Seria nâng ly rượu lên, liếc nhìn anh ta như thể trao cho anh một lời cảnh báo.
‘Nếu ngài đến gần hơn, tôi sẽ giết chết ngài.’
Cho đến vài ngày trước, ngài ấy vẫn là bị hôn phu của nàng. Có vẻ Kalis đã hiểu được tin nhắn cái liếc nhìn của Seria.
Nàng không muốn chạm mắt với anh lâu hơn nữa, vì vậy nhanh chóng quay đầu và bước đi. Nàng đã nhìn ra tâm trạng của Kalis, nhưng nàng không muốn trông đợi gì thêm để tâm trạng của mình lại lên xuống thất thường. Thật mỉa mai.
Nàng hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ khổng lồ trên tường, nếu nàng ở lại đây nàng sẽ có một trận đấu mắt với Kalis, lúc này nàng muốn ở một mình. Ngoài ra không khiêu vũ với Kalis là một trải nghiệm lạ lẫm theo cách riêng nào đó. Cho đến vài ngày trước nàng đã nghĩ mình sẽ trở thành Hầu tước phu nhân của xứ Haneton. Mặc dù nàng đã từng cho rằng không biết cuộc sống sẽ mang lại điều gì và nếu kết hôn với Kalis và trải qua mỗi ngày cùng anh, nàng có lẽ sẽ sống hạnh phúc cả phần đời còn lại.
‘Có những tương lai trong thế giới này không thể lường trước được, phải không?’
Nhưng ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy bị phản bội. Anh ta đã thật lòng với nàng, nhưng anh ta cũng thật lòng với cả nữ chính. Nếu nàng không chữa trị cánh tay bị thương của anh, có lẽ họ sẽ ghét nhau giống như trong tiểu thuyết ban đầu.
Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn. Họ sẽ không phải kết thúc mọi chuyện như thế này. Không quan trọng nàng đã cố gắng bao nhiêu để né tránh câu truyện trong nguyên tác, nó hoàn toàn vô ích. Nàng đã tin tưởng Kalis yêu mình, nhưng anh không thể từ chối Lina như định mệnh an bài từ đầu. Ý tưởng rằng mọi thứ khác sẽ diễn ra như nó phải vậy dần dần lớn lên trong tâm trí nàng. Nàng thật sự không muốn nghĩ như thế. Nhưng để được sống, được tồn tại, nỗi sợ khiến nàng chậm rãi quay đầu lại, khiến nàng tiếp tục trốn tránh, để lại dấu vết như dẫm phải bùn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, rũ bỏ những cảm xúc còn sót lại.
Nàng đột nhiên nhớ lại những gì Kalis từng nói, “Ta sẽ ly hôn với Lina, làm ơn hãy kết hôn lại với ta.”
Khi đó nàng đã quá tức giận để nghĩ về nó một cách thấu đáo, nhưng bây giờ nghĩ lại, những câu hỏi lấp đầy tâm trí nàng.
‘Kết hôn như vậy để làm gì? Nếu Lina khao khát thứ gì đó một lần nữa, ngài sẽ đến bên cô ấy đúng chứ?’
Nếu Kalis có cơ hội khác, liệu ngài ấy có đến điện thờ và lập lời thề rằng ngài sẽ trao tất cả đất đai và tước hiệu cho nàng không?
Nàng nên cảm thấy tức giận hơn với Kalis.
‘Mình nên nói điều gì đó như vậy.’
Tại sao điều đó chưa bao giờ xảy ra khi họ cãi nhau, nhưng nó đã muộn rồi? Tại sao nàng không đến đó và cho Kalis một cú đấm vào mặt anh ta và la hét.? Điều đó chắc hẳn sẽ khiến lâu đài Berg bị đảo lộn, và trong vài ngày, những lời đó sẽ được lan truyền trong xã hội thượng lưu của toàn đế chế. Tâm trạng buồn bã của nàng được cải thiện một chút khi nàng cười khúc khích vì nghĩ đến điều không thể xảy ra. Khi uống cạn ly sâm panh, nàng gọi một người hầu đang đi ngang qua.
“Này, ngươi.”
“Tôi sẽ mang cho người một ly rượu khác, thưa phu nhân?”
“Không, ta ổn. Cám ơn ngươi.”
Nàng trao cho anh ta chiếc ly rỗng và bước lên cầu thang. Ngồi lâu ở đó không phải một sự lựa chọn tốt, vì vậy nàng rời khỏi bàn trong một lúc. Tất nhiên, rời khỏi sảnh tiệc lớn là một ý nghĩ ngu ngốc. Điều đó sẽ giống như chạy trốn chỉ vì nàng không thể chịu được áp lực của những tin đồn.
Và nàng quyết định nơi tốt nhất để trốn chính là ‘Ban công của nữ Đại Công tước’, một nơi nổi tiếng trong lâu đài Berg. Cũng như phòng nghỉ ngơi cho Hoàng tộc trong các bữa tiệc Hoàng gia, ban công này được cho là chỉ dành riêng cho nữ Công tước xứ Berg và những vị khách mời của vị phu nhân trong nhiều thế hệ.
Nó là biểu tượng có ý nghĩa lớn hơn các ban công khác, vì phải đi đến đó bằng cầu thang,và có tin đồn rằng khi ánh trăng chiếu vào nó rất đẹp. Vì Lesche chưa lập gia đình nên ban công của Nữ Công tước cũng chưa có chủ nhân mới. Nó đã đóng cửa trong một thời gian dài, nhưng bây giờ Linon khăng khăng rằng nó nên được mở cửa trở lại. Seria đã từ chối thêm gánh nặng cho Linon vì cậu ấy đã làm việc chăm chỉ cả ngày vì Lesche, nhưng cậu ta thuyết phục nàng rằng cậu ta sẽ không hối hận khi làm thêm việc ở mức độ đó.
Thật ra Seria đã hoàn toàn bị lời nói của cậu ta gạt. Nàng không biết diễn tả mình đã vất vả thế nào để trang trí nơi này và chuẩn bị sảnh tiệc. Và nàng chỉ vừa đủ thời gian để trang trí gian hàng của vị Thượng tế sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Thật ra Seria muốn đi thăm nơi chưa ai biết này, mà kể cả hoàng gia đế quốc Glick thậm chí cũng không thể hỏi trước.
‘Khi nào mình lại có được cơ hội lên đây một lần nữa?’
Khi nàng đến gần, người hầu ăn mặc bảnh bao kéo tấm màn dày màu xanh lá cây lại.
Chiếc áo khoác anh ta mặc có một hình thêu lớn biểu tượng của gia tộc Berg trên đó, có nghĩa là anh ta được phép tạm thời vào ban công vì một số lý do.
“Sao người không choàng thêm áo khi ra ngoài đó? Bên ngoài đang rất lạnh đấy ạ.” Người hầu nói.
Nàng nhìn xuống dưới cầu thang trước khi bước ra ngoài sân thượng. Một vài quý tộc đang nhìn nàng, nhưng họ nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Lesche với thân hình cao lớn hơn rất nhiều, đang bị vây quanh bởi các quý tộc khác, nhưng Seria có thể nhìn thấy gương mặt của chàng. Lesche Berg là một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt. Đối với một người đàn ông bảnh bao, chàng đang tỏ vẻ khó chịu khi đứng đó. Có vẻ như chàng đang cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình. Thật bất ngờ với cuộc sống của một người đàn ông đầy quyền lực.
Seria mỉm cười trước cảnh tượng đó, nhưng trong số tất cả mọi người ánh mắt nàng gặp Lesche. Nàng lập tức xóa đi nụ cười của mình và nhẹ nhàng cúi thấp đầu. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của các quý tộc đổ dồn về phía mình khi Lesche đáp lại cái nhìn của nàng.
Nàng quay lại và thì thầm với người hầu vẫn đang bước qua rèm cửa.
“Ngươi có thể làm cho ta một việc được không?”
Ánh mắt của người hầu dường như mở to hơn và lập tức gật đầu. Seria bước ra vào trong sân thượng biệt lập với chiếc áo choàng nhẹ mà người hầu đã đưa cho nàng. Sân thượng vô cùng lộng lẫy. Ánh trăng rực rỡ trông như hội tụ lại và phản chiếu như những tấm gương. Lan can được tạo ra bởi đá hoa cương màu trắng trông như một tác phẩm nghệ thuật. Một chiếc ghế cao cho một người ngồi được đặt chính giữa ban công, và một thảm len trải trên sàn. Nàng có thể hiểu tại sao Linon lại tự tin khoe về nơi này. Không phải tin đồn nào cũng đều bị phóng đại.
Nàng dành thêm thời gian để chiêm ngưỡng ban công. Ban công của Nữ Công tước cao hơn một nửa so với ban công cao nhất trong đại sảnh khiêu vũ. Khi nàng nhìn ngắm xung quanh, nàng thấy một vài cặp đôi đang tận hưởng cuộc gặp gỡ bí mật bên ngoài ban công.
‘Thật là một nơi đặc biệt. Mình có thể trực tiếp nhìn thấy tất cả mọi loại tin đồn.’
Bằng cách nào đó nàng có cảm giác ban công này không chỉ dành để thư giãn, mà còn vì mục đích xã hội và chính trị. Nàng tựa lưng vào lan can vững chắc và nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tròn đặc biệt lớn và tỏa sáng. Bầu trời đầy sao không đếm xuể. Thật là một cảnh tượng ngây ngất, nhưng như người hầu đã nói, nó thật sự rất lạnh và nàng cảm thấy run rẩy.
Tuy nhiên không khí lạnh gột sạch tâm trí nàng và nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác sảng khoái ấy. Nàng đã làm vậy bao lâu rồi nhỉ? Đột nhiên một âm thanh mở cửa với tiếng chuông nhẹ rung lên chạm đến tai nàng. Nàng mở mắt và quay đầu lại, một bóng hình đứng đó có một nửa sự mong chờ.
“Làm sao cô vào được đây?”
“Seria…”
“Người hầu không ngăn cô vào đây nếu không có sự cho phép của tôi sao?”
“Tôi biết, nhưng tôi đã lịch sự yêu cầu dưới tên của Thánh Nữ.”
“Yêu cầu dưới tên nào cơ? Tôi chưa từng cho phép điều đó. Cô có biết các quy định của lâu đài Berg cực kỳ nghiêm ngặt kể cả cô có là Công tước, nếu cô vào đây không được cho phép cô sẽ phải sống như một nô lệ của Đại Công tước trong một tuần chứ?”
“À? Là do…”
Lina nhìn vào Seria với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, chật vật trả lời.
“Nhưng Seria, tôi… tôi đã nói với Kalis tôi muốn ly hôn.”
Cô ấy run rẩy đan hai tay vào nhau và thốt ra những lời đó. Và Seria nhanh chóng đáp lại.
“Tôi biết.”
“Seria…?”
Lina trông có vẻ lúng túng, có lẽ bởi vì phản ứng của Seria quá bình tĩnh. Có lẽ cô ấy nghĩ Seria sẽ bất ngờ trước tin đó.
“Lina, đó là tất cả những gì cô muốn nói à?”
Lina vội vàng ngăn Seria gọi người hầu đến.
“Seria! Theo như những gì Linh mục đã nói với tôi, cuộc ly hôn của Stern cũng phức tạp như kết hôn vậy, và chúng ta không thể ly hôn như vậy được, nhưng chúng tôi sẽ. Vì vậy… tôi sẽ trả lại những gì tôi đã lấy từ Seria…!”
‘Trả lại những gì cô đã lấy đi từ tôi sao? Tôi có đang nghe đúng những gì cô ấy đang nói không?’
Seria trong một lúc không thể nói nên lời trước thái độ trịch thượng của Lina. Nàng nói với chất giọng lạnh lẽo.
“Lina, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm một chuyện, kể cả cô ly hôn hay chết với Kalis tôi cũng không có ham muốn gì với ngài ta nữa. Vậy nên kết thúc chuyện này được rồi, xin hãy rời đi.”
“Seria!”
Nàng nhíu mày khi giọng nói của Lina ngày càng lớn hơn. Ban công của sảnh tiệc là nơi cho những cuộc gặp mặt bí mật. Vì thế nó là nơi nói chuyện trong yên lặng, nhưng giọng của Lina bây giờ quá lớn hơn mức bình thường. Những quý tộc bên ngoài ban công chắc hẳn sẽ nhìn về phía họ. Đầu nàng bắt đầu cảm thấy đau.
“Cô đang trông đợi điều gì, Lina?”
“Ý cô là sao, không có gì cả đâu! Tôi, tôi chỉ…”
Cùng lúc đó có một âm thanh nhỏ từ chiếc chuông treo ngay cửa.
Lina kêu lên trong tiếng khóc.
“Tôi còn không phải là nhân vật chính, thật sự tôi chỉ như một dị vật chen giữa hai người mà thôi.”
‘Dị vật? Nhân vật chính?’
Đó chính xác là điều Seria đã nói với Lesche trước điệu nhảy đầu tiên của họ. Vậy là Lina đã nghe thấy.
Nàng nhìn chằm chằm vào Lina với một tâm trạng kỳ lạ.
Lina. Nhân vật chính trong thế giới này. Seria biết rõ Lina là nhân vật chính mà nàng đã đọc trong tiểu thuyết.
Lina là một nữ chính điển hình trong tiểu thuyết, nhưng cô ấy không phải là kiểu người thể hiện sự tức giận. Cô ấy đã đánh bại những kẻ phản diện ức hiếp mình bởi các nhân vật nam phụ trong tiểu tuyết với những cú lội ngược dòng khác biệt.
Seria đưa tay đặt lên má mình. Nó vẫn còn hơi sưng. Đây là dấu ấn cho thấy những nỗ lực tuyệt vọng bảo vệ nữ chính. Kể cả cơn tức giận của Seria không được kiểm soát tốt lắm, nàng vẫn chấp nhận làm đau mặt mình thay vì Lina.
Nàng chưa bao giờ bắt nạt nữ chính. Nàng chưa từng hành động như một kẻ phản diện.
Nhưng tại sao Lina lại sao chép chính xác những gì cô ấy nói vào thời điểm này mọi lúc?
Nàng đã yêu cầu người hầu rung chuông nếu ai đó cố gắng đi vào. Vậy nên khi chuông kêu, nàng biết. Người nào dám bước lên ban công của Nữ Đại Công tước…? Rõ ràng như nàng nghĩ chỉ có thể là Lina và Kalis. Bất cứ ai đang tập trung sự chú ý của họ vào nơi này cũng sẽ nghĩ như vậy.
Lina đã ở đây, và khi chiếc chuông rung lên lần nữa lúc này người ta có thể dễ dàng suy luận rằng Kalis hẳn đã đến trước cửa.
Kalis đã nghe được phần nào của cuộc trò chuyện rồi?
** Còn tiếp **
0 Bình luận