• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.02] Trang viên Laurel

Chapter 27

0 Bình luận - Độ dài: 2,196 từ - Cập nhật:

Seria cười khúc khích và lấy chiếc khăn tay trong túi đưa cho Abigail.

“Nếu đội trưởng an ninh có nghĩa vụ xử phạt người khác không làm đơn tố cáo, liệu ngài ấy có bị tăng hình phạt hay không? Ngài không cần phải phạm tội như vậy vì tôi đâu?”

Alliot là một người cởi mở.Tất nhiên có rất ít trường hợp anh ta đụng độ với Seria trong nguyên tác. Nhưng ngay cả khi anh nghe về hành vi bạo lực của Seria, anh vẫn mở lòng với cô ấy không chút e dè.

Nếu Alliot không phải một quý tộc với niềm tin rằng đã hối lỗi cần được trao một cơ hội khác, và nếu không phải là một kỵ sĩ của Berg - người không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải mềm mỏng trước Stern, thì hẳn anh ấy đã ghét Seria đến hết đời.

“Nhưng cám ơn ngài vì đã nói thế, ngài Alliot.”

Seria nói, có một chút xấu hổ.

“Bibi, đến khu nhà ở nào. Ta sẽ đưa cô đến đó. Ngài Alliot? Ta nghe nói nơi ở của Bibi đã bị thay đổi. Nó ở đâu vậy?”

“Tôi sẽ đích thân đưa hai người đến đó, phu nhân Seria.”

Seria gật đầu.

Seria cân nhắc, nhìn chăm chú vào thanh kiếm Abigail vừa nhận được.

‘Nhưng những lời của Abigail không hoàn toàn sai.’

Lời nói của Abigail có hơi bạo lực, nhưng đôi khi phản ứng của cô ấy là đúng. Đó là giết chết những kẻ muốn làm hại Seria. Không có giải pháp nào tốt hơn thế. Tất nhiên, nàng không muốn giết chết Lina và Kalis. Nàng không muốn một chút nào.

Tuy nhiên trong một năm vừa qua, nàng đã bỏ qua một điều quan trọng. Nàng đã tin rằng nếu hành xử khác với Seria nguyên tác, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đừng độc ác, không đánh ai, không châm chọc, không đổ rượu vào người khác, không bày tỏ sự ác ý với những quý tộc có địa vị thấp hơn chỉ bởi vì bản thân là một Stern. Nàng đã nghĩ nếu như nàng làm điều tốt, và cố gắng hết sức để sửa chữa những sai lầm khủng khiếp trong quá khứ (tất nhiên là nàng không hề làm những điều đó trước đây), nàng sẽ tránh được số phận bi thảm của nguyên tác gán cho Seria.

‘Mình biết là không được.’

Thế nhưng nàng vẫn cho rằng thế giới trong tiểu thuyết chỉ được tạo nên từ mực. Không, nàng đang cố suy nghĩ. Đột nhiên thế giới được cho là có thật thay đổi, và nàng được giao cho một vai trong đó. Nếu sự thật đó là một vai diễn “cố định” liệu có khiến nàng bị sốc không?

Khi nàng hít thở ở nơi này, thế giới này là thật đối với nàng. Nàng phải đối mặt với sự thật rằng chỉ khi mình còn sống, những người xung quanh nàng, tất cả những nhân vật trong câu chuyện cũng sẽ như vậy. Lina, Kalis và cả người đàn ông Lesche Berg. Tất cả họ đều là những người sống. Nàng đã dự đoán rằng nếu nàng đối xử tử tế với họ, họ sẽ trả ơn, và nếu nàng đối xử tệ với họ, họ sẽ làm hại nàng. Nàng đã đọc câu chuyện gốc, nhưng không đọc từng cuộc đời của họ… Vì vậy nàng đã thay đổi mục tiêu của mình. Nàng chỉ cần nắm chặt hơn sợi dây của mình một chút thì có lẽ nó có thể giúp nàng thoát ra.

‘Mua một hòn đảo.’

Lãnh thổ của đế Glick rất rộng lớn. Đó là lẽ tự nhiên vì họ có những người mạnh nhất trên lục địa. Theo như nàng được biết thì phần cực Nam của đế chế Glick được bao quanh bởi những hòn đảo nghỉ dưỡng xinh đẹp, bao bọc quanh đó là những vùng biển màu ngọc lục bảo và các rặng san hô xinh đẹp.

‘Mình sẽ chọn một cái và mua nó.’

Nàng sẽ mua cả một hòn đảo phía nam và không rời khỏi đó. Hơn bất cứ điều gì, đó là mong muốn từ lâu của nàng sẽ được đi du lịch đến một nơi như vậy. Trước khi chiếm hữu Seria, nàng chỉ là một cô sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp. Nàng đã sống bằng tiền lương trong phòng thí nghiệm và vứt bỏ học bổng nghiên cứu của mình khi không đủ khả năng trang trải học phí.

Kể cả khi nàng cố gắng tìm một công việc, thì chuyên ngành của nàng lại luôn đòi hỏi nàng phải học thêm lên cao học. Trong quá khứ, nàng đã là một xác sống trong phòng nghiên cứu. Nhưng kể cả những thây ma cũng có những giấc mơ của chúng, và nàng ghen tỵ khi tìm kiếm và lật tung từng bức ảnh về nơi nghỉ dưỡng mà nàng có thể mua được. Nàng thậm chí còn lưu lại một số trong phòng của mình.

Nhưng bây giờ nàng là một Stern, và nàng biết về câu chuyện ban đầu. Vậy chẳng phải nàng có cơ hội kiếm tiền tốt hơn nhiều so với khi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp ở kiếp trước sao?

‘Mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền và để dành.’

Nếu Lina trở về thế giới thực, cô ấy sẽ quay lại đây trong khoảng 1 năm. Vậy thì trong thời gian đó, Seria có thể đều đặn kiếm tiền, xây dựng nền tảng của mình, chuẩn bị chi phí và bỏ đi thật xa. Tất nhiên, nếu bằng cách nào đó nàng vẫn sẽ nhận lấy cái chết của mình như trong nguyên tác… Nàng đã chuẩn bị kế hoạch để đối phó với điều đó.

‘Từ giờ mình phải siêng năng kiểm tra sông băng.’

Nàng càng làm việc chăm chỉ trên hồ đóng băng, trên sông băng và lãnh địa Berg, thì danh tiếng của nàng sẽ càng được nâng cao. Sự nổi tiếng này đôi khi cũng sẽ cứu sống những quý tộc bị tử hình. Đó là điều duy nhất nàng có thể làm. Để được như vậy, nàng sẽ phải đến đền thờ và xin phép các Stern khác. Tất nhiên, Seria và hầu hết các Stern trước đây đều không thích đến thăm sông băng. Việc tham quan những nơi khác không quá khó khăn do thời tiết tốt, nhưng sông băng giáp với phần phía Bắc của lãnh địa Berg đều bị tránh xa do cái lạnh khắc nghiệt. Vậy nên nếu nàng muốn đi xem thêm các sông băng, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Nàng biết đó là vấn đề thủ tục và nàng cần phải đến gặp Stern ở đền thờ và xin phép.

‘Tên của Stern khác có lẽ là Miyot. Cô ấy đã gặp Seria chưa nhỉ?’

Các Stern là bạn thân với nhau trong nhiều thế hệ. Các ngôi sao ở thể rắn chỉ có thể là dải ngân hà. Thứ được chú ý khi đó không phải là những ngôi sao, mà là con đường được vẽ bởi chúng. Stern kiêu ngạo và những người bạn của cô ấy thích tỏa sáng một mình. À thì, kể cả khi họ kiêu ngạo thì họ cũng im lặng, vì không có tin đồn về việc họ xấu xa thế nào như Seria.

Seria nhanh chóng bước đi, nghĩ về việc sẽ viết một bức thư cho Miyot.

***

Nơi ở của những kỵ sĩ là một tòa nhà lớn nhất ngoại trừ tòa nhà chính.

“Lối này.”

“Tầng nhà đã thay đổi rồi à?”

“Các kỵ sĩ đã rời đi. Những căn phòng từng bị chiếm đều là những căn phòng tốt, vậy nên trong khi nó còn trống tôi đảm bảo sẽ để chúng cho quý cô Abigail.”

Khi Kalis và Seria đến lâu đài của Berg vì đám cưới, không có nhiều khách mời ở đây, vậy nên họ có thể sử dụng tòa nhà phụ cao cấp nhất. Abigail đã không thể đến kịp lúc với họ. Bởi vì cô ấy đã đến lãnh địa Berg trễ hơn một chút so với dự định, Abigail không thể đến lâu đài chính vì phải gia nhập vào đội Thánh kỵ sĩ và nhanh chóng đi tiêu diệt quái vật.

Thật ra lúc đó cô ấy cũng không biết điều này. Vào lúc hơn 20 gia tộc cử những kỵ sĩ đại diện thay cho chủ nhân của họ, Seria đã vội vã tìm một phòng cho Abigail tại khu vực dành cho kỵ sĩ trong lâu đài chính, nhưng tầng tốt nhất đã hoàn toàn kín chỗ.

 Nàng đã hối hận biết bao khi đi xuống những khu vực thậm chí còn ít danh tiếng hơn ở tầng dưới. Lúc đó nàng đã không cân nhắc đến sở thích của Abigail.

‘Lần tới, ta sẽ lấy phòng đó.’

Nàng đã quá quan tâm đến những kỵ sĩ đó, và nàng sẽ không làm điều đó vào lần tới.

“Trời nắng rồi!”

Một chút hài lòng thấm vào giọng nói của Abigail. Nệm còn mới. Chăn cũng mới. Thật tuyệt. Và căn phòng cũng rất ấm áp. Seria nói với Abigail đừng ra ngoài và hãy nghỉ ngơi.

Khi Alliot theo Seria bước ra ngoài, nàng hỏi.

“Ngài Alliot, hôm qua tôi có nghe Linon nói, trang viên Laurel có thật sự nghiêm cấm các kỵ sĩ không?”

Lúc đầu Seria nghĩ Linon đang nói đùa, bởi vì nàng không thể hiểu được tại sao một nơi giống như cái nôi của Berg đáng kính lại cấm các kỵ sĩ.

“Đúng vậy thưa phu nhân. Đã rất lâu kể từ khi tôi không thể bước chân vào trang viên đó.”

“Tại sao?”

Alliot hơi khựng lại.

“Không có gì về trang viên có thể dễ dàng nói ra được.”

“Ồ, ngài nói đúng. Thật khó để nói với người ngoài.”

Ngay lập tức Alliot từ chối với vẻ nghiêm khắc.

“Ý tôi không phải vậy. Người đâu còn là người ngoài nữa.”

Alliot nói một cách trang nghiêm khiến Seria cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng cười khúc khích và biểu cảm của Alliot thư giãn được một chút.

“Có một quy luật bất thành văn rằng các công việc của trang viên không nên được thảo luận với những ai chưa từng đến thăm nơi đó trước đây. Phu nhân sẽ biết khi người đến đó hôm nay.”

“Tôi hiểu rồi. Ồ, ngài không cần phải tiễn tôi, tôi sẽ trở về phòng ngủ của mình.”

“Vâng thưa phu nhân.”

***

Sau khi Seria rời khỏi nơi ở của những kỵ sĩ với tâm trạng thoải mái, Alliot cân nhắc một lúc sau đó gõ cửa phòng Abigail trước khi đi vào.

“Quý cô Abigail.”

Abigail đang dán mắt vào cửa sổ và tắm nắng liếc nhìn nơi phát ra âm thanh.

Có một dấu hiệu mờ nhạt của điều gì đó không ổn trên gương mặt lạnh lùng, vô cảm của anh ấy.

“Tôi đến để cảnh báo cô về điều cô vừa nói lúc ban nãy. Thật không đúng đắn khi hỏi phu nhân Seria về việc cô có thể giết chết Thánh nữ hoặc Hầu tước.  Điều đó có thể gây ra sự hiểu nhầm là một âm mưu giết người.”

“Không có ai ở đó ngoài chúng ta cả.”

Chân mày của Abigail chậm rãi cụp xuống và nhướng lên.

“Ngài Alliot sẽ buộc tội tôi sao?”

“Tôi sẽ không, nhưng tôi biết lời nói của quý cô Abigail không phải là nói đùa.”

“Dù sao thì cũng không có gì xảy ra cả mà, đứng chứ?”

Đó là một câu trả lời không thành thật. Abigail tiếp tục cố gắng phớt lờ những lời nói của Alliot như một thói quen của cô ấy, và sau đó cô nhớ lại những gì Seria đã nhận thấy trước đó. Nghĩ lại thì người đàn ông này đã quan sát cô với ánh mắt sắc bén như thể đang cố tìm hiểu khả năng của cô trong thời gian rảnh rỗi, và anh ta cũng là chỉ huy đội kỵ sĩ của vùng đất rộng lớn này. Anh ấy chắc chắn rất xuất sắc. Abigail có thể đếm trên đầu số lượng kỵ sĩ giỏi như thế này.

Một suy nghĩ mạnh mẽ xuất hiện ngang qua tâm trí cô.

“Mối hận của tôi là danh dự của một kỵ sĩ. Những lời xúc phạm mà phu nhân tôi phải chịu đựng vẫn chưa đủ sao?”

“Quý cô Abigail, cô quá thẳng thắn. Nếu cô đến thủ đô với phu nhân Seria, sẽ có nhiều cặp mắt của các kỵ sĩ chú ý đến cô.”

“Vậy thì sao?”

“Cô nên cẩn thận. Các kỵ sĩ của Berg đều kín đáo, nhưng ở thủ đô thì không.”

Abigail nhếch một bên miệng.

“Tại sao mình lại phải nghe lời ngài Alliot chứ?”

** Còn tiếp **

u170390-3fe62750-ca4b-4cc9-aef3-06c42ccd3db7.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận