• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.01] Cuộc hôn nhân tạm thời

Chapter 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

“Vị Thượng tế sẽ dẫn Lina đi với ông ấy sao?”

“Dạ vâng.”

“Khi nào?”

“Có lẽ là bây giờ?”

Sáng hôm sau, Linon đã đến sớm và đem cho Seria một tin tức không mong đợi. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ với khuôn mặt bối rối.

Lúc này là bảy giờ sáng.

Mặt trời đang chiếu qua những khe hở trên tấm rèm cửa sổ.

‘Mình đang mơ hay vẫn chưa tỉnh hẳn?’

Thời gian này bình thường nàng sẽ vẫn còn đang ngủ. Những bữa tiệc luôn kết thúc vào lúc hừng đông. Vậy nên ngày hôm sau các quý tộc sẽ ngủ đến qua giờ trưa. Tất nhiên nàng đã rời đi sớm vào hôm qua, nhưng nàng đã đợi đến 3 giờ sáng khi bữa tiệc kết thúc. Bởi vì nàng còn phải nhanh chóng thay đổi cách bài trí của lâu đài.

Không có gì khó coi hơn những đồ trang trí của một bữa tiệc đã tàn. Tất nhiên nàng đã thay đổi không khí khiến nơi đây phù hợp với sự thăm viếng của vị Thượng tế. Suy cho cùng thì nàng muốn trở thành một người tổ chức hoàn hảo từ sau khi Lesche đã hy sinh bảo vệ mạng sống của nàng.

Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, phần trang trí chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ. Nàng quyết định sẽ ban cho những người hầu một phần phụ cấp đặc biệt. Sẽ rất bực bội nếu làm việc cả đêm mà không được trả lương. Nàng phải trực tiếp giám sát chỗ này chỗ kia nên đến rạng sáng mới có thể đi ngủ.

Kể cả vậy, Seria vẫn yêu cầu người hầu đánh thức mình vào buổi sáng, và người hầu đã nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của nàng. Nhưng khi Seria thức dậy, nàng được thông báo người trợ lý trưởng đang đứng đợi bên ngoài. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng sẽ có chuyện gì đó. Có thể là sự thay đổi về lịch trình viếng thăm của Thượng tế, vì vậy nàng nhanh chóng cho gọi cậu ấy vào.

“Thánh nữ và vị Thượng tế đã rời khỏi tòa nhà chính.”

“...”

Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ về những cái bát và chiếc cốc sạch sẽ không dấu vết mà những người hầu đã dày công đánh bóng cho buổi tiếp đón vị Thượng tế lướt qua tâm trí nàng… Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

“Cậu nói vị Thượng tế đã ở đây sao?”

“Vâng ạ.”

“Lạ thật.”

Ông ấy là một trong chín vị Thượng tế làm việc ở bên ngoài thay vì là trong đền thờ. Vậy nên ông ấy đã quen biết với Seria, một Stern, người mà ông ấy cũng không đến thăm nhiều trước đây.

Seria không biết nhiều về những vấn đề trong đền thờ, dù đó là nơi ban quyền lực cho nàng. Do bản chất vai trò của mình, tốt nhất nàng không nên đến đó ngay từ đầu để tránh bất cứ tai nạn nào. Amos chắc chắn sẽ có thể đến thăm Seria, nhưng ông ấy thậm chí không ghé qua mà rời khỏi dinh thự cùng Lina. Nàng tự hỏi lý do là gì.

“Thượng tế Amos đã đến tòa nhà chính nửa giờ trước. Sau khi dùng trà với Đại Công tước Điện hạ, ngài ấy ngay lập tức đưa Thánh nữ đi cùng. Ngài không ăn bất cứ gì, và thậm chí còn không uống hết trà của mình.”

“Lina có chấp thuận đi theo ngài ấy không?”

“Ngài ấy…”, Linon lưỡng lự. “Thượng tế Amos rất tức giận…”

“Sao?”

‘Ông ấy tức giận sao?’

Thượng tế Amos trong trí nhớ của Seria không phải là một người có thể giận dữ bởi bất cứ điều khác thường. Kể cả khi Seria phạm sai lầm ở đền thờ, thay vì tức giận, ông ấy đã xử lý nó với vẻ kiên quyết, tuân theo các quy tắc của ngôi đền. Ông ấy là một người tử tế và ấm áp, nhưng ông ấy cũng không phải là một người sẽ tức giận. Tuy nhiên nàng cũng chưa dành đủ thời gian với ông ấy để trải nghiệm sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

“Thánh nữ ban đầu không muốn rời đi, nhưng Thượng tế Amos đã tức giận và yêu cầu nói chuyện riêng với cô ấy… Sau đó cô ấy vừa khóc nức nở vừa đi vào trong xe ngựa. Và họ rời đi. Bằng cách đó, những câu chuyện không rõ nguyên nhân liên quan đến Thánh nữ đều lắng xuống vào lúc bình minh.”

‘Mình có ấn tượng rằng ông ấy rất nghiêm khắc.’

Thượng tế Amos giống như một vị giáo sư già khắc khổ, và Lina đã có một cuộc gặp gỡ riêng với người đàn ông đang giận dữ đó. Cô ấy không thể không nức nở. Seria gật đầu với thực tế là tất cả các linh mục khác cũng rời đi với cô ấy. Điều đó đã được mong đợi ngay từ đầu. Vào thời điểm đám cưới của Stern kết thúc, tất cả linh mục được Kalis mời đến từ Đại đền thờ cũng không có lý do gì để ở lại sau khi cô ấy bình phục một cách tự nhiên.

‘Mình sẽ viết thư cho các linh mục sau. Mình phải tìm hiểu tại sao họ đột nhiên mang Lina đi như vậy.’

“Vậy cậu đã đến phòng ta sớm như vậy để nói về điều này à?”

Linon hắng giọng. Seria vẫn đang ngồi trên giường trong bộ váy ngủ. À váy ngủ, nhưng trông không khác gì mấy so với váy chemise. Tay áo dài và gấu váy dài đến dưới đầu gối. Nàng nghĩ mình không cần quá khắt khe về điều này vì dù sao họ cũng là bạn bè.

“À, ưm…”

“Sao thế?”

Nàng nghĩ có lẽ có chuyện gì đó bởi vì Linon trông khá lưỡng lự. Tuy nhiên trước khi Linon có thể trả lời, có một tiếng gõ cửa đột ngột.

Cốc. Cốc.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở ra với một tiếng động lớn. Là Kalis và hầu nữ được nhìn thấy theo sau anh ta với khuôn mặt lúng túng. Anh sải bước và đứng trước giường.

“Seria, làm ơn cho ta một chút thời gian trước khi ta rời đi. Chúng ta cần nói chuyện.”

Seria nhìn anh. Kalis hống hách tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng một mặt nào đó anh trông hơi khó chịu như thể lo sợ Seria sẽ yêu cầu anh rời đi.

‘Tốt thôi. Mình cũng có thứ muốn gửi lại ngài ấy.’

“Xin thứ lỗi, Hầu tước Haneton, nhưng tôi vô hình với ngài sao ạ?”

Kalis nhếch mép quay qua trừng mắt với Linon khi anh nghe thấy câu hỏi đó.

“Vui lòng thứ lỗi cho ta giây lát, được không, ngài trợ lý trưởng?”

“Tôi rất tiếc, nhưng tôi ở đây theo mệnh lệnh của Điện hạ.”

“Điện hạ đã yêu cầu cậu trục xuất tất cả các vị khách của tòa nhà phụ này à?”

“Không phải, nhưng ngài ấy nói tôi phải coi chừng những kẻ gây rối. Ngài ấy cũng bảo tôi loại bỏ bất cứ ai mà phu nhân đây không thích.”

Sau khi lắng nghe Linon, Seria đã hiểu tại sao cậu ta lại đến phòng của nàng sớm như vậy. Sau cùng thì Linon là trợ lý trưởng của Đại Công tước, nên cậu ta sẽ ở đây để đối phó với Hầu tước Haneton. Bất cứ ai có địa vị thấp hơn sẽ không có khả năng đối phó được với Hầu tước.

Nếu vậy có ổn không nếu Lesche để trợ lý trưởng của chàng túc trực bên cạnh nàng thế này? Theo như nàng biết Linon có rất nhiều việc để làm. Không có Linon, Lesche không phải sẽ đảm đương nhiều công việc hơn sao?

Trong khi hỏi những câu hỏi như vậy, Seria vẫy tay với cô hầu gái. Lúc này cô ấy mới cúi đầu và bước ra ngoài.

“Vậy hãy đứng ở đó. Làm những gì ngài muốn.” Seria nói với Kalis.

Kalis trông kém năng động hơn ngày thường. Anh dùng một tay xoa mặt, như thể đã quá mệt mỏi khi phải liên tục đấu với Linon. Sau đó anh bước một bước đến gần Seria. Nàng đang ngồi trên giường nhìn Kalis. Anh bước đến trước mặt và nhìn nàng. Nhìn gần trông anh có vẻ mệt mỏi hơn bình thường gấp nhiều lần, có lẽ do quầng thâm dưới mắt.

“Seria.”

Với một tiếng gọi thân thuộc, Kalis quỳ xuống trước Seria. Trong thoáng chốc nàng mở to đôi mắt một các bất lực.

“Ta xin lỗi. Ta không thể đếm được tất cả nỗi đau ta đã gây ra với lời xin lỗi này, nhưng…”

Seria im lặng nhìn anh.

“Nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa được không, Seria?”

Không lưỡng lự, Seria nói.

“Điều gì sẽ thay đổi nếu chúng ta kết hôn lại lần nữa? Kalis Haneton, ngài có chắc chắn ngài sẽ không chạy đến chỗ Lina lần nữa khi cô ấy gọi ngài chứ?”

“Đúng vậy, ta chắc chắn…”

“Không. Kalis, ngài sẽ lại chạy đến bên cô ấy thôi.”

Seria nói một cách chắc chắn. Nàng cảm thấy đau khi nói như vậy. Những ý nghĩ tự làm khổ mình chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng, nhưng hôm qua khi nhìn qua chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh và tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là những điều này.

“Hôm qua ngài đã hỏi tôi đã đẩy Lina đúng không, ngài nhớ chứ? Người hầu thậm chí không nghi ngờ tôi, nhưng ngài thì có. Tôi đã hiểu. Có quá nhiều điều tôi đã làm với ngài. Tôi rõ ràng khét tiếng với chuyện đó.”

Seria đã hiểu tại sao anh nghi ngờ nàng. Kalis gần như sắp bị mất một cánh tay bởi vì Seria nguyên tác. Trên hết Seria còn được công nhận là một phản diện trong cuốn tiểu thuyết. Đó không phải thứ mà nàng (Seria mới) đã gầy dưng trong nhiều năm, và đôi khi nó khiến nàng bực bội, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì được.

‘Tôi đã là Seria Stern, nhưng tôi muốn sống, không như nguyên tác mà tôi đã được chỉ định. Vì vậy tôi nghĩ mình xứng đáng bị nghiệp chướng này, nhưng còn trái tim tôi thì sao?’

Nàng luôn biết mình không thể đổ lỗi cho Kalis vì đã quá tốt với Lina. Anh là nhân vật nam thứ chính, vì vậy không thể tránh khỏi việc anh ấy phải lòng nữ chính nguyên tác, nhưng Kalis lại tin rằng anh yêu Seria.

Tuy nhiên vì nàng hiểu anh, không có nghĩa nàng có thể giả vờ không biết gì về mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. Để tránh cái chết bi kịch, nàng đã nuốt xuống cảm giác đau khổ của mình.

‘Tôi biết kết cục này là vô lý, nhưng tôi phải thuyết phục bản thân mình trong bao lâu rằng điều đó là không thể tránh khỏi, vì các nhân vật có liên quan trong câu chuyện này?’

Đến khi nào đây?

Nàng phải làm điều này đến khi nào?

“Tôi… đã rất đau khổ vì ngài. Tôi không muốn sống trong sợ hãi nữa, và tôi không muốn lo lắng về việc khi nào ngài sẽ lại đến bên Lina…”

Seria đột nhiên khóc òa. Nàng lau nước mắt trên má và nói.

“Hãy để chuyện này kết thúc, Kalis.”

“...”

Cốc. Cốc.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, người hầu của Seria đã nhanh chóng quay trở lại. Cô ấy cầm một hộp nhỏ trên tay. Nhận ra bầu không khí nặng nề, cô nhanh chóng thận trọng đưa chiếc hộp cho Seria và rời khỏi phòng.

“Kalis.”

Nàng mở ra và đưa cho Kalis. Đó là chiếc nhẫn của Kalis, cái mà anh đã đưa cho nàng như lễ vật đính hôn của họ.

“Tôi trả lại nó cho ngài.”

Kalis nhìn chiếc hộp và chậm rãi nhận lấy. Giây phút những ngón tay chạm vào nhau anh đột nhiên nắm tay nàng thật chặt.

“Seria,” Kalis nói, đôi mắt anh được phủ một màng nước.

Đột nhiên Seria nhận ra điều gì đó. Từ sau khi chiếm hữu Seria, nàng có thể đọc được biểu cảm của mọi người. Nàng đã nghĩ Kalis yêu mình. Nhưng anh đã quá dễ dàng từ bỏ lời hứa về cuộc hôn nhân thiêng liêng. Kể cả nếu nàng có thể đọc được biểu cảm của anh một cách khéo léo, nàng cũng không thể đọc được sâu trong tâm trí anh.

“...”

Có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt Kalis nên thật khó để giải mã hết ý nghĩa của chúng. Nàng chỉ nhìn anh trong im lặng. Sau đó như thể đã hạ quyết tâm, Kalis siết chặt tay nàng và thả ra.

** Còn tiếp **

u170390-64631191-1015-4dc9-b0cf-ad61713dce87.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận