• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.01] Cuộc hôn nhân tạm thời

Chapter 12

1 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

“Cô không biết rằng bản thân đã gần như chết rồi à. Ta sẽ không bảo cô ngồi dậy đâu, vậy nên hãy nằm xuống đi.”

“Cám ơn ngài.”

Sau khi có được sự cho phép của Lesche, Seria đã cảm thấy thoải mái hơn. Nàng nằm đó và nhắm mắt lại, Lesche đột nhiên hỏi nàng.

“Ta không hiểu, cô đã mơ thấy gì mà lại khóc như vậy?”

“Tôi khóc sao?”

“Nếu không thì lý do gì mà ta lại đánh thức một người đang ngủ chứ?”

“…”

“Ta đã đánh thức cô vì cô đang khóc.”

Seria chớp mắt chậm rãi. “Tôi đã mơ thấy mình chết.”

“Cô sợ chết sao?”

“Có ai lại không sợ chết chứ?”

“Ta cứ nghĩ cô không sợ điều đó.”

“Tôi sao?”

Seria cười khúc khích trước điều vô lý đó. Nàng đã phải vất vả đấu tranh thế nào để sống chứ.

“Ý của cô là cô không thường tỏ ra sợ hãi à?” Ý của Lesche có nghĩa trong một thời gian dài nàng chỉ tỏ vẻ giống như can đảm và không nao núng.

Lúc này giọng của Lesche có vẻ mềm mỏng hơn bình thường. Không phải họ đang có một cuộc trò chuyện lúc này sao? Bình thường Lesche luôn là một người khó để ai đó có thể trò chuyện cùng. Tuy nhiên Seria nhớ rằng hình như nàng đã quên mất điều gì đó.

“Kalis thế nào rồi ạ?”

Lesche nhìn nàng nghi ngờ. Chàng ngồi xuống giường, cầm lấy cái khăn tay và xoa nó trên trán cô một lượt như thể đang lau chùi một chiếc bình gốm.

“... Điện hạ? Ngài đang làm gì thế?”

“Ta tự hỏi có phải cô đã bị mất trí rồi chăng?”

“...?”

“Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở lễ cưới à?”

Khi một người phải chịu một nỗi đau quá lớn họ thường có xu hướng lãng quên đi thực tại. Nói cách khác trí nhớ của Seria trước đó đã trở nên mờ ảo giống như một giấc mơ. Nàng nhớ sảnh cưới rực rỡ và nàng đã ngã xuống như thế nào, và khóc bởi vì nỗi đau đã trở nên quá sức chịu đựng. Nhưng chuyện sau đó thì lại rất mơ hồ.

“Tôi đã hoàn tất lễ cưới.”

“Đúng vậy.”

Seria biết mình đã kết hôn bởi vì nàng không chết. Tuy nhiên nàng lại không nhớ đã nhìn thấy Kalis khi kết thúc buổi lễ. Điều duy nhất nàng còn ghi nhớ chính là Lesche Berg, người đã nhìn nàng với bằng đôi mắt đỏ mà nàng không thể nào rũ bỏ được hình ảnh đó, và cả hơi lạnh từ cơ thể chàng. Đó không phải là một giấc mơ sao?

“Có phải tôi… đã kết hôn với ngài không, Điện hạ?”

Lesche không trả lời ngay lập tức. Khi chàng nhìn vào nàng, chàng chậm rãi mở miệng.

“Đúng vậy.”

Seria chớp chớp đôi mắt trong sự không hiểu, lúng túng và ngạc nhiên. Tất cả các cảm xúc pha trộn lẫn nhau khiến nàng không thể rời mắt khỏi Lesche. Và Lesche không tránh né cái nhìn chằm chằm của nàng.

“... Tại sao à?” Lesche tặc lưỡi. “Ta có nên để cô chết và nhận lấy sự sỉ nhục cho lãnh địa Berg không? Ta thà ném phù hiệu của kỵ sĩ xuống dưới hồ còn hơn.”

Câu trả lời ngắn gọn đó rõ ràng là một tuyên bố thuyết phục. Nhưng có một điều mà Seria không hiểu.

“Làm sao ngài biết tôi sẽ chết?”

Nàng nhớ mình chưa từng nói một từ nào với Lesche rằng mình sẽ chết. Hơn nữa nàng cũng không thể nói gì bởi vì cơn đau của mình lúc đó. Tuy nhiên có rất nhiều linh mục ở đó, họ đã la hét vang vọng cả sảnh cưới, vì vậy hiển nhiên mọi người phải đoán được rằng có vấn đề gì đó với thần lực của nàng.

“Ta là người duy nhất biết à?”

“Vâng?”

“Tiểu thư Stern.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Kể cả nếu cô giết chết Hầu tước Haneton, cô cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho việc đó.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Thật lạ khi nói điều đó. Nàng thấy nó thật đáng sợ. Để chắc chắn, Seria chậm rãi hỏi Lesche với hy vọng đó không như những gì mình nghĩ.

“Ý của ngài là Kalis đã biết nếu ngài ấy đến lễ cưới muộn, thì tôi sẽ chết?”

Lesche không nhìn nàng và trả lời. “Đúng vậy.”

Trong khoảnh khắc trái tim nàng trở nên lạnh như thể bị cắt bởi đá. Là một Stern nàng thậm chí không biết điều đó. Có lẽ Kalis là người duy nhất được biết. Vậy thì… anh đã biết nàng có thể gặp nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn bỏ đi ra ngoài và không quay lại? Đôi tay nàng đang được đặt ở nơi ấm áp bên dưới tấm chăn đã trở nên lạnh cóng. Khi nàng gần như không thể giữ được đôi tay đang run rẩy của mình, một tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi Lesche nhìn nàng, Seria ngồi dậy.

“Vào đi.”

Người bước vào là Linon. Anh ta cúi đầu và nói.

“Điện hạ. Một điện tín đến từ đền thờ. Vị Thượng tế sẽ sớm đến đây, nhưng ngài cần phải kiểm tra trước khi vị ấy đến.”

‘Vị Thượng tế?’ Đối với Stern, nghe về vị Thượng tế không phải là điều gì ngạc nhiên. Nhưng đó là bởi vị trí của nàng. Đối với những người phạm tội, ông ấy là một vị thần thánh với sự tồn tại cao cấp. Hơn nữa, vị Thượng tế không thường xuyên đi đến những lãnh địa khác, Nhưng bây giờ ngài ấy lại đang đến đây? Không giống đôi mắt đang mở to của cô, Lesche không thể hiện bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào. Anh ta chỉ có một vẻ chán nản.

“Đi thôi.”

Lesche đi ra mà không nhìn lại. Chàng có vóc người cao lớn và bước chân có vẻ vội vã. Mặt khác thì Linon bước chậm rãi và nhanh chóng quay đầu nhìn nàng trong khi Lesche rời khỏi phòng.

“Tiểu thư Seria.”

Anh ta gọi tên nàng một cách thân thiện không giống cái cách mà anh thường gọi nàng là Tiểu thư Stern. Linon nói trong khi xoay tay như một người cấp dưới đang run sợ.

“Thành thật mà nói, người biết đúng ra tôi phải gọi người là Nữ Công tước, đúng không ạ? Nhưng vì sự chấp thuận của Hoàng Đế là là thủ tục cần thiết để cuộc hôn nhân này được công nhận.”

Hoàn tất thủ tục? Thật là lạ. Đây không phải chỉ là cuộc hôn nhân tạm thời sao? Một lễ cưới được thực hiện bởi Lesche Berg như là một giải pháp tạm thời để giữ lại mạng sống của nàng. Không phải nàng bi quan nhưng đó là hiểu biết thực tế về tình huống này. Seria không biết nàng nên có biểu cảm như thế nào lúc này. Nhưng biểu cảm của Linon từ từ thay đổi.

“Tiểu thư, thật ra tôi đã chuẩn bị một món quà cưới cho người…”

Linon thì thầm rồi chợt rùng mình. Anh ta giống như một con thỏ cảm nhận được sự hiện diện của kẻ săn mồi. Seria nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Linon hướng ra cửa nhưng không có ai ở đó. Nước da của anh trở nên tái nhợt và anh ta cúi đầu.

“Tôi sẽ quay lại đón người sớm.”

Sau đó không chờ Seria trả lời, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay lập tức nàng bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, chớp đôi mắt trong sự bối rối và trống rỗng. Khi nàng chạm vào cánh tay mình trong vô thức, nàng rùng mình vì đau. Nàng xắn tay áo bộ đồ ngủ mềm mại và có thể thấy cánh tay mình đều đã được băng bó.

“Mình gần như đã chết trong ngày cưới.”

Sau đó nàng kéo dây và gọi hầu gái khi vết thương bị rỉ máu. Khi những người hầu giúp nàng rửa vết thương, nàng được nghe kể về phản ứng của mọi người tại lễ cưới. Seria yêu cầu họ chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái để đến gặp linh mục chữa trị.

“Sẽ tốt hơn nếu người khoác thêm chiếc áo này bên ngoài.”

“Nếu người mặc thứ gì đó có tay áo rộng và thắt chặt nó bằng một dải ruy băng, nó sẽ không cản trở việc điều trị…”

Một chuyện xảy ra ngay sau khi những người hầu lấy chiếc váy phù hợp ra khỏi tủ. Bang! Cửa phòng ngủ mở ra một cách thô bạo.

“Seria! Seria Stern!”

Một người đàn ông với mái tóc nâu sáng và đôi mắt đen xông vào. Vị hôn phu của cô… Kalis Haneton. Chính là anh ta. Kỵ sĩ của Berg nhanh chóng theo sau anh ta, người cuối cùng đã xuất hiện tại phòng ngủ sau lễ cưới.

“Hầu tước Haneton! Ngài không nên vào đây!”

“Đại Công tước đã nói chúng tôi không được để bất cứ ai vào phòng này nếu không được cho phép!”

‘Tại sao lại có người canh gác phòng ngủ của mình?’ Seria thầm nghĩ.

Trong khi đang suy ngẫm, Seria thấy Kalis đang ở trong tình trạng tồi tệ. Giống như anh ta đã lăn trong tuyết, trên trán và cổ tay có một miếng băng. Ngoài những điều đó, đôi mắt anh ta nhìn vào nàng đang bùng cháy một cách kỳ lạ. Đúng vậy, anh có điều gì muốn nói. Sau khi đặt khăn choàng quấn quanh vai mình, Seria nói.

“Mọi người vui lòng rời đi, ta có chuyện muốn nói với Hầu tước Haneton.”

Nàng dự định sẽ hăm dọa những kỵ sĩ nếu họ không đồng ý, nhưng ngạc nhiên là họ đều cúi đầu và rời đi mà không có bất cứ sự ẩu đả nào. Như một kẻ phạm tội, Kalis dừng lại ngay lập tức và làm theo lời nàng. Hành động lần này của anh ta rất khác thường ngày. Có vẻ như anh ấy không bận tâm đến nó, ngay cả những người giúp việc cũng nhận thấy và căn phòng chìm trong im lặng.

“Seria!”

Kalis sải bước và nắm lấy vai nàng. Đôi mắt anh bùng lên sự giận dữ.

“Sao nàng có thể làm vậy? Sao nàng có thể kết hôn với một người đàn ông khác, Đại Công tước Berg? Seria…!”

Bốp!

Đôi má của Kalis không bị hằn nhiều như nàng trông đợi. Cú đánh của nàng không đủ mạnh. Nàng rất tức giận bởi vì anh ta không hề hay biết nàng đã khổ sở thế nào khi phải đứng một mình ở sảnh cưới.

“Ngài đã không xuất hiện…”

“Seria…”

“Ngài đã không đến lễ cưới của chúng ta!” Seria trừng mắt với Kalis và nhấn mạnh mỗi từ mà nàng nói ra.

“Tôi đã kết hôn với người đàn ông khác sao? Chính ngài đã khiến điều đó xảy ra, Kalis. Tôi đã phải chết nếu không nhờ có Đại Công tước. Tôi sẽ chảy máu và chết một cách kinh khủng bởi vì ngài đã không đến!”

Quai hàm của nàng siết lại. “Sao nào? Tôi thắc mắc ngài cảm thấy thế nào? Ngài đã biết tôi sẽ phải chết nếu ngài đến lễ cưới muộn. Khoan đã nào, hay ngài thật sự muốn tôi chết đi? Đó là lý do tại sao ngài đã ra ngoài cùng Lina?!”

“Seria, làm ơn… Đó là một tai nạn. Ta không cố tình làm vậy.”

“Tai nạn sao?” Nàng nghiến chặt hàm răng. “Ai đó sẽ giết chết ngài nếu ngài không lẻn ra ngoài với Lina sao? Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới, ngài đã đến sông băng nơi mà ngài biết rất rõ thường xuyên có tai nạn xảy ra, và ngài bảo đó là một tai nạn à?”

“Ta xin lỗi.” Kalis úp mặt xuống hai tay. “Ta xin lỗi, Seria…”

“Ra ngoài!”

“Seria. Seria, làm ơn.”

“Ra ngoài!”

Kalis nhanh chóng nắm lấy tay nàng và bắt đầu cầu xin.

“Ta đã lo lắng nàng sẽ bị thương, Seria. Sẽ tốt thôi nếu nàng nghĩ đó là một cái cớ. Ta đã cố gắng rời đi khi trận bão tuyết vẫn đang hoành hành. Nhưng ta đã muộn vì ta đã bất tỉnh ngay cửa…”

Nước mắt lăn dài từ đôi mắt đen của anh ta. “Nàng biết nàng là người phụ nữ duy nhất ta muốn kết hôn.  Lời thú tội của ta không phải nói dối. Ta thật sự yêu nàng.”

** Còn tiếp **

u170390-1c87e061-2ba9-4a17-bcf0-d234471fd662.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sự ngu dốt luôn đi đôi với hành động
Xem thêm