Bữa tiệc cuối năm diễn ra gấp rút vào hai ngày sau, nhưng công tác chuẩn bị không hề bị chậm trễ.
‘Mình làm được rồi.’
Seria đi trên hành lang trong tâm trạng nặng nề bởi vì vẫn lo lắng về nó, nhưng nỗi sợ đó hoàn toàn không cần thiết.
Nàng khá hài lòng nhìn sảnh tiếp khách phù hợp với bầu không khí cuối năm. Hai ngày chạy tới lui trên lưng của Alliot thật xứng đáng.
Giai điệu ngọt ngào của các nhạc công ăn diện đẹp đẽ làm tai nàng râm ran. Nàng đứng trong góc trên cầu thang tầng hai và nhìn quanh sảnh tiệc. Có nhiều quý tộc ở đó mặc dù bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu. Họ bận rộn với những nhóm hai người, chậm rãi khiêu vũ theo điệu nhạc, hoặc tập hợp thành nhóm để trò chuyện cùng nhau. Khoảng hơn 90% cuộc trò chuyện là về nàng.
Bữa tiệc giới thiệu bắt đầu vào buổi tối, và điều duy nhất nàng cần làm là xuất hiện cùng với Lesche. Khi nàng trở về phòng, Begonia đang đợi ở đó.
“Bây giờ tôi có nên gọi người là Đại Công tước phu nhân không, thưa tiểu thư?”
Seria mỉm cười trước lời bông đùa của Begonia.
‘Đó là lòng tốt mà Điện hạ đã làm để cứu mạng ta. Đó là một loại hợp đồng nô lệ, và vai trò của một bà chủ tạm thời là của một nô lệ…’
Nàng thật sự vẫn còn bận rộn một chút. Tuy nhiên sự giúp đỡ của Begonia là quá nhiều đến mức khiến nàng vui vẻ chấp nhận gặp cô ấy.
“Tôi thấy có những trường hợp duyên thành phận,” Begonia nói, mỉm cười duyên dáng với đôi mắt sắc sảo. Nàng cẩn thận nhìn ngắm chiếc đầm trên ma nơ canh. Chiếc váy màu hồng nhạt, cùng với chiếc đầm cưới được thực hiện theo yêu cầu của Kalis dành cho nàng mặc trong lễ cưới và bữa tiệc ra mắt của họ. Nhưng bữa tiệc ra mắt bỗng nhiên trở thành một bữa tiệc tất niên và Begonia đã phải khẩn trương đến gặp nàng.
“Chiếc váy dùng cho buổi tiệc ra mắt sẽ rất khác với chiếc váy mặc ở bữa tiệc tất niên. Cái trước là một phần của đám cưới nên có thể gọn gàng và sạch sẽ, nhưng cái sau phải lộng lẫy hơn. Nếu tôi không cẩn thận, chiếc váy có thể trông tồi tàn.”
Không nhà thiết kế nào muốn sản phẩm của họ tồi tản cả. Đó là lý do tại sao lại có quá nhiều đá quý trên chiếc váy.
Với sự hướng dẫn của Begonia, trợ lý của cô ấy bắt đầu với chiếc váy. Tóc nàng được bện lại với nhau, và cẩn thận trang trí các chiếc ghim bằng đá quý trên đó.
“Tiểu thư sẽ nhìn thấy chiếc váy này trước gương,” Begonia nói rồi đột nhiên lấy ra một chiếc túi vuông bằng da.
“Người có muốn nhìn nó không? Nó là một chiếc váy hoàn hảo cho một buổi dã ngoại mùa xuân.”
Nó là một chiếc váy màu đậu lăng xinh đẹp mà Seria thật sự ngưỡng mộ. Nàng hết lời khen ngợi Begonia.
“Thật đẹp.”
“Đây là một trong những sản phẩm chính cho mùa tới,” Begonia phấn khởi nói, cười một cách nghiêm túc.
“Tôi sẽ để chiếc váy này lại cho người, tiểu thư Seria, với một điều kiện.”
“Sao cơ?”
“Người hãy đồng ý làm một vài thay đổi trong hợp đồng thiết kế trang phục với tôi được không?”
“Cô muốn thay đổi điều gì?”
“Tôi muốn thay đổi người đứng tên hợp đồng là Tiểu thư Seria Stern thay cho Hầu tước Haneton. Người có thể làm thế không?”
“Không khó lắm, đó là chiếc đầm của tôi. Làm ơn mang hợp đồng đến cho tôi.”
“Sau cùng thì tiểu thư Seria là một người tốt bụng. Tốt thật đấy.”
Như thể cô ấy đã quyết định nói về hợp đồng đó hôm nay, Begonia ngay lập tức lấy ra một tờ giấy từ trong túi mình. Đó là hợp đồng may váy được ký kết với Kalis vài tháng trước đây. Seria nhìn vào cái tên quen thuộc của anh một lúc, rồi nhanh chóng gạch một đường và viết tên của nàng bên cạnh.
“Xong rồi,” nàng nói, xác nhận chữ ký của mình và trông tươi tỉnh như một người đã loại bỏ được một khối u.
“Tốt lắm. Giờ thì kết thúc rồi. Thật rắc rối làm sao.”
“Chuyện gì sao?”
“Vì Thánh nữ muốn tôi làm một chiếc váy cho cô ta.”
“Lina?”
“Đúng vậy. Không phải là một chiếc cho buổi tiệc tất niên. Tôi không muốn phí nhiều thời gian của mình. Cô ấy muốn một chiếc váy để mặc khi đến lãnh địa Haneton.”
“Chiếc váy mặc khi đến lãnh địa Haneton sao?”
“Vâng. Vì tôi vẫn đang có hợp đồng với Hầu tước Haneton, vì thế Thánh nữ muốn thêm một chiếc váy vào đó.”
Lina không nhận thức được Kalis đã yêu cầu ly hôn. Nếu không cô ấy sẽ không yêu cầu một chiếc váy để mặc đến lãnh địa Haneton.
Sau bữa tiệc tất niên ngày mai, tất cả quý tộc đến tham dự bữa tiệc phải rời khỏi lâu đài, và Lina cũng sẽ rời khỏi lâu đài Berg trong vài ngày tới. Cô ấy là Thánh nữ, vì vậy tất nhiên cô ấy phải quay về Đại Thánh điện, nhưng đến lãnh địa Haneton…? Câu hỏi nảy sinh trong đầu nàng.
‘Cô ấy thật sự ghét Đại Thánh điện nhiều đến vậy sao?’
Chỉ có vài linh mục ở gần Lina, họ không có gì ngoài việc nói tốt về cô ấy. Khách quan mà nói thành phố New Castle với ngôi đền vĩ đại là một thành phố xinh đẹp và tráng lệ. Tất nhiên thức ăn có một chút khó chịu, nhưng những vị linh mục sẽ không bao giờ cho rằng một chuyện vặt vãnh như vậy là điều đáng bận tâm. Seria không thật sự hiểu điều này, nàng đã đến đền thờ từ sau khi chiếm thân xác của Seria nguyên tác, chỉ để nhìn thấy những cảnh đẹp nổi tiếng.
Mặt khác, cuộc ly hôn với Stern sẽ mất khá nhiều thời gian, và cho đến lúc đó Lina sẽ là Hầu tước phu nhân của Haneton. Vì danh hiệu Thánh nữ rất trang trọng và đặc biệt, vì vậy Lina vẫn sẽ được gọi là Thánh nữ.
‘Nhắc mới nhớ mình cần phải trả lại chiếc nhẫn của Hầu tước Haneton.’
Giống như mọi người đàn ông quý tộc có truyền thống lâu đời, Hầu tước Haneton có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo được truyền từ đời này qua đời khác. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó đã được trao cho nàng khi Kalis cầu hôn và hiện vẫn đang được cất giữ trong hộp nữ trang của nàng. Nàng đã quên mất nó vì tâm trí đã bị chiếm bởi quá nhiều sự kiện. Nàng muốn gặp Kalis và gửi lại chiếc nhẫn sớm nhất có thể, nhưng Begonia lại cau mày và thở dài.
“Thánh nữ không có cách hành xử đúng đắn của một quý cô, tôi không biết sao cô ta lại may mắn như vậy. Hầu tước Haneton có quyền lực yêu cầu việc gì đó, vì vậy người không biết khó khăn thế nào nếu từ chối yêu cầu người phụ nữ trở thành vợ của ngài ấy đâu.”
“Vậy nên cô quyết định viết lại bản hợp đồng à?”
“Đúng vậy, từ bây giờ khi Thánh nữ yêu cầu một chiếc váy, tôi có thể thoải mái từ chối.”
Việc này giống như điều Lina muốn một chiếc váy của Begonia trong nguyên tác. Thì đúng là váy của Begonia rất xinh đẹp. Nó giống như yếu tố cộng hưởng với trái tim của mọi người.
Cốc. Cốc.
Có tiếng gõ cửa và người hầu với biểu hiện bối rối bước vào.
“Thưa phu nhân.”
“Có chuyện gì à?”
“Người có khách ạ.”
“Tại sao trông ngươi lại bối rối vậy?”
Người trợ lý giật mình khi họ đột ngột nhìn thấy người phụ nữ đang nhìn trộm từ phía sau người hầu. Họ ngay lập tức kiểm tra biểu cảm của Seria. May mắn là nàng vẫn đang mặc váy.
“Nhà thiết kế Begonia, cô đây rồi!”
“Thánh nữ!”
Đó là Lina. Cô ấy trông có vẻ có thể đi lại được sau ngày hôm đó. Cô ấy bước đi chậm rãi, mặc một chiếc váy được trang trí đẹp đẽ, như thể cô ấy sẽ tham dự bữa tiệc tất niên vào hôm nay. Chiếc váy trắng tinh Lina đang mặc phù hợp với hình tượng của cô ấy một cách hoàn hảo, nhưng Seria cảm giác giới quý tộc sẽ cắn nhiều hơn những gì họ có thể nhai. Nó nhắc nàng nhớ đến chiếc váy cưới mini một cách kỳ lạ.
Lina bước chậm đến và đỏ mặt khi cô nhìn thấy chiếc váy hoa loa kèn xinh đẹp nằm trong tay Begonia.
“Nhà thiết kế Begonia. Tôi tự hỏi liệu cô sẽ đồng ý yêu cầu của tôi cho một chiếc váy. Tôi nghe rằng chiếc váy này cũng được làm theo ủy quyền của Kalis. Nếu cô không có đủ tiền đặt cọc, tôi sẽ nói linh mục đưa thêm!”
Cô ấy nên nói điều gì trước tiên?
Seria lo lắng về chiếc váy đẹp đẽ, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu nàng và những suy nghĩ trong đầu Begonia không khác nhau là mấy.
Không hẳn, Begonia trông giận dữ hơn hẳn Seria. Vì cô là một nhà thiết kế nhạy cảm với “sự sang trọng quý phái” có tiếng tăm ngay cả trong hoàng cung.
“Thánh nữ,” giọng nói nghiêm khắc nhưng vẫn nhã nhặn vang lên. “Đây là nơi ở của tiểu thư Seria. Vì vậy cô nên nói chuyện với chủ nhân của nơi này trước.”
Lina nhìn Seria, co người lại trước lời quở trách nghiêm khắc.
“Thứ lỗi cho tôi. Chào buổi sáng, Seria.”
Cô vội vàng chào Seria nhưng đã quá trễ. Begonia không phải là giáo viên lễ nghi của Lina, người sẽ giúp cô ấy chuộc lại lỗi lầm, danh tiếng của Kalis và Lina đã bị hủy hoại trong tâm trí Begonia.
“Một lúc trước đây phu nhân Seria đang thay trang phục. Đó sẽ chỉ là hành động thô tục và không đứng đắn nếu mở cửa phòng của một quý phu nhân vào trước giờ vũ hội!”
Gương mặt của Lina trở nên đỏ lựng, nhưng điều này không xóa tan biểu cảm lạnh lùng, nghiêm khắc trên gương mặt Begonia.
“Trên hết thưa Thánh nữ. Tôi không phải là một nhà thiết kế chỉ tính toán trang phục bằng tiền. Vì vậy thật thô lỗ nếu người nói tôi không có đủ tiền.”
“Tôi không có ý…”
“Một lưỡi kiếm khi vung lên sẽ để lại dấu vết trên cát. Xin hãy hiểu rằng tôi không thể chấp nhận yêu cầu làm một chiếc váy cho người.”
“Nhưng chiếc váy đó cũng là yêu cầu từ Kalis. Không khó để thêm một chiếc váy nữa …”
“Không may mắn là không thể được. Điều đó sẽ thay đổi yêu cầu của phu nhân Seria. Chúng tôi đã sửa đổi hợp đồng, vì vậy bây giờ rất khó để thêm một chiếc váy cho Thánh nữ người không liên quan gì với phu nhân Seria.”
“Sao cơ?”
Lina đột ngột tiếp cận Seria với một cái nhìn đông cứng trên gương mặt cô ta. Sau đó cô ta nắm lấy tay Seria một cách thô lỗ.
“Nhà thiết kế Begonia, sẽ ổn thôi. Tôi là bạn của Seria mà.”
Vào lúc đó căn phòng chìm sâu trong im lặng. Seria gạt tay ra khỏi Lina và nói.
“Chúng ta không phải bạn bè.”
“Sao cơ…? Tại sao…?”
“Tại sao?”
Seria cau mày. Trong giới thượng lưu, ‘bạn bè’ không đơn giản mang ý nghĩa là một nhóm cùng tuổi. Người ta phải thân thiết như hai người được xếp ngay sau gia đình để nói về “bạn bè” một cách trang nghiêm. Trên hết trở thành bạn với Lina có thể được nhìn như cách tha thứ cho hành vi của Kalis. Và nàng không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta.
“Làm sao tôi có thể trở thành bạn với người hiện tại là vợ của vị hôn phu cũ của mình được chứ? Lina có thể làm vậy không?”
“Kalis và tôi chưa chính thức kết hôn! Seria, cô biết mà. Tôi chỉ làm vậy để bảo vệ ngài ấy.”
“Đó là việc của cô, và tôi không liên quan gì đến chuyện đó.”
Gương mặt Lina tái nhợt.
“Nhưng… nhưng…”
“Vui lòng rời đi, Lina. Và đừng quay lại nữa.”
“Seria!”
Cô ta vội vàng nắm lấy Seria.
“Chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau! Tôi đã nghe mọi thứ về mẹ của cô. Mẹ cô là một diễn viên thường dân!”
** Còn tiếp **
0 Bình luận