• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 33

0 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Bữa ăn khá thịnh soạn, mặc dù trang viên chỉ có ít người đến nỗi trông như thể bị bỏ hoang.

Bánh gừng để nguội, khoai tây nấu chín rắc muối tiêu và bơ. Gà hầm nóng rắc bánh mì cắt nhỏ. Và mùi thơm ngào ngạt từ trà được đun sôi trên lửa. Seria bỏ một ít đường vào nước trà ấm rồi đưa cho Linon.

“Đây này.”

“Cám ơn người.”

Linon nói khi nhận lấy bằng hai tay.

“Linon.”

“Vâng?”

“Ta nghe nói cậu là một người cầu toàn.”

Linon chớp mắt nói.

“Chắc hẳn Điện hạ đã nói như vậy với người.”

“Đúng vậy. Bàn tay cậu vẫn ổn chứ?”

“Vâng. Nó ổn.”

“Vậy thì tại sao?” Seria hỏi.

“Vì đó là người.”

Linon nhếch cả hai bên mép và nói trôi chảy.

“Tiểu thư Seria là người có thứ bậc cao, đúng chứ ạ? Những quý tộc có địa vị cao thì rất sạch sẽ, vậy nên không có vấn đề gì cả. Chính những người bình dân mới là những kẻ bẩn. Tôi chỉ không muốn tiếp xúc với họ, còn những quý tộc cấp cao thì không sao cả.”

“...”

Điều đó thật kỳ lạ.

Tất nhiên những quý tộc cho rằng sạch sẽ là một đức tính tốt, vì vậy họ rất quan tâm đến việc giữ cho mình luôn sạch sẽ. Nhiều quý tộc tắm rửa hai ngày một lần, và các loại thảo mộc là một thứ cần thiết đối với họ bởi vì đặc tính thanh tẩy của chúng.

Và cũng đúng cả về mặt lý thuyết khi nói rằng những người thuộc tầng lớp thấp hơn, những người thiếu sự sang trọng và thời gian để đun nước, tương đối bẩn.

Tuy nhiên nếu bất kỳ quý tộc nào nói với Seria rằng thường dân là những người bẩn thỉu trong trường hợp này, nàng sẽ nghĩ họ kiêu ngạo và tự mãn. Nhưng trong lời nói và hành vi của Linon thì nghe không giống vậy chút nào. Cậu ta có vẻ khá là tinh tế.

“Nhân tiện thì đây là một vấn đề riêng tư. Nhưng có phải Điện hạ đúng là người khá gây rắc rối đúng không?”

“Thật sao?”

Linon gật đầu một cách hào hứng, đột nhiên nói “Ha” và vai cậu ta rung lên. Seria nhanh chóng quay đầu lại. Đôi mắt nàng trợn ngược lên khi nhìn thấy.

Chỉ một vài phút trước bức tường còn đen kịt, mà bây giờ nấm mốc đang di chuyển khắp nơi. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí nàng.

Magi.

Magi là thứ do quỷ tạo ra. Theo một nghĩa nào đó, đấy là phép thuật của quỷ. À… nó giống hình ảnh khi chúng ta xem một bộ phim kinh dị, đột nhiên sẽ có một bóng đen hoặc một làn khói đen phủ lên những bức tường, và thứ đen ngòm đó di chuyển giống như những con sóng. 

Magi được những con quỷ sử dụng để lây lan cho con người. Linon lập tức hoảng sợ.

“Đó không phải là dấu hiệu của quỷ đúng chứ tiểu thư. Không phải nó đâu.”

“Ta biết.”

“Người biết à?”

Với biểu cảm nghiêm túc, Seria nhìn thấy những con nấm đang lén lút di chuyển. Thật kinh tởm, trông như hàng ngàn con gián đang bò xung quanh.

‘Nó thậm chí không phải nấm mốc. Nó là… một Magi.”

Đó là sản phẩm phụ của lời nguyền mà Lina đặt tên là ‘Mayoung’.

Đó là một tình tiết quan trọng xuất hiện ở nửa sau cuốn tiểu thuyết. Nơi đó chính là Cung điện Hoàng gia của vương quốc Glick, và người đã thanh tẩy nơi đó chính là Lina. Lina đã thanh tẩy Ma thuật đen kỳ lạ này, khi mà các Stern khác và thậm chí cả linh mục cũng không thể làm được.

Điều đó đã giúp cho Lina có được sức ảnh hưởng lớn đối với Hoàng gia, nhưng hậu quả là cô ấy đã ngã bệnh nặng. Chính vì điều này, Lesche - người đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho Lina đã quay lưng lại với Hoàng gia một cách gay gắt, thậm chí cuộc chiến tranh lạnh giữa gia tộc Berg và Hoàng gia cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Tất nhiên Lina sau cùng cũng đã tỉnh lại một cách kỳ diệu, và mọi việc đều giải quyết một cách hòa bình.

Làm thế nào mà Lesche và Hoàng đế hòa giải được với nhau. Tất nhiên nhờ vào thời điểm hoàn hảo của Lina, đây là ý chính trong phần truyện xuất hiện Magi, Mayoung này.

‘Mình không chắc đó có đúng là Magi không kể cả khi tận mắt nhìn thấy nó.’

Magi của lũ quỷ đại diện cho sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể con người khi họ đến gần. Những vết đen tuyền lốm đốm trên cơ thể chỉ được chú ý bởi những người thực sự biết về nó. Trong nguyên tác, Lina đã thanh tẩy nó.

Nhưng Seria thì không thể. Bời vì Seria không có năng lượng thanh lọc mạnh so với các Stern khác. Vì thế nàng càng không thể so sánh được với Thánh nữ Lina.

Vậy thì chỉ có duy nhất một cách để khắc phục chính là đưa Lina trở lại?

“Tiểu thư Seria? Người đang nghĩ gì vậy?”

“Linon. Khi nào thì Điện hạ quay lại đây?”

“Có một vài con quỷ đột nhiên xuất hiện, họ sẽ phải kiểm tra xung quanh ranh giới. Ngài ấy sẽ trở lại đây vào buổi tối.”

“Nhiều quá.”

“Ngài ấy có gửi tin nhắn gì cho tôi không?”

“Không có.”

Seria bất chợt nhớ ra một câu hỏi mà nàng đã quên mất. Cuộc nói chuyện giữa nàng và Lesche khi ở trong xe ngựa…

“Tôi nghe nói các kỵ sĩ không được phép vào trang viên Laurel.”

“Không phải Linon đã giải thích cho cô rồi sao?”

“Ngài ấy không nói gì cả.”

“Cậu ta…”

Khi Seria kể với Linon về những gì họ đã nói trong xe ngựa, Linon ngay lập tức trông có vẻ bối rối.

“Điều đó… thành thật mà nói Điện hạ có vẻ không quan tâm.”

“Sao cơ?”

“Không, thật ra chỉ có tôi là cảm thấy băn khoăn không biết phải nói điều như thế nào để một tiểu thư quan trọng với lâu đài có thể đến trang viên Laurel một cách thoải mái.”

“Là vậy sao? Cậu chỉ là lo lắng cho tôi thôi sao?”

Seria cũng sẽ lo lắng về việc đi đến nơi này nếu nàng biết về những nấm mốc đen không thể loại bỏ được, lại di chuyển ngang nhiên trong trang viên như thế này.

“Tại sao?”

“Chỉ là…” Linon hắng giọng, chỉ vào cái bóng đổ trên tường.

“Các phù thủy của Vương quốc Nessla sẽ sớm đến đây.”

“Vương quốc Nessla à? Sao lại xa thế?”

“Chỉ có duy nhất Vương quốc đó nổi tiếng về ma thuật nhiều đời.”

“Ta hiểu rồi.”

Vương quốc Nessla là một vùng đất xa xôi của những người nhập cư cần phải băng qua lục địa, và đó là một vương quốc đa thần nơi những người gypsy phát triển mạnh mẽ. Nơi đó nổi tiếng với những ma thuật cổ xưa.

Seria đã được nghe nói họ có những khả năng nhất định, không như những người khác. Vấn đề ở đây chính là vị Thượng tế cho rằng tất cả những điều này là dị giáo.

“Nhưng ta biết chuyện này thì có được không? Linon, cậu quên ta là một Stern à?”

“Điện hạ có lẽ sẽ đưa cho người một chút gì đó coi như để bịt miệng.”

Tiền à? Không có lý do gì để Seria từ chối tiền để giữ bí mật chuyện này cả. Nhưng có một chuyện.

“Ngài ấy không cần phải mang ta đến đây.”

Linon nói với vẻ cau có.

“Tôi nghĩ ngài ấy muốn giới thiệu người với bà Martha. Ngài đã được bà Martha giúp đỡ rất nhiều khi còn là một đứa trẻ.”

‘Người đó có gì đó thật ấm áp. Bà ấy có phải là một bảo mẫu không?’

Nhưng Martha còn quá trẻ để là một bảo mẫu của Lesche. Hay đó là một người chơi cùng Lesche? Không, hầu hết các quý tộc nam sẽ có một hầu nam hơn là một người chơi cùng. Dù sao đi nữa thì có thể nhận thấy mối quan hệ giữa Lesche và Martha không hề nhỏ.

Tuy nhiên có một lỗ hổng trong câu chuyện mà không được bổ sung.

“Tại sao ngài ấy lại không đưa tôi đến đây khi mọi việc đã được giải quyết chứ? Tôi đâu phải sẽ đột ngột rời khỏi lãnh thổ Berg đâu.”

“Bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng, tiểu thư Seria.”

Giọng của Linon không nặng nề, nhưng lời cậu ta nói thì là như vậy. Seria quay đầu và hỏi lại.

“Ý của cậu lần cuối cùng là sao?”

***

Lesche nhìn lên trời. Tuyết đang rơi nhiều hơn.

Đó là một mùa duy nhất cho lãnh thổ miền trung của đế quốc. Trong khi thời tiết các mùa khác đều ôn hòa, chỉ một vài tuần mùa đông thôi cũng đủ lạnh cóng để gợi nhớ về miền Bắc theo cách này. Điều này là do lăng mộ của quỷ - cái hồ nước đóng băng đã giữ không khí lạnh của phương Bắc tích tụ trong ba mùa, và thỉnh thoảng lại phun ra vào mùa đông mà không hề báo trước.

Mặc dù vậy người dân ở Đại Công quốc vẫn thích tuyết rơi dày. Họ tin rằng tuyết rơi là bí quyết để có một mùa bội thu. Nhiều gia đình đã đến tận lãnh thổ miền Trung ấm áp để ngắm cảnh tuyết rơi.

Phong cảnh tuyết phủ rất phù hợp với trang viên Laurel.Thoạt nhìn thì nó có vẻ kỳ lạ khi một trang viên màu xanh gợi nhớ về những ngày đầu hè lại phù hợp với tuyết trắng tinh, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của khung cảnh mà người ta thật sự có thể nhìn thấy. 

Các kỵ sĩ đã sẵn sàng ở gần biên giới.

“Điện hạ!”

“Có bao nhiêu con quỷ ở đó?”

“Không có ạ.”

Sau đó các kỵ sĩ liếc nhìn bóng đen đang nhấp nhô ở gần biên giới. Các kỵ sĩ bẻ khớp tay và bắt đầu di chuyển. Không thể phủ nhận rằng những bóng đen đó trông như các con quỷ. Nhưng đó là Ma pháp đen. Một người bình thường có thể chết nếu ở gần chúng quá lâu, nhưng vẫn chưa có ai chết cả.

Không thể phủ nhận một điều là hầu hết các kỵ sĩ đều là các pháp sư giàu kinh nghiệm. Vì vậy khi lần đầu nhìn thấy những bóng đen, họ đã rút kiếm và không ngừng đâm vào chúng. Vẫn còn hàng tá vết kiếm trong trang viên được tạo ra vì lý do đó.

Đó là vì do tại sao Lesche đã cấm các kỵ sĩ vào trang viên. Những người bị mắc kẹt bên trong cũng không vui khi tiếp xúc với người ngoài.

Lesche liếc mắt xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái của chàng. Đó là chiếc nhẫn với hoa văn bị chia đôi của điền trang Berg. Một chiếc nhẫn rất cũ.

Ngay giây phút ấy, chàng nhớ lại quá khứ.

Đã mười lăm năm từ khi trang viên màu xanh xinh đẹp bị chiếm bởi những bóng đen quỷ dị này. Lúc đầu nó không hệ tệ đến thế. Người hầu phụ trách việc lau dọn đã bị trách mắng vì bị cho là đã bỏ bê công việc. Tuy nhiên thời gian sau mọi người đều biết lỗi không phải do cô ấy, mà là những cái bóng không xác định đã liên tục phát triển. Thời điểm đó Lesche thật sự không biết nhiều về nó, bởi vì chàng đang theo học tại học viện dành cho những người tài giỏi nhất bên ngoài lãnh thổ.

Chàng chỉ biết về nó từ Alliot, một kỵ sĩ trẻ đã khóc lóc chạy đi tìm lãnh chúa của mình tại ký túc xá của học viện vào thời điểm đó.

Lesche vẫn nhớ trang viên Laurel ngày hôm đó.

** Còn tiếp **

u170390-ea6dc3e9-98d2-4a1f-8941-843741f96628.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận