Kalis bất ngờ nắm chặt bàn tay đang sưng đỏ của nàng. Seria đang rất tức giận, lúc này nàng thậm chí còn không hề cảm thấy đau.
“Kalis…” Nàng cảm nhận được bàn tay đang dần trở nên nhức nhối. “Nếu tôi là ngài…” nàng nói, nhìn chằm chằm vào Kalis. “Tôi sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này và cầu hôn Thánh Nữ Lina.”
“Sao cơ?” Gương mặt Kalis trở nên méo mó. “Ý… Ý của nàng là gì? Nàng mới chính là người phụ nữ mà ta yêu.”
“Ai lại có thể nắm tay một người phụ nữ khác trước mặt vị hôn thê yêu dấu của anh ta chứ?”
“Seria!”
Có thể nàng không hiểu tình cảnh này như Kalis nói. Lina bị ốm, vì thế cô ấy cần sự giúp đỡ của anh. Vậy tại sao nàng lại tức giận? Nàng đã biết Lina không thích anh. Vậy thì tại sao? Sau khi chiếm hữu thân xác của Seria, nàng đã đấu tranh để được sống lâu hơn. Nàng tin rằng nguyên tác đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình. Nhưng sự thật Kalis là nhân vật nam thứ chính là điều không thay đổi. Anh ta đã dâng hiến cho nữ chính nhưng không được cô ấy chọn, và cuối cùng là anh ta đã tự tử.
Seria yêu Kalis. Đầu tiên, để được sống nàng đã chữa trị cánh tay bị thương của anh, và nàng cũng không hề kháng cự lại Kalis. Dần dần anh ta đã buông lỏng cảnh giác và trở nên thân thiết với nàng. Nếu có một kết thúc toàn vẹn cho nhân vật chính, không phải sẽ công bằng nếu các nhân vật phụ cũng được một hạnh phúc một chút sao? Nàng hợp lý hóa điều đó như vậy và không hề đề phòng trái tim mình. Cuối cùng vào một ngày nào đó, Kalis đã quỳ gối và cầu hôn nàng.
“Seria, không phải ta chính là sự lựa chọn tốt nhất nếu một lúc nào đó nàng phải kết hôn sao?”
“… Ý ngài là sao? Không phải tôi nhưng có vẻ ngài chính là người đang gấp rút trong chuyện đó.”
“Nàng cũng vậy thôi. Dù sao thì Seria, nàng vẫn sẽ kết hôn với ta đúng chứ?”
Trước khi gặp Lina, Kalis đã gặp vấn đề với cuộc hôn nhân thiêng liêng. Anh ấy lãng mạn, vì thế anh không muốn bước vào một cuộc hôn nhân kiểu mẫu. Mặt khác Seria không quan tâm lắm đến hôn nhân chính trị. Vì vậy nàng nghĩ cưới Kalis cũng không tệ. Anh là nhân vật nam thứ chính và nàng là một kẻ phản diện, cả hai đã định sẵn có một kết thúc đau khổ. Nếu đây là con đường để cả hai người họ có được một kết thúc yên ổn, thì cuộc hôn nhân này không phải là quá tệ để thỏa hiệp. Nàng đã nghĩ như vậy. mặc dù vị linh mục đã hỏi về ý định của nàng, hỏi rằng hai người họ có thật sự kết hôn không. Họ lo rằng một Stern sẽ thuộc về một gia đình nào đó thay vì đền thờ, vì vậy nàng chỉ có thể tiếp tục cuộc hôn nhân với Kalis sau khi hứa rằng mình sẽ không quên trách nhiệm của một Stern.
Họ không thật sự yêu nhau như các nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng Seria thật sự thích Kalis. Nhưng Kalis thì không biết gì cả. Mỗi lần nàng nhìn anh, nàng cảm thấy như nhìn thấy một con thiêu thân dại dột nhảy vào lửa mà không hề hay biết gì. Thật đáng buồn… Đôi mắt nàng phủ một lớp mây mờ. Seria lấy hai tay che mặt và quay lưng lại với anh.
“Seria…?”
Giọng nói tức giận của Kalis nhanh chóng lắng xuống. Đứng trước mặt nàng, anh gỡ đôi tay đang che gương mặt nàng xuống. Sau đó anh nói với giọng đầy lo lắng.
“Ta đã làm nàng khóc. Ta thật sự xin lỗi. Seria đừng khóc. Đều là lỗi của ta.”
Sau đó anh tiếp tục ôm và lau nước mắt cho nàng.
“Chúng ta hãy cùng đến lãnh thổ Haneton ngay sau lễ cưới. Đó là một nơi rất đẹp. Sau buổi điều trị hôm nay, ta sẽ không bao giờ gặp lại Thánh Nữ Lina nữa. Vì vậy làm ơn đừng khóc.”
Vài phút sau Seria đã bình tĩnh hơn. Nàng cảm thấy xấu hổ. Có lẽ bởi vì Seria trong nguyên tác có một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ, sau khi khóc trước mặt người khác trong cơ thể này, cảm giác tủi hổ lập tức ập đến. Kalis dù sao cũng là vị hôn phu của nàng nên anh ta biết tính cách của Seria. Anh đi dạo cùng nàng và trò chuyện. Bầu không khí đột nhiên dược cải thiện, Kalis nói đùa.
“Bây giờ ta không thể chia tay nàng được đâu, Seria.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì ta nhất định sẽ kết hôn với nàng. Nếu ta muốn kết hôn với một Stern quý giá, ta sẽ phải chịu đựng nhiều như thế này.”
“Đúng vậy… Vậy nên đừng đến lễ cưới muộn nhé.”
“Được. Ta sẽ không bao giờ đến muộn.”
“Thật khó tin.”
“Tại sao?”
“Tìm đâu ra một người phụ nữ sẽ dễ dàng tin tưởng hôn phu của cô ấy khi mà anh ta yêu cầu thay đổi đầm cưới chỉ vì lời nói của một người phụ nữ khác chứ?”
“…À. Nàng vẫn còn ghi nhớ chuyện đó sao?”
Kalis trông có vẻ xấu hổ. “Điều đó… Ta không biết phải nói sao. Ta thật sự đã sai khi làm vậy à?”
“Nó thậm chí khiến em nghĩ đến việc chia tay.”
“Sao cơ? Bởi vì điều đó sao?” Kalis nói với sự thất vọng “Nhưng Seria, lúc đó ta đã tức giận khi nghe về cách hành xử thô lỗ của nhà thiết kế đối với Thánh Nữ Lina.”
“Kalis, ngài nghĩ sao nếu em nói ngài thay đổi trang phục cưới bởi vì Đại Công tước Lesche Berg?”
“Tại sao Đại Công tước lại đột nhiên xuất hiện trong câu chuyện này?”
“Ngài sẽ cảm thấy thế nào?”
Kalis ngước lên trời và thở dài. “Ta xin lỗi.”
Anh đưa nàng đến chuồng ngựa. Sau khi Seria ngồi trên lưng ngựa và liếc nhìn lại phía sau. Kalis dường như đang nói chuyện gì đó với linh mục chữa trị vừa mới đến. Có lẽ là về Lina. Nàng nhớ lại những gì Kalis nói trước khi đến chuồng ngựa.
‘Sau buổi chữa trị cho cô ấy hôm nay, ta sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Seria, ta thề sẽ trở thành một người chồng chỉ chung thủy với nàng.’
Bởi vì anh ấy đã được chỉ định là người bảo vệ cho Lina, anh nói anh không thể không giúp đỡ được. Seria gật đầu chậm rãi. Khi nàng liếc nhìn qua cửa trước, Kalis vẫn đứng yên ở đó.
***
Lina đang có biểu hiện xanh xao, chợt tươi tắn trở lại khi thấy Kalis.
“Kalis! Em…”
“Lina…” Kalis tiến đến gần cô và thở dài. “Hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta gọi nhau bằng tên riêng.”
Đôi mắt Lina mở to. Trông như thể cô ấy sẽ bật khóc.
“… Được thôi. Kalis.”
Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của Kalis, Lina chịu đựng một cách bất ngờ và đồng ý. Kalis hoang mang hỏi lại.
“Nàng không hỏi ta tại sao à?”
“Em đã bị Tử tước Isaac mắng. Em đã nghe vài điều từ vị linh mục điều trị của Tiểu thư Seria.”
Theo quan điểm của đền thờ, một Thánh Nữ như Lina là một điều quý giá mà không gì có thể thay thế được. Tuy nhiên không có lý do nào để sao nhãng sự đối xử đặc biệt dành cho Seria Stern. Họ thậm chí còn đưa đến những nhân vật cấp cao đến điền trang Berg bởi vì Seria đã bị cảm lạnh.
“Vậy, từ ngày mai chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên chính thức.”
“Đúng vậy. Ta không thể gặp lại nàng sau khi lễ cưới hoàn tất.”
“Ngài là người bạn thân thiết của em…” Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt Lina. “Sẽ thật tốt nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn.”
Kalis không nói gì cả. Đột nhiên Lina để ý đến chiếc vòng tay bằng sapphire ma thuật hình lục giác trên cổ tay anh. Cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây, và nó không có vẻ giống sở thích của anh. Nó trông nhỏ hơn cổ tay của Kalis. Lina biết rằng đó là món quà từ vị hôn thê Seria của anh. Lina vừa rồi còn đang buồn bã, đột ngột nói.
“Em muốn trở thành bạn với Seria.”
“… Nàng gọi Seria bằng tên riêng sao? Hai người thân thiết từ khi nào thế?”
“À, chúng em vẫn chưa.”
“Nếu chưa, thì việc đó là không phải phép đâu Lina.”
“Bất cứ điều gì em làm đều luôn là cách cư xử, cách cư xử!” Lina bất ngờ bật khóc. “Ngài không thể thấy em đã cố gắng kìm nén sao? Em sợ phải đến đền thờ, và em sợ sẽ mất đi một người bạn quý giá giống như ngài…!”
Nước mắt tuôn không ngừng từ đôi mắt cô. Kalis hoảng loạn, cố gắng lau nước mắt cho Lina, tuy nhiên anh ấy dừng lại và siết chặt tay mình. Lina kêu khóc.
“Ngài có biết thế giới của em đã thay đổi nhiều thế nào không? Ngài nói ngài là vệ sĩ của em. Ngài nói ngài sẽ bảo vệ em mãi mãi! Tất cả đều là nói dối sao? Em đã rất hạnh phúc với điều đó, nhưng tại sao…!”
“Ta xin lỗi, Lina. Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc nữa.”
Lina khóc, giấu gương mặt mình vào đôi tay. Mu bàn tay cô ấy bị che phủ bởi những vết bầm tím. Kalis cảm thấy yếu đuối. Một cơ thể ốm yếu sẽ dễ dàng làm tinh thần kiệt quệ. Anh vỗ về lưng của Lina. Phải mất bao lâu để chữa lành cho cô ấy? Sự kích động của Lina trở nên bình tình hơn sau một lúc. Sau đó cô ấy lau đôi má ướt đẫm nước mắt bằng khăn tay của Kalis.
“Kalis, em muốn đến sông băng.”
“Sông băng? Sao đột nhiên…?”
“Em nói em muốn kết bạn với Seria. Em cũng là một Stern, nếu em đến sông băng em có thể giảm bớt gánh nặng cho Seria, và chúng em có thể gần gũi nhau hơn.”
“Lina, ta biết nàng có ý tốt, nhưng nàng đang ở trong tình trạng không ổn lắm.”
Lina cưới một cách mỉa mai với gương mặt đẫm nước mắt.
“Ngài sợ em sẽ lấy đi danh tiếng vị hôn thê của ngài sao? Đừng lo. Không phải vậy đâu. À, tất nhiên em thấy hài lòng với danh tiếng được mọi người ca ngợi của hôn thê ngài, nhưng…”
Cô ấy nói một cách tinh nghịch, nhưng Kalis không thể ngừng mang vẻ mặt lo lắng được. Lina cắn đôi môi nhợt nhạt của mình và nói.
“Ngài cho rằng điều đó là không thể sao? Vậy em sẽ đi một mình.”
“Lina!” Kalis nhìn Lina và thở dài đầu hàng. Anh biết rõ tính cách của cô. Cô ấy là kiểu người sẽ không đồng ý với câu trả lời ‘không được’. Cô ấy sẽ trốn qua cửa sổ một mình vào ban đêm nếu cô ấy phải làm vậy. Cô ấy là một Thánh Nữ được bảo vệ bởi Hầu tước Haneton. Nếu có vấn đề gì xảy ra với cá nhân Lina thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, và hơn hết hôm nay chính là ngày cuối cùng.
“Được rồi. Thay vào đó chúng ta sẽ chỉ nhìn và quay về ngay lập tức.”
Lina cảm thấy phấn khích và ngay lập tức đứng dậy.
“Cùng trốn ra ngoài và bí mật quay lại nào.”
“Trốn?”
“Ngài không biết sao?”
“…”
“Thật vui quá! Giống như trong một bộ phim vậy.”
“Một bộ phim là cái gì?”
“À, ngài biết cuốn truyện không? Nó giống như là một vở kịch vậy.”
“Đó là cách nói ở thế giới của nàng sao?”
“Đúng vậy!”
Đôi mắt Lina sáng lấp lánh. Cô ấy là một người phụ nữ có nụ cười rất lạ. Cô ấy đến từ một thế giới khác và sau tất cả… Kalis thích nghe cô ấy nói. Anh ta giống như bị mê hoặc.
“Kể thêm về nó đi.”
“Ngài nói điều gì cơ?”
“Nơi mà nàng đến.”
“Ồ, vậy thì…”
Và thế là, Kalis rời đi nói với người canh gác rằng anh và Lina sẽ lặng lẽ đi đến sông băng.
** Còn tiếp **
1 Bình luận