• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.01] Cuộc hôn nhân tạm thời

Chapter 08

0 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

“…”

“Đã rất lâu kể từ khi có một đám cưới của Stern diễn ra ở đây, những lời thề nguyện hôn nhân là điều cực kỳ linh thiêng.”

Nghĩ lại thì, điều này phù hợp với cuốn tiểu thuyết ban đầu. Lesche Berg lạnh lùng và bảo thủ một cách cứng nhắc về các lời thề của hôn nhân. Bây giờ chỉ có sự im lặng tồn tại trong căn phòng, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của Lina. Seria không hề nhìn thấy gương mặt của Lina. Lesche nhìn Kalis, người không thể thốt ra được gì nữa và nói.

“Bây giờ vui lòng chăm sóc cho Thánh Nữ.”

Vị linh mục cảm thấy mừng vì không khí lạnh như băng ở trong phòng dường như đã giảm đi một chút.

“Vâng, thưa Điện hạ.”

Giờ đây, sau khi Lesche đã rời đi, nàng nên nhìn Kalis như thế nào đây? Seria thật sự không biết. Tuy nhiên nàng biết chính xác Kalis sẽ nói gì với mình. Và lời xin lỗi của anh ta sẽ là bởi vì Lina bị ốm.

Nàng đang nghĩ sẽ trả lời anh thế nào…

“Tiểu thư Seria.”

Ngay lúc đó nàng đột nhiên nghe thấy giọng ai đó gọi mình. Lesche nhìn nàng và mở rộng cánh tay của mình.

“Đi với ta. Thánh Nữ cần phải nghỉ ngơi.”

“Seri…!”

Kalis gọi theo và nàng quay lại nhìn. Khi mắt họ chạm nhau, đôi mắt Kalis lấp đầy cơn giận khác lạ. Nhưng đó là tất cả. Không có gì thay đổi cả. Nếu nàng tin vào sự ngay thẳng của Kalis và quyết định ở lại, nàng cũng sẽ không thể ở lại lâu được vì Lina đang ốm và cần được nghỉ ngơi. Và Kalis vẫn phải ở bên cạnh cô ấy. Không lý nào chỉ bởi vì Kalis đã gọi tên mà nàng phải ở lại với vị hôn phu của mình. Nhưng lúc này, Lina rên rỉ và Kalis quay sang kiểm tra tình trạng của cô ấy, lẩm bẩm tên cô ta. Đó là khi Seria thu hồi ánh nhìn của mình và quay qua nhìn Lesche. Sau đó nàng khoác tay chàng.

“Cám ơn Điện hạ.”

Nàng rời đi và không nhìn lại lần nữa. Sau khi hành động theo lời của Lesche, Seria đi về phòng của mình và ngã phịch xuống giường. Sau khi những người hầu ngập ngừng chuẩn bị cho nàng một tách trà và yêu cầu họ rời đi, Seria vùi mặt vào gối và cắn mạnh vào môi. Trên cánh tay là chiếc vòng pha lê ma thuật mà nàng quên chưa tháo ra, phát ra âm thanh lạch cạch ầm ĩ. Bằng cách nào đó nàng cảm thấy muốn khóc, nhưng chiếc mặt nạ của nàng vẫn được giữ chặt trên khuôn mặt. Seria chỉ có thể nhẹ nhõm với điều đó. ‘Thật may mắn’, nàng nghĩ.

***

Cuộc hôn nhân tạm thời

“Người còn ngủ không, tiểu thư Seria?”

“Ồ, ngài Alliot.”

Ngày hôm sau Alliot trông có vẻ kỳ lạ. Nhìn vào biểu cảm của anh ta, có vẻ như tin đồn đã lan truyền khắp cả lâu đài. Các quý cô của Haneton đều thân thiện với nàng, nhưng các quý tộc đến từ nơi khác thì không như vậy. Seria không biết những lúc này họ sẽ nói gì, vì vậy nàng giả vờ mình ổn. Hơn nữa chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, nàng không muốn có thêm rắc rối với giới quý tộc.

“Người đi đâu một mình lúc này vậy? Để tôi hộ tống người đến đó.”

“Không cần đâu. Ta chỉ đi kiểm tra một vài cây bạc thôi.”

“Vậy tôi sẽ đợi người ở chuồng ngựa.”

“Cám ơn ngài.”

“Không có gì.”

Seria đi vào nhà kho được gọi là ‘hầm của nhà kính’. Đó là một nhà kho rộng rãi có mùi bụi bặm không người canh gác. Bởi vì đây là một nơi được chọn để cất giữ nhiều vật phẩm đắt tiền và có giá trị cần thiết xác định các nhánh bạc dùng cho việc kiểm tra sông băng. Nơi này rất hiếm người ra vào vì chỉ những ai được cho phép mới có thể vào đây. Bằng cách nào đó điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái. Như thường lệ, nàng nhặt lên một cành bạc và kiểm tra chúng.

“Tiểu thư Seria Stern.”

Giọng nói cô vừa nghe thật quen thuộc. Nàng ngẩng lên và nhìn lại.

“Điện hạ.”

Là Lesche. Hôm qua chàng đã tiễn nàng ra ngoài hành lang. Bởi vì tình huống hôm qua khá lúng túng, nàng đã không biết phải nói gì với chàng nên đã đi về phòng mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ, Seria lại nhìn xuống lần nữa.  Đôi mắt của Lesche quá mạnh mẽ và nhiều khi trông chúng thật đáng sợ.

“Về việc xảy ra ngày hôm qua… Liệu cô có thể thực hiện được một cuộc kiểm tra ngày hôm nay không?”

“…”

“Nếu cô đi đến sông băng chỉ để chạy trốn, sẽ tốt hơn nếu cô làm điều đó ở tòa nhà phụ.”

Tay của nàng đang cầm nhánh cây bạc bỗng trở nên yếu ớt.

“Đừng lo, tôi sẽ kiểm tra sông băng một cách tỉ mỉ như thường ngày. Tôi sẽ không bao giờ sao nhãng công việc này.”

Biểu cảm của Lesche, vừa trông có vẻ mỉa mai đã thay đổi một chút. Khi chàng  muốn nói thêm điều gì đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“… Seria. Em ở đây à?”

Khuôn mặt nàng ngay lập tức biến dạng. Không cần nhìn mặt anh ta, Seria cũng có thể nói với Kalis. Nàng không muốn nhìn thấy anh lúc này. Trước khi nàng kịp quay đi, Lesche đã nói trước.

“Hầu tước Kalis Haneton, có vẻ như sự có mặt của ta tầm thường đến nỗi không thể khiến ngài chú ý đến?

“Xin thứ lỗi cho sự xấc láo của tôi, thưa Điện hạ.”

Đột nhiên Kalis kéo cổ tay nàng, Seria không thể không nhìn lại.

Nó đến rồi. Ra đa đọc vị biểu cảm của người khác mà nàng đã rèn luyện một cách thuần thục đối với nhân vật quan trọng trong nguyên tác để cố gắng để sống trong hòa bình đã được kích hoạt. Kalis đang rất tức giận lúc này. ‘Cái gì? Tại sao? Tại sao anh ta lại tức giận?’

“Tôi đã không thấy vị hôn thê của mình trong một thời gian rồi, vì thế tôi đang đi tìm cô ấy.”

Kalis đang cười nhưng chỉ có khóe miệng anh ta là cong lên.

“Nhưng tôi lại không biết cô ấy đang ở đây với Điện hạ, lại còn là một nơi không có nhiều người lui tới.”

Như Kalis nói, chỉ có Lesche và Seria ở trong đó. Tuy nhiên cách anh nói điều đó như thể nó là một vấn đề…

“Hầu tước Haneton. Ai cho phép ngài được vào đây?”

Lesche nói với một giọng đầy đe dọa.

“Ta chưa bao giờ cho phép ngài bước vào căn hầm này.”

Không như Seria và chủ nhân lâu đài Lesche, Kalis chưa bao giờ được cho phép vào căn hầm. Đó là một vấn đề nhạy cảm giữa các quý tộc bình thường, và đó là chưa đề cập đến địa vị của Đại Công tước Berg.

“Tôi xin lỗi Điện hạ. Tôi đã mất bình tĩnh trong giây lát và phạm sai lầm.” Kalis xin lỗi với tông giọng cứng nhắc. “Khi tôi trở về, tôi sẽ thanh toán để đền bù đầy đủ cho ngài ngay lập tức. Ngoài ra nếu ngài không hài lòng và muốn nhiều hơn xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ vui vẻ thanh toán.”

“Ngài sẽ sao? Ngài có khá nhiều dũng khí đấy.”

“Không hề.”

“Ngài có vẻ đã hiểu sai ý ta.” Lesche nhìn chằm chằm Kalis với đôi mắt lạnh lẽo. “Trừng phạt thế nào không phải là điều mà ngài có thể quyết định, cứ thực hiện theo luật trừng phạt của gia tộc Berg.”

“Vậy thì sự trừng phạt đó là…?”

“Chặt rời một bàn tay từ cổ tay. Ngài có chịu được không?”

Kalis liếc nhìn Lesche. “Tôi không biết là người muốn có tay tôi. Có phải ngài đang muốn tuyên bố chiến tranh giữa hai lãnh thổ?”

“Ta nghĩ chiến tranh là những gì ngài muốn, không phải ta.” Lesche nói.

Bầu không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng đến nỗi vượt quá cả sự tức giận. Cảm giác giống như chiến tranh thật sự sẽ sớm bùng nổ. Một chiến tranh giữa mùa đông chắc chắn sẽ gây ra nhiều thương vong và tử nạn cho cả hai bên. Bằng hai ngón tay Seria nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Kalis. Hai cặp mắt cùng lúc hướng về phía bàn tay nàng.

“Điện hạ, mặc dù hôn phu của tôi đã có một thách thức vô cùng thô lỗ, nhưng chiến tranh sẽ gây ra tổn thất và khó khăn cho những kỵ sĩ phải canh chừng sông băng vào mùa đông như thế này. Tôi xin ngài vì Stern mà hào phóng bỏ qua chuyện lần này.”

Lesche nhướng cao đôi lông mày.

“Vị hôn phu của tôi thề sẽ không bao giờ hành động như thế này nữa. Anh ấy sẽ thật lòng xin lỗi ngài. Đúng vậy không?”

“…”

“Phải vậy không? Kalis?”

Kalis nhìn nàng một cách trống rỗng và từ từ cúi thấp đầu trước Lesche.

“Tôi đã quá thô lỗ, thưa Điện hạ.”

May mắn thay lời xin lỗi của Kalis ngay sau đó vô cùng phải phép. Lesche không có biểu cảm nào, tuy nhiên chàng chỉ nhìn vào Seria suốt cả khi Kalis nói lời xin lỗi.

“Ngài đã có một vị hôn thê tuyệt vời đấy.”

Chàng nói ngắn gọn với khuôn mặt không để lộ cảm xúc nào như mọi lần, sau đó nhanh chóng quay lưng và rời đi. Ngay lập tức chỉ còn Kalis và Seria là những người còn lại trong căn hầm rộng rãi và yên tĩnh.

“Seria…”

“Tôi không có gì để nói.”

Nàng cố gắng hất tay anh ra khỏi cổ tay mình nhưng Kalis vẫn không rời đi. Bình thường nàng sẽ tức giận và đuổi anh ta đi, nhưng nàng không thể làm điều đó vào lúc này. Seria cũng không hiểu được tại sao.

Hình ảnh của Kalis với cái nhìn đầy thương cảm dành cho Lina vẫn đang lơ lửng trước mắt nàng. Giọng nói và biểu cảm của Lina nhìn lại nàng theo phản xạ, để lại một cái nhói đau nơi ngực nàng. Từ khi nào những cảm xúc mà nàng cố gắng xóa bỏ lại tích tụ lại nhiều như thế này?

“Nếu chúng ta chia tay trước đêm nay, ngài không phải tổ chức đám cưới thiêng liêng đó nữa Kalis.”

“Chia tay?” Đôi mắt Kalis mở to. “Hủy bỏ đám cưới của Stern. Điều này là sao? Seria?”

“Tại sao lại không được?”

“Bây giờ… Em đang tức giận nên mới dễ dàng nói thế.”

“Dễ dàng với tôi sao?”

“Được rồi. Làm ơn bình tĩnh lại nào. Seria, em nói về việc hủy bỏ đám cưới chỉ vì ta đã chăm sóc một bệnh nhân. Đúng chứ?”

“Ngài nghĩ vậy sao?”

“Cô ấy là một người bệnh. Cô ấy là một món quà của Thượng Đế đến từ một thế giới hoàn toàn khác, cô ấy không có ai để dựa vào ngoài ta. Em không thể hiểu được điều đó sao?”

“Tôi hiểu.”

“Thật sao? Em đã tức giận, khoác tay một người đàn ông khác và đi ra ngoài mà không hề nhìn ta.”

“Ngài đã làm tất cả những điều đó với Thánh Nữ Lina trước!”

“Lina bị bệnh! Làm sao có thể giống nhau được!?”

Đầu nàng như đang bốc hơi.

“Khác chứ. Ít nhất thì tôi chưa từng gọi Đại Công tước bằng tên riêng trước mặt mọi người.”

Lúc này Kalis biết mình đã phạm sai lầm. Seria nghiến chặt răng.

“Để tôi đi!”

“Seria!”

Nàng vặn cổ tay mình cố gắng thoát khỏi Kalis nhưng thất bại. Anh ta thật vô lý. Cuối cùng cơn giận cũng đã bốc lên tận đầu nàng. Seria nắm chặt cánh tay còn lại của mình và đấm một cái thật mạnh vào cái kệ gỗ bên cạnh.

Bang! Một âm thanh đau đớn dường như phát ra. Đôi mắt Kalis mở to.

“Seria!”

** Còn tiếp **

u170390-6cdd6c8c-2d85-4a2f-9c22-4077b3c478b4.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận