• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 28

0 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:

“Quý cô Abigail, mặc dù lúc đó cô đã biết rất rõ về sự hiện diện của tôi ở đó, cô vẫn nói với phu nhân Seria ý định giết người của mình đúng chứ? Vậy nên tôi có thể đoán có hai lý do cho việc đó. Một là cô tin tưởng tôi…”

“Không có điều đó đâu.”

“Vậy thì, cô căn bản đang nói rằng cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đến nỗi có thể nói ra âm mưu giết người ngay trước mặt một người mà mình không hề tin tưởng.”

Abigail vẫn im lặng trong khi nhìn chằm chằm vào Alliot. Anh tiếp tục nói với chất giọng nghiêm túc.

“Nói cách khác, ngay cả nếu điều đó vì lợi ích của phu nhân đi nữa, hãy cẩn thận sử dụng lời lẽ của mình. Cả trước đây cũng vậy, nếu tôi là cô tôi sẽ không ném chiếc khăn tay vào tất cả các kỵ sĩ của Haneton. Thay vào đó tôi sẽ chọn vị kỵ sĩ có thứ hạng cao nhất và kiểm soát anh ta. Điều đó sẽ không dẫn đến cáo buộc vì tội xúc phạm.”

Ý tưởng giết người tuôn ra từ Abigail đã nhanh chóng biến mất.

“Đó là một lời khuyên chu đáo. Tôi sẽ ghi nhớ nó ngoại trừ một điều.”

“Là điều gì?”

“Thay vì để tên đó nằm dưới sự kiểm soát, tôi sẽ chặt tay chân hắn ta ra thành từng mảnh.”

***

Căn phòng ngủ yên tĩnh khi Seria quay trở lại. Những người hầu đã thu dọn đồ đạc và chất lên xe ngựa. Không còn gì để làm, nàng ngồi trên giường và chậm rãi chớp mắt. Lúc này chỉ mới là giữa buổi sáng và có lẽ bởi vì nàng đã thức dậy quá sớm, mí mắt nàng lúc này đang nặng trĩu.

Mắt nàng nhắm lại khi người hầu nói rằng vẫn còn đủ thời gian để nàng có thể nghỉ ngơi trước khi rời đến trang viên Laurel.

‘Mình không nên ngủ quên.’

Một vài giờ sau đó, nàng hét lên trong im lặng với sự hối hận vô cùng.

Khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy mình không còn ở trên giường nữa, mà là trong cỗ xe ngựa. Nàng nghe thấy âm thanh của những bánh xe đang di chuyển êm ái. Qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy những cây bạch dương trắng trông như bức tranh được bao phủ bởi tuyết tuyệt đẹp. Nhưng có một cơn bão tuyết…

Giữa khung cảnh trắng xóa này, nàng cảm thấy lòng mình không yên một chút nào.

‘Không thể nào, tại sao lại đột ngột có trận bão tuyết…?’

Sáng nay thời tiết đang rất đẹp mà, nhưng những đám mây đen này từ đâu kéo đến thế này?

Nàng liếc xuống cơ thể mình. Nàng đang được quấn trong chăn như thể vẫn đang nằm trên giường. Và hơn nữa, nàng vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ. Như thể chưa đủ kỳ lạ, nàng nhìn lên và cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Một khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mắt nàng. Đôi môi đầy đặn, sóng mũi cao bên dưới hàng mi dài màu bạc. Nhưng đôi mắt chàng thì lạnh lùng lạ thường, người đàn ông đó trông có lẽ sẽ đẹp hơn khi ngắm nhìn từ xa.

Đúng rồi.

‘Mình đang ở trong cỗ xe, được Lesch Berg ôm với toàn bộ chăn ga gối nệm.’

Nàng đã chìm trong một giấc ngủ ngon chỉ cách đây vài giờ.

Những người hầu đã nhanh chóng đánh thức nàng, nhưng nàng đã ngủ quá sâu đến nỗi không thể tỉnh dậy, trước khi nàng nhận ra thì họ đã nhanh chóng vệ sinh cho nàng. Nàng thậm chí còn hoàn thành việc đánh răng rửa mặt trong khi vẫn ở trên giường. Những nữ hầu đã nói rằng đột nhiên tuyết rơi dày đặc, vì vậy có lệnh phải nhanh chóng rời đi trước khi thời tiết trở nên tệ hơn.

Đột nhiên cơ thể nàng được nâng lên không trung… Trước khi định thần lại, nàng đã được chuyển từ giường vào xe ngựa.

‘Mình thật sự đã nghĩ là đang mơ, nhưng hóa ra lại là thực tế.’

Nàng thậm chí còn không thể nhìn rõ những gì trước mắt mình khi những người hầu chạy đến và kéo chăn qua đầu mình, nói rằng bên ngoài trời sẽ rất lạnh.

‘Vậy là mình đã tưởng tượng sao? Người bế mình là Alliot hoặc một người khác, và mái tóc bạc mà mình thoáng thấy trước đó chỉ là một sự nhầm lẫn à?’

Nhưng điều đó không thể, đúng không? Nàng khó khăn nuốt nước bọt và nhìn lên người đàn ông đang ôm nàng trong tay, là Lesche Berg. Nàng nói một cách cẩn thận.

“Điện hạ…”

Lesche đang nhíu mày nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn xuống nàng. Đôi mắt đỏ của chàng dịu dàng hơn bình thường, nhưng nàng vẫn vì lý do nào đó nàng vẫn cảm thấy e sợ. Sau đó chàng dời ánh mắt ra cửa sổ khi tuyết rơi dày đặc.

“Ngủ thêm đi. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.”

Làm gì có người nào ngủ được ở vị trí này chứ? Seria di chuyển đầu nhìn về phía bên kia cỗ xe.

Ghế ngồi vẫn còn trống.

“Tôi sẽ ngủ ở bên đó, vậy nên làm ơn để tôi đi.”

“Cô muốn ta thả cô ra?”

Lesche hất cằm chỉ vào chân nàng.

“Cô không mang giày.”

“Cái gì?”

“Ta không có thời gian mang giày cho cô, vậy nên hãy ngủ như thế này cho đến lúc đó đi.”

Chàng nói nàng ngủ lại, nhưng nàng muốn hỏi lại với tư thế này liệu ai có thể ngủ thoải mái được. Ngược lại nàng muốn hỏi nếu là chàng thì có thể thoải mái ngủ hay không.

Tất nhiên là kích thước của họ quá khác nhau…

Trái ngược vẻ lúng túng của nàng, Lesche điềm nhiên ôm chặt nàng. Mặc dù phần lớn thân trên của nàng đang dựa hẳn vào chàng thì cơ thể chàng vẫn đang thả lỏng, và chiếc chăn quấn quanh nàng thật sự rất mềm mại.

Nhưng ngoài sự thoải mái về thể chất này, Seria vẫn cảm thấy không thoải mái. Vấn đề không phải là vì nàng không có giày nên không thể di chuyển chân trần qua ghế bên kia sao? Hoặc nó không phải phép lắm khi một quý tộc làm điều đó và Lesche là người sẽ không hành động như vậy.

Trong khi đang suy nghĩ về việc này việc kia và nhìn chăm chú vào bàn chân đang lộ ra của mình, Lesche đột nhiên nắm lấy chân nàng.

“...”

Nàng gần như ngất đi vì sự đụng chạm đột ngột đó.

Khi Seria trở nên cứng đờ, Lesche cau mày.

“Trong đây lạnh sao?”

Ngay lập tức nàng giật mình và rụt chân lại.

“Làm ơn, đừng chạm vào!”

“Tại sao?”

Lesche hỏi lại khi buông chân nàng ra.

“Tại sao? Tại sao ngài lại chạm vào chân của ai đó chứ?”

“Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Phu nhân?”

Đột nhiên một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua tâm trí nàng.

“Điện hạ, có phải chúng ta đang đến trang viên để … ừm … cho kỳ trăng mật?”

Ngay lúc đó đôi mắt Lesche mở to ra. Chàng trả lời nàng với chất giọng trầm pha chút thích thú.

“Đúng vậy.”

Tuy nhiên trái ngược với lời chàng nói, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Lesche âm thầm khẳng định điều đó.

“Ngài nói dối. Ngài làm tôi sợ đấy, ngài có biết không?”

“...”

Một bên lông mày của Lesche hơi nhướng lên.

“Làm sao cô biết ta đang nói dối?”

“Tôi có thể đọc vị biểu cảm gương mặt của người khác đấy.”

Khi Seria trả lời với giọng nghiêm túc, Lesche tặc lưỡi. Sau đó chàng ngả lưng thoải mái trên ghế. Vị trí chàng đỡ nàng cũng tự nhiên mà thay đổi. Họ có vẻ gần gũi nhau hơn một chút. Ngay cả khi qua tấm chăn mỏng, nàng vẫn có thể cảm nhận được chàng đang ôm nàng rất chặt.

Đúng vậy, Lesche là một kỵ sĩ tài giỏi.

“Ta chạm vào chân cô bởi vì nó trông có vẻ rất lạnh. Do tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ của xe ngựa không thể tăng thêm được nữa và ta nghĩ tốt nhất là ôm nàng.”

“Không, Điện hạ. Làm ơn, Nữ Công tước của ngài sẽ không…” (ND: ý nàng là người vợ sau này của Lesche)

Biểu cảm của Lesche nhanh chóng trở nên khắc nghiệt. Nàng đột ngột nói vậy vì sợ rằng Lesche sẽ ôm chân nàng cho đến khi họ đến trang viên.

‘Mình có tự phụ quá không?’

Nàng chớp mắt và nói thêm.

“Tôi lấy danh nghĩa của Stern, người đang thực hiện việc kiểm tra sông băng…”

“Sao lại sửa lại rồi?”

Lesch nhìn chằm chằm nàng.

“Cô chính là Đại Công tước phu nhân, đúng không?”

“À vâng… tạm thời là vậy…”

“Đúng, tạm thời là vậy.”

Lesche nhanh chóng rút tay ra khỏi chân nàng và kéo chăn đắp chúng lại.

“Nếu cô không thích làm Đại Công tước phu nhân thì ta cũng chẳng thể làm gì được.”

Lời nói của chàng trông như không chỉ đơn giản như vậy. Giọng chàng thật lạ. Trên hết nàng biết Lesche trong câu chuyện gốc.

‘Mình nghĩ người đàn ông này khá rắc rối… Thật lạ. Sao mình không thể nhớ rõ về ngài ấy nhỉ?’

Nàng bắt đầu thắc mắc. Nàng ghi nhớ hầu hết nội dung của nguyên tác. Đôi lúc nàng thậm chí còn nghĩ mình là một thiên tài. Nhưng tại sao nàng lại không thể nhớ được quá khứ ẩn giấu của nam chính trong tiểu thuyết, nhân vật cũng quan trọng như nữ chính.

Khi nàng nhìn lại chàng, dường như chỉ có quá khứ về chàng bị cắt bỏ.

***

Seria nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bản thân sẽ phải quay lại câu chuyện ban đầu sau. Đây là một chiếc xe ngựa được sử dụng và giữa mùa đông, cửa sổ nhỏ và hẹp bằng kính dày. Tuy nhiên không khó để nhìn ra bên ngoài.

Khi nàng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ để ngắm tuyết rơi dày, nàng đột nhiên thấy một trong những kỵ sĩ đi qua xe ngựa. Thật kỳ lạ. Alliot nói rằng các kỵ sĩ không thể đi vào trang viên Laurel, nhưng không lẽ họ lại có thể đi vào nhà chính của trang viên sao?

‘Điều này không phải rất lạ sao?’

“Điện hạ. Có kỵ sĩ nào trong đoàn này không?”

“Có.”

“Sao lại vậy, điện hạ? Tôi nghe nói những kỵ sĩ không được phép vào trang viên Laurel mà.”

“Không phải Alliot đã giải thích điều đó cho cô sao?”

“Ngài ấy không nói cho tôi biết tất cả.”

“Cậu ta…”

“Sao ạ?”

Seria chớp mắt vì nàng có thể thấy sự bối rối trên gương mặt của Lesche khi chàng nhíu mày. Như thể chàng bị buộc phải nói ra những lời bản thân không muốn.

“Dù sao thì ngài ấy nói có một câu chuyện mà tôi cũng nên biết.”

Tuy nhiên nàng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận kể cả khi Lesche nói rằng nàng không cần thiết để biết. Khi nàng chuẩn bị nói với chàng rằng mình sẽ hỏi Linon sau.

Lạch cạch.

Đó là khi có chuyện gì đó xảy ra.

Cỗ xe lắc lư và mọi thứ dừng lại. Trong một khoảnh khắc nàng sợ rằng mình sẽ bị ngã ra khỏi xe ngựa, nhưng sau đó có một lực đã giữ chặt lấy nàng. Là Lesche. Tim nàng đập thình thịch khi nàng dồn trọng lượng của mình lên cánh tay của Lesche.

Có tiếng đập mạnh vào cửa, kéo theo một giọng nói lớn được cho là của các kỵ sĩ vang lên từ bên ngoài.

“Điện hạ!”

“Là một con quái vật! Nó đã xuất hiện!”

Nàng không thể tin vào tai mình khi nghe những từ đó. Một con quái vật sao? Bằng cách nào?

Lesche nhanh chóng với tay mở cánh cửa sổ nhỏ ra. Ngay lập tức một cơn ớn lạnh quét qua không khí.

“Ranh giới của trang viên ở đâu?”

“Ngay trước mắt chúng ta!”

“Ta thấy thật may mắn vì có một Stern ở đây.”

Kèm với những lời đó Lesche đặt nàng xuống ghế. Ngay lúc đó nàng cố gắng giữ đôi chân mình không chạm xuống sàn.

“Ở yên trong xe, ta sẽ điều Linon đến.”

“Vâng, làm ơn đừng để bị thương.”

Seria nhanh chóng gật đầu. Lesche không bất ngờ trước những lời đó vì một con quỷ đã xuất hiện. Không một ai không biết kinh dị là thế nào trong thế giới này. Và nàng không ngạc nhiên như nàng nghĩ vì Lesche vẫn giữ thái độ bình thường.

“Thời tiết tệ quá.”

Ngay cả trong cơn lốc ngắn ngủi khi Lesche rời đi, nàng có thể cảm nhận được trận bão tuyết bên ngoài đã làm nhiệt độ trong xe giảm xuống ít nhất vài độ. Nàng rút cánh tay đang quấn trong chăn ấm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ chờ đợi.

** Còn tiếp **

u170390-6f94bf79-08fa-4fb5-9cb1-007fca17ea62.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận