Lesche đứng thẳng dậy.
Seria đang nghĩ đến việc nhờ ai đó trong dinh thự thay băng cho Lesche, nhưng ngạc nhiên thay chàng lại tháo miếng băng cũ ra và tự mình băng lại cái mới, như thể chàng đã quen với điều này rồi.
Trong nguyên tác, chàng đã tự xoay sở làm mọi thứ. Nhưng đôi khi hình tượng đó lại không hợp với chàng một chút nào.
Seria hé môi khi nàng nhìn vào mái tóc bạc lấp lánh của Lesche.
“Điện hạ, các phù thủy sẽ đến đây hôm nay. Liệu tôi có phải bị giam trong phòng này không?”
“Sao chứ? Họ mới là những người cần phải tránh mặt cô mới đúng chứ.”
“Điện hạ đã cứu sống tôi, vậy nên tôi cũng sẽ không tố cáo đâu kể cả ngài có giam tôi trong phòng đi nữa.”
“Cô hào phóng quá rồi.”
Lesche cười nửa miệng.
“Họ không phải là những kẻ dễ chịu để gặp gỡ. Nhưng không có nghĩa tiểu thư cần phải tránh mặt họ đâu.”
“Vậy nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đúng không?”
“Miễn là cô không đánh họ.”
“Điện hạ, ngài nói như thể tôi là một người rất tệ vậy…”
Seria cố gắng bào chữa, nhưng nàng phải im lặng và thừa nhận điều đó.
‘Đúng vậy thật. Năm ngoái mình vẫn là một kẻ xấu xa mà mọi người luôn nhắc tới.’
“Dù sao thì tôi cũng đã hiểu ý của ngài rồi, thưa Điện hạ.”
Seria chống cằm lên mu bàn tay, nhìn vào Lesche và nói.
“Điện hạ. Còn một điều nữa đang làm phiền tôi.”
“Là điều gì?”
Lesche trả lời mà không thèm quay đầu lại. Nàng nhìn xung quanh một lần nữa và hỏi chàng điều mà nàng tò mò suốt bấy lâu nay.
“Tại sao trang viên như thế này… Không phải, tôi xin lỗi nhưng tại sao ngài lại để một quản gia và một người giúp việc ở trong một dinh thự không ở trạng thái bình thường như thế này? Hai người còn lại có vẻ như cũng không hề bắt tay vào sửa chữa lại dinh thự này.”
Ngoài trang viên bị bao phủ bởi bóng tối, nơi đây có một quản gia và một người làm vườn nhưng lại không hề có dấu hiệu nào của việc sửa chữa cẩn thận. Những khu vực không bị ảnh hưởng lại được quét dọn và lau chùi hàng ngày, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cả người làm vườn và cả quản gia đều không cố gắng sửa chữa khu vực bên ngoài dinh thự.
Lesche đang buộc băng gạc ở tay, lơ đễnh trả lời.
“Ta chưa bao giờ yêu cầu họ ở lại.”
“Tại sao vậy? Có lý do nào thuyết phục họ không rời khỏi trang viên này không?”
“Ta đã chấpnhận điều này một thời gian rồi.”
“Sao cơ?”
“Tiểu thư thật chu đáo.”
“Tôi chỉ đang nói là…”
Đôi mắt Seria mở to. Sự im lặng khiến nàng cảm thấy khó xử. Nàng cố gắng thay đổi chủ đề và nói điều gì đó khác một cách ngẫu nhiên.
“Vậy thì tại sao không có quản gia tại lâu đài vậy? Ben bị buộc phải ở lại đây à?”
“Không.”
“Vậy thì tại sao?”
“Martha là người bị trói buộc phải ở lại đây.”
“Chỉ Martha?”
“Đúng vậy. Những người khác nói rằng họ thích nơi này và muốn ở lại. Ta biết đó là một lời nói dối.”
“...”
Seria vô cùng ngạc nhiên khi nghe Martha là người duy nhất. Bởi vì trong số tất cả mọi người, Martha có vẻ bình tĩnh nhất. Không giống những người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng bà ấy là người hầu của Nữ Công tước tiền nhiệm, vì vậy bà nên ở lại trong một trang viên bình thường.
Trang viên khổng lồ màu xanh này chưa bao giờ được gọi là bình thường trong nguyên tác. Và nó gần như bị phá hủy hoàn toàn trong vòng một năm vì lý do nào đó. Những người khác không thể không chú ý đến, nếu không muốn nói là dự đoán chính xác đống đổ nát hoang vắng đang lơ lửng ở đây.
Điều đó có nghĩa là Martha bị ràng buộc với nơi này cũng sẽ chết. Vậy nên sự điềm tĩnh mà nàng nhìn thấy được không phải vì cảm giác an toàn, mà là sự cam chịu khi nhìn cái quan tài của chính mình bị chôn cất? Seria cho rằng Martha là một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ.
“Ngài đang cho gọi các pháp sư để đưa Martha ra khỏi đây sao? Tôi đã không biết Điện hạ là một quý ông như vậy?”
“Đúng vậy. Ta đã gọi họ đến để đưa bà ấy ra khỏi đây. Ta đã cố gắng…”
Trong khi đang trò chuyện, Lesche đã băng bó xong và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Là lỗi của ta khiến bà ấy bị trói buộc với nơi này.”
“...?”
“Lỗi của ngài sao?”
Giọng của Lesche nghe có vẻ kỳ lạ. Đôi mắt màu đỏ của chàng như chìm xuống. Seria nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đó. Nhìn thoáng qua giống như một cậu bé bị thương, và điều đó khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng không nói gì nữa.
Lesche cầm thanh kiếm lên và bước ra ngoài kiểm tra biên giới. Seria lịch sự tiễn chàng ra ngoài và nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi không ngớt. Ngày hôm trước tuyết đã ngập đến mắt cá chân nàng, nhưng hôm nay nó đã lên đến gần đầu gối.
Nàng liếc nhìn Linon khi cậu ấy chạy đến gặp Lesche. Cậu là người gặp nhiều rắc rối nhất trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Cậu ấy quấn một cái túi ngủ quanh vai mình như một chiếc áo choàng.
“Linon.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Điện hạ đi kiểm tra biên giới bằng cách nào trong khi tuyết rơi nhiều như thế chứ? Ngài ấy có thể cưỡi ngựa được không?”
“Tôi nghĩ Điện hạ sẽ đi bộ.”
“Đi bộ? Với thời tiết như thế này? Ngài ấy sẽ không gặp tai nạn chứ?”
“Gặp tai nạn ạ?”
Linon hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. Lesche Berg là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Chàng là người mạnh mẽ nhất và là một kỵ sĩ. Chàng luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh khi những cái bóng đen di chuyển trong dinh thự rộng rãi này.
Seria dễ dàng bị thuyết phục rằng đây là giá trị được đề ra từ nguyên tác.
Tuy nhiên biểu cảm của Linon không tốt lắm. Khi Seria hỏi tại sao, Linon chỉ thở dài.
“Chúng tôi vừa được trung tâm liên lạc Mana thông báo sự xuất hiện của các phù thủy sẽ bị trì hoãn thêm do tuyết quá dày. Chi phí khá đắt đỏ, vì vậy chúng tôi không thường xuyên sử dụng nó, nhưng họ đã gọi và chuyển đến một tin nhắn… Đáng nhẽ họ đã có mặt ở đây vào lúc nửa đêm.”
“Không thể làm gì được. Nhân tiện thì có lý do nào mà những phù thủy không nên đến muộn không?”
“Bởi vì họ sẽ phải trở về đất liền muộn hơn.”
Linon nói với một khuôn mặt đáng thương, trong khi run rẩy như thường lệ. Tác giả của cuốn truyện này hẳn đã cho Linon trí thông minh là mười, nhưng sức khỏe lại chỉ có một. Trong lúc Seria hơi tò mò về các pháp sư của Vương quốc Nessla, nàng cũng thắc mắc về một điều khác.
“Linon.”
“Vâng, tiểu thư.”
“Ưm…”
Seria do dự.
“Cậu có biết tại sao Martha lại bị trói buộc với trang viên này không?”
“Ồ, Martha sao?”
“Đúng vậy.”
“Người biết đấy, tiểu thư Seria…”
Thật bất ngờ, Linon đã kể một câu chuyện…
“Đại Công tước tiền nhiệm và đứa con hoang khốn nạn của ông ấy đã từng xúc phạm Điện hạ.”
“Sao?”
“Lúc đó Điện hạ chỉ khoảng tầm mười lăm tuổi, nhưng ngài ấy là người thừa kế chính thống của Đại Công tước trên cả danh nghĩa và thực tế. Tuy nhiên, Đại Công tước tiền nhiệm và đứa con hoang của ông ấy lại muốn đá Điện hạ ra khỏi vị trí thừa kế của Berg.”
“...”
“Họ đã cố gắng gây khó dễ cho ngài Alliot, lúc đó đang là kỵ sĩ của Điện hạ, với tư cách là người canh giữ trang viên màu xanh này. Họ thậm chí còn mang Chiếc hộp Đại dương xanh để đe dọa ngài Alliot.”
“Chiếc hộp Đại dương xanh?”
“Đúng vậy, đó là vật gia truyền của gia tộc Berg. Nếu người đặt một nhúm tóc của mình vào đó, người sẽ không thể rời khỏi trang viên Laurel. Đổi lại, phép thuật bảo vệ trang viên Laurel sẽ được kích hoạt, vì vậy các kỵ sĩ theo đuổi danh dự sẽ dùng nó để sử dụng như một người bảo vệ trang viên.”
“Và họ bắt ngài Alliot làm điều đó?”
“Vâng. Họ nói nếu ngài ấy thật sự quan tâm gia tộc Berg, tại sao ngài ấy lại không thể trở thành một người bảo vệ. Nhưng bà Martha, vị kỵ sĩ yêu quý cả Nữ Công tước tiền nhiệm, sẵn sàng cắt tóc thay cho ngài Alliot.”
Linon nói với một gương mặt tươi tắn.
“Đó là một câu chuyện dài, nhưng vắn tắt lại thì nó đã xảy ra như vậy. Kể từ ngày đó, bà Martha không thể bước ra khỏi trang viên màu xanh, và những người khác tự nguyện ở lại đây vì họ rất thân thiết với bà. Họ có thể sống khá tốt nếu trang viên không trở nên như thế này…”
“...”
Seria không nói nên lời. Trước đây nàng đã tự hỏi loại ma pháp hay lời nguyền nào đã trói buộc Martha với nơi này. Nhưng nàng lại đột ngột bối rối trước những chi tiết quá khứ nặng nề. Linon dường như không hiểu được sự bối rối của Seria và tiếp tục nói.
“Vì vậy xin người đừng quá khó chịu vì Điện hạ đã mang người đến trang viên tồi tệ này. Ngài ấy đã đưa người đến đây để giới thiệu với bà Martha. Bà Martha luôn rất trung thành với cựu Nữ Công tước.”
“Tôi không hề khó chịu chuyện đó.”
“Tôi mừng vì người nói thế.”
“Vậy nên cậu lo lắng rằng ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm, đó là lý do cậu kể với ta câu chuyện này à?”
“Đúng vậy, thưa tiểu thư.”
Linon gật đầu.
“Có ổn không nếu cậu kể cho một người ngoài câu chuyện của gia tộc Berg?”
“Tiểu thư đâu phải là người ngoài. Ngài đã là một thành viên của gia tộc Berg rồi mà. Trên thực tế tiểu thư chính là người gần gũi nhất với Điện hạ. Tất nhiên sẽ phải mất một năm để Hoàng gia ủy quyền cho người trở thành Đại Công tước phu nhân chính thức. Nhưng mà đó chỉ là phong tục thôi, nên người có thể bỏ qua.”
Linon nói với sự chân thành không vì lý do gì cả. Điều đó khắc sâu vào trí nhớ của nàng.
Một khi Hoàng gia chấp nhận cuộc hôn nhân của họ, Seria và Lesche sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Nàng đã trở thành Nữ Công tước tạm thời bởi vì nàng đã được cứu khỏi một cuộc khủng hoảng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đương nhiên nàng không có ý định ly hôn cho đến khi Lesche đồng ý. Nàng nợ cả cuộc đời mình với người đàn ông độc thân sáng giá nhất đế chế, vì vậy nàng không thể nói rằng ‘tôi không có việc gì để làm ở đây, vậy nên tôi sẽ từ bỏ vai trò khủng khiếp là Nữ Công tước tạm thời này.’
Thêm vào đó, có điều gì đó nói với nàng rằng Lesche sẽ không để nàng đi.
Nàng không biết tại sao, nhưng nàng có cảm giác đó. Bên cạnh đó Linon bây giờ rất tốt và tử tế với nàng, nhưng nàng cảm giác cậu ta sẽ trả thù nếu nàng từ bỏ cuộc hôn nhân với lãnh chúa của cậu ta trước. Trong nguyên tác thì điều đó khá là đáng sợ.
“Linon.”
Seria nhìn người trợ lý trưởng trước mặt mình và quyết định làm một số bài tập sơ bộ.
“Ta sẽ giữ bí mật những gì cậu nói với ta cho đến ngày ta chết.”
Đôi môi Linon tạo thành một đường thẳng đẹp đẽ khi Seria nói điều đó một cách thân mật. Cậu ta đưa ngón tay ra và chỉ vào vách đá ở phía sau bên trái trang viên.
“Người không thể nhìn thấy nó lúc này bởi vì tuyết đã phủ, nhưng thật sự có một tảng đá đường ở đó. Dưới ánh mặt trời nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc và cực kỳ đẹp. Người có thể cưỡi ngựa đến đó sau và tận mắt nhìn ngắm.”
** Còn tiếp **
0 Bình luận