“Phòng tắm có xa lắm không? Tôi có thể tự đi được.”
“Không xa lắm đâu, nhưng sàn nhà bẩn lắm. Người có thể bị đau chân đấy.”
Martha không hè đùa khi nói vậy. Hành lang đầu tiên khi họ đi vào là hành lang sạch sẽ nhất. Càng đi sâu vào hành lang, lại càng có thêm những đống nấm mốc. Seria tự hỏi những đống nấm mốc này là gì. Gia tộc Berg là gia đình quyền lực nhất chỉ sau Hoàng gia. Ai có thể tin được rằng trang viên này vốn dĩ là tâm điểm của dinh thự chính, lại ở trong tình trạng lộn xộn như thế này chứ?
Seria cũng không nghĩ nàng muốn tắm rửa trong phòng tắm, nhưng may mắn thay nơi đó lại sạch sẽ. Martha đổ đầy nước ấm vào bồn, và Seria từ từ ngâm mình trong đó.
Khi ngâm mình trong bồn tắm nàng nhận ra cơ thể mình không hoàn toàn đông cứng như nàng nghĩ. Trong khi nửa tỉnh nửa mê trên lưng ngựa, Lesche đã giữ nàng thật chặt. Nàng cảm thấy kỳ lạ, có lẽ vì hơi ấm của chàng truyền qua cho mình theo một cách nào đó.
Sau khi ngâm mình hoàn toàn trong làn nước ấm, Seria đã kể cho Martha những gì đã xảy ra giữa nàng và Lesche.
“Ôi trời. Chuyện đó thật sự đã diễn ra như vậy sao.”
“Đúng vậy.”
“Lần đầu tiên khi thấy Điện hạ và tiểu thư, tôi cứ nghĩ ngài ấy đã bắt cóc người và mang người đến giấu ở đây.”
“Ngài ấy đâu phải người như thế đâu nhỉ?” Seria hỏi lại.
“Ngài ấy tình cảm hơn vẻ ngoài của mình.”
Martha cười khi nói điều đó.
Tình cảm.
Từ đó chắc chắn không sai. Nếu Seria chưa từng đọc qua nguyên tác nàng sẽ không bao giờ đồng ý ấy với bà… Lý do là vì Lesche quá lạnh lùng và vô cảm, cuộc sống của chàng như một sự bất ổn kỳ lạ, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính đã lao vào đó mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Phải, đúng hơn là chàng hành động theo bản năng. Trong nguyên tác không có điều gì làm lung lay ý chí của chàng ngoại trừ Lina. Vì vậy thật đúng đắn khi nói Lesche là người tình cảm.
“Bây giờ thì, ngửa đầu ra sau nào.”
Seria làm theo lời Martha và ngửa đầu ra sau. Martha thoa xà bông cùng nước ấm và gội sạch đầu của nàng. Bọt xà bông có mùi như loại xà phòng tự chế từ biệt thự.
Dường như da đầu của nàng đã bị đông cứng lại vì lạnh. Sau khi nhiệt độ cơ thể tăng lên bằng nước ấm, toàn thân nàng trở nên buồn ngủ. Nàng chớp mắt và nhìn xung quanh nhà tắm. Seria nhận ra căn phòng này rất đơn sơ. Phòng tắm ở căn nhà phụ nơi cô đang ở sang trọng hơn nhiều.
Martha có lẽ đã đọc được suy nghĩ của nàng và giải thích.
“Nơi đây là phòng tắm được chúng tôi sử dụng. Thật khó để sử dụng những phòng tắm khác.”
“Có ai khác ở đây không?”
“Chúng tôi ở đây có ba người. Một người làm vườn, và có một hầu gái. Cô ấy sẽ mang quần áo của người đi phơi khi xe ngựa đến.”
“...?”
Seria bối rối. Lúc đầu nàng nghĩ rằng sở dĩ trang viên bẩn như vậy là do họ không có đủ người làm. Lesche quyết định đóng cửa trang viên và chỉ giữ một người lại để quản lý nó. Nàng nghĩ rằng nơi đây hỗn độn bởi vì rất khó để làm sạch.
“Khu vườn bên ngoài trông rất tệ khi mà có người làm vườn, đúng không?”
“Nếu Điện hạ báo với chúng tôi phu nhân sẽ đến đây, người làm vườn đã nhổ cỏ vào ngày hôm qua rồi.”
“Nhổ cỏ trong mùa đông ư?”
“Của người xong rồi đây.”
“Bà thật là tốt bụng.”
Martha mỉm cười.
“Phu nhân đợi một chút nhé.”
Bà ấy để Seria lại một mình trong phòng tắm, một lát sau bà quay lại và mang theo một đôi dép mang trong nhà.
“Tôi tình cờ có một đôi dép mới. Tôi nghĩ nó sẽ vừa với người.”
Sau khi tắm xong, Martha lau khô tóc nàng bằng một cái khăn. Đột nhiên bà hỏi.
“Ồ, đây có phải là dấu hiệu của Stern không? Tôi chỉ được nghe nói về nó.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Ôi Chúa tôi, thật kỳ lạ khi đó là một dấu chấm màu đỏ.”
Đó là một chấm đỏ ở giữa gáy của Seria. Không ai có thể bắt chước được vì đó là dấu hiệu của Chúa, điều mà không phải ai cũng có và vì nếu bắt chước được xem là phạm thượng. Nhớ lại thì trong nguyên tác có một cảnh Lina đã búi tóc lên cao để lộ dấu ấn ngôi sao đó tại buổi vũ hội,và cô ấy đã hạ gục những quý tộc coi thường mình.
Seria có thể đã làm giống vậy, nhưng nàng không buồn hất tóc và để lộ dấu hiệu chứng minh rằng nàng là một Stern. Bởi vì hầu hết mọi chuyện đều có thể được giải quyết chỉ với cái nhướng mày và trừng mắt với đối thủ của mình, như thể nàng sẽ giết chết họ.
Nàng không thể tin được Seria đã làm điều đó dễ dàng như thế.
Martha thoa một ít dầu thơm lên tóc nàng rồi chải nó.
“Phu nhân, người có thể đưa chân ra được không?”
Seria tình cờ đưa chân ra. Martha nhẹ nhàng xỏ chiếc dép vào chân nàng. Seria chớp mắt. Nàng đã không nhận ra sớm hơn bởi vì bong bóng và bọt biển, nhưng có nhiều vết chai trên đôi tay của Martha.
Có phải bà cũng là một kỵ sĩ không? Đôi tay của Bibi cũng như thế này.
Seria không biết chính xác Martha là ai, nhưng đôi tay bà trông như một người đã từng cầm thứ gì đó nặng và cứng như một thanh kiếm trong thời gian dài. Nhưng nụ cười của bà lại rất ấm áp, có lẽ từ lúc tập luyện nó trong một thời gian.
Nhắc mới nhớ, có vẻ như không có người hầu nào khác trong trang viên Laurel, một mình Martha đã coi sóc trang viên rộng rãi này sao? Tại sao Điện hạ lại bỏ mặc nơi này? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lesche cũng trông không có vẻ có mối quan hệ xấu với Martha, vậy lý do gì mà bà ấy lại phải vật lộn với trang viên rộng lớn như vậy?
Sự kiện này thậm chí còn không được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết, vì vậy Seria chỉ có thể phỏng đoán. Nàng lau mặt bằng chiếc khăn Martha đưa và nhìn quanh phòng tắm một lần nữa. Ngay cả ở những góc của phòng tắm khá sạch sẽ này, nấm mốc đen cũng đang dần phát triển.
***
Linon, trợ lý trưởng của Berg đang run rẩy. Cậu ta thật sự không thích đến trang viên Laurel cho lắm.
Có một vài lý do nhưng lý do lớn nhất đó là trang viên này quá bẩn. Dù trông có đẹp đẽ và cổ kính đến đâu, Linon cũng không bao giờ thích nó khi mà nó bị chiếm giữ bởi những mảng bóng đen như nấm mốc.
“Trang viên màu xanh này vẫn như thế.”
Người đàn ông trung niên đang đưa cho cậu ta chiếc khăn mỉm cười trước những lời của Linon.
“Nó vẫn luôn như vậy kể từ ngày đó.”
Linon cau mày.
“Sống ở đây có bất tiện không Ben?”
“Không có gì bất tiện cả. Tôi đã ở đây hơn một thập kỷ rồi.”
Người đàn ông đứng tuổi tên Ben ăn mặc chỉnh tề trong một bộ tây phục màu đen, loại trang phục thường được mặc bởi các quản gia trong đế chế Glick. Trong túi trước của ông ấy có treo chiếc mắt kính một tròng.
Linon nói với giọng bực bội.
“Tôi đã nghe mọi người cứ thắc mắc tại sao quản gia của Đại Công tước Berg lại không ở lâu đài chính. Ông có thể nói với Điện hạ cho phép trở lại đó mà.”
“Có nhiều khách đến lâu đài lắm sao?”
“Không hề. Nếu không có đám cưới của tiểu thư Stern… Ồ đúng rồi. Ông vừa hỏi tôi tiểu thư Seria là ai đúng không.”
Linon run rẩy vì lạnh đến nỗi quên mất điều cậu ta định nói. Cậu ấy thật sự nhạy cảm với cái lạnh. Cậu úp mặt vào chiếc khăn khô ấm áp mà Ben đã đưa, sau đó thì tiếp tục nói.
“Không ai có thể đoán được là Đại Công tước Berg sẽ kết hôn như thế này… Thật may mắn đó cũng là đám cưới của Stern. Nếu một tai nạn như vậy xảy ra tại đám cưới của một quý cô bình thường nào đấy, đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Điện hạ.”
“Điện hạ sẽ không bao giờ kết hôn chỉ để cứu một người nào đó không phải là Stern.”
“Ừm, đúng là vậy.”
Thật ra thì đó là một lễ cưới đáng xấu hổ, và nó đã là một đám cưới vô cùng náo động trên thế giới trong nhiều năm. Kế cả sau khi tất cả mọi người ngừng buôn chuyện về nó, thì đám cưới thảm khốc của Stern cũng sẽ trở thành một câu chuyện được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Họ sẽ nói ‘có một câu chuyện nực cười như thế ở thời của chúng tôi…’
Đó là một câu chuyện có thể so sánh với vụ bê bối của gia đình Hoàng gia.
Dù sao đi nữa thì Lesche cũng đã phong cho Seria trở thành Nữ Công tước, và mang nàng đến trang viên Laurel này. Bởi vì đó là điều mà vị lãnh chúa đã muốn và không ai được phép trái lời.
“Vậy nên… đó là chuyện đã xảy ra. Tôi thường gọi người là Tiểu thư Seria hoặc Tiểu thư Stern. Đám cưới vẫn chưa được Hoàng gia chính thức chấp nhận, vậy nên các danh hiệu bị lẫn lộn.”
“Hoàng gia luôn chấp nhận những cuộc hôn nhân của Công tước một cách trễ nải. Đó là truyền thống rồi, vậy nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy thì chúng ta sẽ tạm gọi người là tiểu thư Seria.”
Ben là một quản gia dịu dàng, nhẹ nhàng như cái cách ông tạo ấn tượng. Đột nhiên nhờ điều ra gì đó, ông hỏi Linon khi giúp cậu ta gấp lại chiếc khăn cũ.
“Nhân tiện thì Linon này.”
“Vâng?”
“Nói đến Seria Stern khiến tôi nhớ lại một chuyện. Đó không phải là Stern tàn bạo và kiêu ngạo mà cậu đã nói xấu trước đây sao?”
“...”
Linon im lặng. Cậu ta quay đầu lại một lúc vì cảm giác có thể Seria đang lườm mình. Không có ai ở đó, có lẽ tiểu thư vẫn đang tắm. Cậu ta nghĩ.
“Người vẫn đang tắm đúng không? Vẫn chưa…”
“Ừm… Đó là hai năm trước rồi. Người ấy đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua…”
Linon thì thầm thật nhanh.
“Làm ơn đừng bao giờ tiết lộ những gì tôi đã nói về tiểu thư Seria nhé. Bởi vì bây giờ chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, tôi muốn giữ nó như vậy.”
“Tôi chắc là cậu sẽ làm vậy. Nhưng thái độ của phu nhân đã thay đổi nhiều đến mức nào?”
** Còn tiếp **
0 Bình luận