nói như thể bà đọc được cảm xúc thật của Lesche.
“Bây giờ ngài hãy đi nghỉ đi nhé, Điện hạ.”
“Được rồi.”
Trước khi rời khỏi tầng hầm, Lesche nhìn chằm chằm vào chiếc hộp Đại dương xanh một lúc. Có một nhúm tóc màu nâu vàng phía trên chiếc hộp phù phép có thể vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công. Đã có lúc nhúm tóc đó nhuốm đầy máu đỏ.
“Nhúm tóc đó vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn ở đây, thưa Điện hạ.”
Trước những lời nhẹ nhàng của Martha, vẻ mặt Lesche chùng xuống.
Nó khiến chàng nhớ đến Alliot khi còn là một cậu bé, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt cậu khi người anh cùng cha khác mẹ của Lesche cười nhạo Alliot và bắt cậu cắt tóc để bỏ vào trong chiếc hộp Đại dương xanh nhằm thể hiện lòng trung thành của mình. Trở thành một người bảo vệ của chiếc hộp Đại dương xanh đồng nghĩa với việc cống hiến phần đời còn lại của mình cho Berg. Bởi vì cậu ấy sẽ bị mắc kẹt trong trang viên màu xanh này vĩnh viễn.
“Nếu ngươi thật sự là một kỵ sĩ của gia tộc Berg vậy thì hãy bỏ tóc của ngươi vào đó.”
Đôi tay của Alliot run lên trong im lặng khi bị Đại Công tước tiền nhiệm chế nhạo. Martha đã đẩy Alliot đi và quỳ gối.
“Tôi sẽ cắt tóc của mình thay cho cậu ấy.”
Lesche không thể nhớ rõ biểu cảm của Martha khi bà nói điều đó, nhưng Đại Công tước tiền nhiệm vẫn giữ nụ cười như điên trước phản ứng kiên quyết của Martha, cận vệ yêu quý của Nữ Công tước tiền nhiệm. Không, lúc đó bà ấy hẳn là điên rồi.
“Bà hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn với người cha điên rồ của ta đúng không?”
“Điện hạ, tôi không thể tin rằng mình đã phát điên thế nào.”
“Đó là một cách diễn đạt đấy.”
Martha lại nở nụ cười máy móc. Thỉnh thoảng Lesche thật sự không thể hiểu nổi bà.
“Không phải đã đến lúc bà nên buông bỏ lòng trung thành của mình với Berg sao?”
“Không phải Berg, mà là cho Nữ Công tước xứ Berg, thưa Điện hạ.”
“Ta cũng không hiểu điều đó.”
Martha không trả lời nhưng vẫn mỉm cười. Lesche không biết bà đang nghĩ gì khi bước theo chàng như thể đang quan sát người tiền nhiệm, Nữ Công tước. Chàng quay người đi.
“Ta đi lên đây.”
“Chúc ngủ ngon, thưa Điện hạ.”
Khi Ben bước nhanh đến với chăn mền trên tay.
“Cái gì đây?”
“Kể cả tiểu thư Seria đang ngủ trên sofa thì cô ấy vẫn cần đắp chăn chứ? Tôi đang mang đến cho cô ấy.”
“Đủ rồi. Ông nghĩ ta không có tay sao?”
“Nhưng…”
Lesche lấy chăn mền từ Ben và sải bước lên cầu thang. Chàng mở cửa phòng ngủ của Đại Công tước và đi vào. Trước đó tóc Seria vẫn còn ướt một nửa, bây giờ đã khô hoàn toàn. Nó dường như không làm phiền nàng chút nào, nàng vẫn đang ngủ say.
Tuy nhiên có một điều khiến Lesche thật sự bận tâm.
Chàng không biết liệu từ “làm phiền” có chính xác không, nhưng có một điều chàng không thể bỏ qua để đi ngủ.
** Còn tiếp **
0 Bình luận