• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ARC.01] Cuộc hôn nhân tạm thời

Chapter 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Kalis Haneton trông có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn. Khi anh ta nhìn thấy Lesche, khuôn mặt anh trở nên đanh lại.

“Tại sao ngài lại ở đây? Vì Thánh nữ sao? Tại sao cô ta lại ở đây nữa?”

“... Tôi cũng không biết.”

Nghĩ đến việc Thánh nữ mất tích, Lesche cảm thấy mệt mỏi. Chàng không nhận được bất cứ báo cáo nào từ linh mục về việc Thánh nữ phiền phức đó lẻn vào nơi ở của chàng, nhưng cô ấy không liên quan gì đến Seria và khả năng của nàng ấy. Lesche cố lao vào trong. Chàng sẽ làm như vậy nếu những lời của Kalis không chạm đến chàng.

“Công tước, khi nào ngài sẽ ly hôn với Seria?”

Ngay lúc đó một tràng cười nổ ra. Lesche nhìn lại với đôi lông mày cong lên. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Kalis với vẻ ghê tởm.

“Ly hôn sao?”

“Seria là hôn thê của tôi.”

“Bất kể phu nhân Seria là gì trong quá khứ, bây giờ nàng ấy là vợ ta.”

“Điện hạ!” Kalis hét lớn.“Không phải cuộc đính hôn này đã được Hoàng gia chính thức chấp thuận sao? Vì nó đã được thực hiện theo luật Hoàng Gia, Seria vẫn là Seria Stern, không phải là phu nhân của Đại Công tước Berg. Tôi cảm ơn ngài vì đã cứu mạng nàng ấy, nhưng cái tên Haneton là đủ cho nàng ấy, thưa Điện hạ. Tôi sẽ kết hôn với nàng.”

“Ngài vui tính thật. Tại sao ngài lại muốn thay đổi chiếc hòm kho báu của tiểu thư Seria vậy nhỉ?” Lesche hỏi một cách mỉa mai. “Ngài và Seria không còn là gì với nhau nữa, đúng chứ? Vì vậy không có lý do nào để nàng ấy chấp nhận ngài cả.”

Khuôn mặt của Kalis đanh lại khi anh nghe rằng giữa anh và Seria không còn quan hệ gì nữa. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Lesche chỉ đang khó chịu, đôi mắt chàng tối lại với sự giận dữ.

“Ngài muốn một cuộc đấu tay đôi ở ngay đây à? Ta sẽ không nhún nhường hay giả vờ không biết đâu.”

“Tôi sẽ ly hôn với Thánh nữ Lina. Tôi cũng là người duy nhất được Hầu tước Kellyden cho phép cưới Seria. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng điện hạ đã liên lạc với hầu tước chưa?”

Khi những từ ngữ phát ra từ miệng Kalis, quan điểm của Lesche về người đàn ông này đã hoàn toàn giảm sút. Xét đến việc Kalis đã thất hứa trước để tự cứu chính mình, chẳng phải đó là lý do anh ta trở nên vặn vẹo như thế này sao? Chẳng phải anh ta là người đã bị Thánh nữ làm phân tâm và thậm chí còn lập giao ước với cô ta sao?

“Ngài chỉ sống sót được bởi vì ngài đã ném cuộc sống của vị hôn thê mình xuống vũng bùn.”

“Trước khi chống lại…!”

Những lời tức giận của Kalis không kéo dài. Điều này là do các dấu sao trên cơ thể anh bắt đầu hoạt động. Chỉ có hai thứ trong toà nhà này của Seria khiến chúng có phản ứng như vậy.

Hoặc Seria hoặc Lina. Hai người đàn ông bước vào tòa nhà mà không nói với nhau một lời nào.

***

“Không quan trọng cô xinh đẹp thế nào, mẹ ruột cô vẫn là một diễn viên thấp kém mà phải không?”

Chỉ có một dòng nhắc đến điều này trong nguyên tác. Một người phụ nữ quý tộc bị bắt khi đang buôn chuyện về mẹ ruột của Seria tại một buổi vũ hội. Seria nguyên tác có tính khí thất thường và đặc biệt nhạy cảm với chủ đề đó. 

Không, tình cờ thật. Cô ấy đã vô cùng tức giận và vùng vẫy như một con ngựa điên. Kể cả những con chó dại cũng dễ đối phó hơn cô ấy.

Khi người phụ nữ đó bị bắt gặp đang buôn chuyện sau lưng Seria… Vị phu nhân quý tộc đã kết thúc với hình ảnh bị hất rượu lên trên mặt.

Sự kiện này đã được mô tả rằng cô ấy không chỉ bị tưới rượu mà cả phần đầu đều trở nên ướt sũng như vừa rơi vào thùng gỗ sồi mới hái. Kể từ đó cô ấy cảm thấy chán nản và không bao giờ đặt chân vào tu viện lần nào nữa.Vậy thì bây giờ đến ai nào?

Kể cả đó là bản năng của Seria nguyên tác, nàng cũng không thể kiểm soát cơn tức giận của mình khi bắt gặp ai đó nói chuyện về mẹ ruột của mình, hay khi nàng gặp ai đó ngồi lê đôi mách sau khi cái tên Kellyden được nhắc đến. Toàn thân nàng run lên như thể đang mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận. Lúc đó nàng thấy mình đã thật sự trở thành Seria.

Nàng đã đến lãnh địa Berg vì một cái đám cưới không bao giờ xảy ra. Kế hoạch là sau khi trở thành Phu nhân Hầu tước xứ Haneton, mọi người sẽ dừng nói về xuất thân của nàng, và nàng sẽ không bị bắt nạt trong suốt cuộc đời của mình nữa.

Vậy mà cô ta đã…

“Seria, tôi thích xuất thân của cô! Thế nào nếu mẹ cô là một thường dân? Nghĩ lại thì mẹ tôi cũng là một thường dân… bởi vì tôi đến từ một thế giới không có quý tộc hay hoàng thất…” Lina lẩm bẩm. “Vậy nên có thể nói chúng ta xuất thân như nhau!! Vì thế, à, Seria? Sao vậy? Sao cô trông có vẻ đáng sợ…?”

“...”

Cơ thể nàng bắt đầu run lên. Lina nhăn mặt khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Seria trên đầu mình. Đã quá trễ. Bàn tay Seria đã giơ lên trái với ý muốn của nàng và đổ bóng lên khuôn mặt của Lina.

Lina nhắm chặt đôi mắt.

Bàn tay Seria có vẻ như đã rơi xuống đôi má ửng hồng của Lina.

Tuy nhiên Seria đã kết thúc với cái tát trên má của chính nàng.

“...”

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Nàng thở ra một hơi dài, hồi tưởng lại cú sốc của những vì sao lóe lên trước mắt, và bên má bị nàng dùng hết sức đánh, trở nên đau nhói.

“Lina?”

“Vâng? Vâng!”

“Cô nói rằng giáo viên của cô đã kể cho cô câu chuyện đó?”

Tử tước Isaac là giáo viên của cô ta. Lúc này liệu cô ta có cảm nhận được sự đáng ngại trong lời nói của Seria hay không, Lina cắn chặt môi. Những giọt nước trong veo lấp đầy đôi mắt to tròn của cô ấy.

“Tôi đoán ông ta đã quên nói với cô là tôi ghét nghe về câu chuyện đó nhất.”

“Không… Không! Đừng tức giận với giáo viên của tôi. Làm ơn hãy nổi giận với tôi bởi vì tôi đã phạm lỗi, Seria…”

Vẻ ngoài của Lina khi khóc thật ngây thơ và đáng thương. Ngược lại Seria trông có vẻ phù hợp với một nhân vật phản diện. Chỉ vài ngày trước nàng sẽ tránh điều này vì không muốn đối đầu, nhưng lúc này thì nàng không chắc lắm.

‘Tôi phải nhượng bộ và khuất phục đến khi nào nữa?’

‘Nam chính và nam thứ liên tục đàn áp tôi, nhưng nếu tôi không cố chịu đựng thì…’

‘Không phải là không hợp lý nếu thời điểm này nhân vật phản diện nên tức giận sao?’

“Lina. Tốt hơn là tôi nên nổi giận với cô, đúng chứ?”

“Vâng? Đúng vậy… Tôi đã làm cô buồn, Seria. Tôi thật sự xin lỗi. Giáo viên của tôi không làm gì cả…”

“Đúng, vậy nên,” Seria nói và chạm vào bên má sưng lên của mình. “Tôi sẽ đến chỗ Hầu tước Haneton bây giờ. Sau đó là các linh mục, và cuối cùng là Đại Công tước Berg.”

“Sao cơ? Tại sao lại đến chỗ họ…”

“Tôi phải nói với họ là Lina đã xúc phạm tôi.”

“Xúc phạm ư? Ý cô là sao?”

“Đó là một sự xúc phạm nặng nề khi động đến lịch sử nhạy cảm của một gia đình quý tộc, không phải vị giáo viên tài ba đó đã dạy cô như vậy sao? Ồ, hoặc có lẽ cô muốn ông ta phải chiến đấu với hiệp sĩ của tôi à? Tôi rất sẵn lòng chấp nhận đấy. Đó là nếu cô không phiền việc kỵ sĩ của tôi giết chết ông ta.”

Khi những lời cuối cùng thoát ra mãnh liệt, đôi mắt Lina lan tỏa cơn sốc. Tay cô run lên khi cô nắm chúng lại với nhau.

“Giáo viên của tôi không có lỗi. Chỉ là, chỉ là vì tôi không biết…!”

“Bởi vì cô không biết à?”

Nàng trừng mắt nhìn thẳng vào Lina.

“Lina, không quan trọng Kalis tuyên bố đó chỉ là tạm thời, bây giờ cô đã là hầu tước phu nhân của Haneton, là Thánh nữ, và là một Stern giống như tôi. Cô vẫn không biết chỉ một lời nói sai từ một người ở vi trí của cô cũng có thể hủy hoại một người nào đó và biến họ thành trò cười đó sao?”

“Seria, tôi…!”

“Lina, cô không phải là một đứa trẻ ba tuổi. Không phải lúc này cô nên nhận thức được địa vị của mình sao?”

“...!”

Ngoài những tình huống mà nàng không thể đối phó với Lina, Seria đã hiểu được phần nào. Đột nhiên bị chuyển đến một thế giới khác, việc cố gắng tìm hiểu một môi trường mới là điều hiển nhiên.

‘Nhưng với một nhân vật quan trọng nổi tiếng như Lina, ai dám trừng phạt cô ta như một kẻ ác ngoại trừ tôi chứ? Trong thế giới hoàn hảo này, kể cả người đàn ông từng là hôn phu của tôi cũng quấn lấy những ngón tay cô ấy. Những lời nói ngây thơ của nữ chính giống như những lưỡi dao sẵn sàng đâm vào tôi. Làm sao tôi có thể đứng yên được?’

Lina cần nhận thức vị trí và sức mạnh lời nói của cô ta.

Lúc này nàng có thể kết thúc cú tát trên má mình với sự kiên nhẫn cuối cùng, nhưng lần tới nàng sẽ có thể sẽ thật sự đánh Lina. Seria thật sự muốn kiềm chế để không rơi vào những tình huống khiến nàng tức giận đến mức mất kiểm soát.

“Cô có muốn cùng tôi đến gặp Hầu tước Haneton và lặp lại những gì cô đã nói không Lina?”

Nước mắt chực trào trên đôi mắt Lina. Cô ấy run rẩy và cuối cùng kêu lên, “Tôi không biết. Tôi xin lỗi…” và sau đó chạy ra khỏi phòng.

“Ôi trời. Cô không muốn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm à. Có vẻ như cô đã lớn lên trong sự ích kỷ…”

Seria tỉnh lại một cách muộn màng khi giọng nói của Begonia vang lên. Begonia ghét việc đánh mất phẩm giá thanh nhã của mình hơn bất cứ ai khác, trong khi Seria trông rất tức giận và hành động như một con thú hoang.

Cơn giận của nàng vân chưa lắng xuống, nhưng nàng hít vào một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Nàng chỉnh lại mái tóc rối bù và định xin lỗi Begonia thì cảm thấy má mình lạnh đi.

“Có một tinh thể tuyết trong chiếc túi này. Nó là một loại đá quý phát ra nhiệt độ lạnh như băng, vì vậy nó rất hữu ích trong những trường hợp này.”

“Cô có cả những thứ này luôn sao, Begonia?”

Begonia nói sau khi xác nhận với một tiếng cười.

Cô ấy nói, “Nếu cô là một vị khách mặc một thiết kế chính của thương hiệu Begonia này, cô không nên có một khuôn mặt bị sưng lên như vậy, không quan trọng nếu cô là một người đàn ông thay vì một người phụ nữ. Đây là một loại thuốc điều trị khẩn cấp.”

“Má tôi bị sưng sao?”

Begonia nói sau khi khẳng định với một nụ cười. “Nếu cô làm theo chỉ dẫn của tôi, cô sẽ ổn với việc tham dự buổi tiệc đến phút cuối cùng.”

“Tôi nên làm gì?”

Begonia đặt chiếc túi chứa tinh thể tuyết lên má của Seria và nhún vai. “Bây giờ giữ nó trên má cô trong một giờ. Phần còn lại có thể được che đậy bằng một số thủ thuật nhỏ và trang điểm.”

Đội lên chiếc mũ trùm kín mặt đến tận mũi Seria bước ra khỏi cửa.  Các hiệp sĩ bên ngoài tự nhiên đảo mắt đi. Họ không nên chú ý đến cuộc náo loạn vừa xảy ra trong phòng, nhưng nàng vẫn không muốn mạo hiểm để họ chú ý đến đôi má đang sưng phồng của mình. 

Nàng bước đi qua con đường dài của hành lang phía bên ngoài trong khi nhìn xuống sàn. Một lúc sau nàng nhìn lên và buông tiếng thở dài. Đó là khi nàng nhận ra mình vừa chạy nhầm đường.

Với cái đầu rối bời vì cơn giận sôi sục, nàng đi xa hết sức có thể và dừng lại ở một nơi vắng vẻ.

Tòa nhà được dùng để đón tiếp nàng tại Berg rộng lớn đến mức một nhóm thương nhân giàu có có thể dùng nó như một căn biệt thự. Vì lối vào được chia thành nhiều sảnh và địa điểm, nó khiến nàng rẽ nhầm đường và kết thúc ở đây.

Với một tiếng thở dài, nàng quay lại và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên khi nàng đi qua một kệ sách, nàng đâm sầm vào một khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Nàng lảo đảo một chút, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay nàng.

“... Ai đây?”

“Cô đang làm gì vậy?”

Seria nhìn lên và hoảng loạn.

“Điện hạ?”

‘Bây giờ mình lại đâm vào cơ thể của Lesche à?’

Chàng đang nhìn vào nàng với một biểu cảm khác lạ.

** Còn tiếp **

u170390-56cfeac8-c284-44d5-9aa9-dab0e9541324.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận