Giống như một nữ diễn viên ở thế giới khác, Lina thể hiện sức hút giản dị và dịu dàng xuyên suốt cuốn truyện. Có lẽ vì vậy cô ấy không thể quen với việc được phục vụ tắm rửa xa hoa và nhàn hạ được dành cho các quý tộc. Vì thế sau khi từ chối người hầu cố gắng tắm rửa cho mình, Lina luôn tự làm điều đó. Đó cũng là lý do cô ấy phát hiện ra dấu ngôi sao trên cơ thể mình rất muộn. Tuy nhiên không phải dấu ngôi sao xuất hiện ở mặt trong đùi của cô ấy sao? Đó là một vị trí rất thân mật. Điều đó khá là kỳ lạ. Dù sao thì, Seria đã phát hiện ra dấu ấn đó thế nào nhỉ?
Theo nguyên tác, Seria có một niềm tin mãnh liệt rằng Lina không thể nào là một Stern. Vì vậy cô ấy đã nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi Lina chạm vào thánh tích. Không một ai trên thế giới này ước rằng Lina không phải là một Stern nhiều như Seria. Cô phải thiết lập địa vị cho chính mình. Cô đã khiến Lina chạm vào Thánh tích bằng cách khơi dậy sự tò mò trong trái tim cô ấy. Và kết quả ra sao? Lina chính là một Stern. Tất cả những điều quý giá đều thuộc về nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Và Seria, người đã trở nên điên loạn một nửa từ trước đó, giờ đây đã hoàn toàn phát điên. Sau khi làm đủ các việc độc ác trong một thời gian, cô đã bị cắt cổ và chết. Từ đó, tên của cô ấy không còn xuất hiện trong nguyên tác nữa.
‘Mình cần phải cẩn thận…’
Nàng cần rời đến lãnh thổ Haneton một cách nhanh chóng sau đám cưới và kiên định với quyết định đó. Nàng sẽ không xuất hiện nữa cho đến khi câu chuyện nguyên tác kết thúc. Trong khi tính toán lại kế hoạch của cuộc đời mình, Seria vừa bước đi để gặp các quý cô đang chờ đợi mình.
“Ôi trời! Sảnh cưới thật lộng lẫy!”
“Sảnh cưới dành cho Stern thật sự khác biệt, thật đáng kinh ngạc!”
“Stern có nghĩa là ngôi sao, đúng chứ?” (ND: theo tiếng Đức từ stern có nghĩa là ngôi sao)
Các vị tiểu thư và phu nhân quý tộc với ánh mắt sáng rỡ nhìn ngắm xung quanh sảnh cưới. Họ là những quý cô ở điền trang Haneton, và họ chỉ vừa đến đây ngày hôm qua. Họ vừa tham dự một buổi tiệc trà nhỏ do bà chủ tương lai tổ chức và khi nghe tin việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, họ đã cùng nhau đi xem sảnh cưới. Nó thật đẹp. Trên cái trần nhà cao đến tận tầng hai có một chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ trông giống như những giọt nước. Những cột nhà bằng đá cẩm thạch được bao phủ bởi những cuộn dây bằng vàng rất trang nhã và có những tượng điêu khắc các thiên thần đang ca hát. Tấm vải muslin trắng treo trên trần giống như những đám mây. Trên tất cả những món đồ đó, có hàng chục các phù hiệu kim loại sáng bóng được trang trí có vẻ được dát vàng.
Seria nhìn những món đồ trang trí độc đáo chỉ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, ‘Một đồ trang trí mang giá trị văn hóa sâu sắc… chỉ được sử dụng trong đám cưới của Stern.’ Nó không giống như thế này khi nàng đến nhìn ngắm vào ngày đầu tiên. Lúc đó nơi này mang một bầu không khí sang trọng và sâu sắc, nhưng giờ đây… Nó chắc hẳn là dành cho Thánh Nữ? Nó rất sặc sỡ và đủ rực rỡ để một Thánh Nữ kết hôn. Các linh mục sẽ không bao giờ trang trí nó như thế này. Đây có phải là mệnh lệnh của Kalis?
Họ không thể dùng trà trong vườn do cái lạnh của mùa đông. Thay vào đó, căn biệt thự trong lâu đài Berg được mở cửa lại rất xinh xắn, và họ có thể thưởng thức bữa tiệc với một bầu không khí ấm áp. Chưa kể đến nơi đây có một người làm bánh với tay nghề cực kỳ xuất sắc. Thật ra thì lãnh chúa Lesche không thích đồ ngọt nhưng trong tiểu thuyết, ngài ấy đã thuê một người làm bánh tài năng với một lý do khá đáng yêu. Nhờ đó, các quý cô đã trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ trong khi thưởng thức món bánh su kem được phủ sô cô la.
“Tiểu thư Stern. Trang viên Haneton là một nơi rất đẹp. Ở đó cũng có nhiều nhà hát lớn nữa.”
“Điều duy nhất còn thiếu là sự xuất hiện của bà chủ.”
“Bây giờ thì Tiểu thư Seria chính là bà chủ của Haneton!”
Các quý cô này đều tử tế với nàng. Đây là lý do tại sao nàng muốn mua cho họ những thứ họ thích trước khi trở thành bà chủ của Haneton. À thì, họ đã cư xử rất tốt trước mặt Seria, vậy nên không có lý do gì để ghét bỏ cả.
‘Nếu mình đi đến lãnh thổ Haneton, thật tốt nếu đi cùng với họ.’ Chẳng phải tốt nhất là nên mua chuộc sự ủng hộ của các bà nội trợ mọi lúc mọi nơi sao. Không có gì tốt nếu chống lại họ. Bữa tiệc diễn ra khá thú vị. Âm thanh từ chiếc đàn hạc được chơi bởi một trong các tiểu thư vào ngày hôm qua rất cuốn hút. Nàng đã ngân nga theo và nhặt lấy một nhánh cây bạc. Những nhánh cây bạc này là thứ cần thiết cho việc kiểm tra hồ băng.
Không như những cành nguyệt quế bình thường, những chiếc lá này lại lấp lánh ánh bạc. Nó được xem là bạc nguyên chất, muối, sắt mềm và cây xô thơm đốt trong lửa để thanh tẩy không gian. Những cành cây bạc này được dùng để thanh tẩy sông băng, mộ của quái vật và ràng buộc thêm kết giới. Vì nó không đủ để làm giảm nhiệt độ của viên đá đỉnh vòm trong bộ giáp Ngôi sao, các kỵ sĩ thường mang theo những cành cây bạc này để thay thế khi không có Stern.
‘Nếu Stern trở thành một cái cây, nó sẽ là một loại nào đó giống như một cây bạc.’
Nếu đặt một nhánh của cây bạc vào cánh đồng tuyết của sông băng và sau một thời gian đến xem, nhánh cây sẽ chết hoàn toàn. Do đó, xác suất quái vật xuất hiện sẽ giảm đáng kể khi các nhánh cây bạc mới thường xuyên được đưa vào trong quá trình kiểm tra. Tất nhiên, đây là một công việc mà Stern bình thường không thích lắm. Sông băng mùa đông rất lạnh đi kèm với cái lạnh của phương Bắc. Nhưng Seria không ghét nó. Khi nàng thường xuyên làm nhiệm vụ của mình, danh tiếng của nàng sẽ ngày càng tăng lên. Đó là một việc tốt để ngăn chặn cái chết đau khổ của cô. Nàng đang đứng ở giữa phòng và quyết tâm mạnh mẽ thu thập các nhánh bạc.
“Cô trông có vẻ hài lòng, tiểu thư Stern.”
Seria quay lại trong sự kinh ngạc. Mái tóc bạc tỏa sáng như tuyết và đôi mắt đỏ rực rỡ. Thật là sự xuất hiện đẹp đến không tưởng.
“Điện hạ.”
Là Lesche. Đôi mắt đỏ của ngài ấy nhìn thẳng vào nàng, vì thế nàng hơi hạ thấp đầu mình né tránh đôi mắt đó.
“Cô có vẻ hạnh phúc vì đám cưới đang đến gần. Lâu đài dạo này cũng khá là ồn ào.”
“Ồn ào ạ? Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Đó không phải là ý của ta.”
“Vâng?”
Khi nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tấm vải trên tay và các nhánh cây bạc rơi xuống sàn. Seria bối rối và ngay lập tức ngồi xuống sàn. Nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được vì những gì vừa làm trước mặt người đàn ông có vóc dáng to lớn này. Sau đó nàng nhanh chóng nhặt lại chiếc túi bị bẩn, thu dọn các nhánh cây và cố gắng rời đi, nhưng Lesche đã khuỵu một đầu gối trên đôi chân dài của ngài ấy trước mặt nàng, và với những ngón tay thuôn dài ngài ấy đã nhặt những nhánh cây bạc lên. Đây là tình huống gì vậy chứ?
“Chiếc túi?”
“Vâng.”
Lesche nhận lấy cái túi từ nàng và đặt các cành cây bạc vào đó.
“Cám ơn ngài.”
Seria nói cảm ơn khi quay đi, nàng nghe thấy giọng của Lesche từ phía sau.
“Bây giờ cô đang đến sông băng à?”
“Vâng, thưa ngài. Ngài Alliot đã quyết định sẽ đi cùng tôi.”
“Ta vẫn không hiểu.”
“Vâng?”
Lesche nhìn nàng với một biểu cảm giống như nhìn vào một loài động vật quý hiếm.
“Theo như ta biết thì Linon đang chuẩn bị chu toàn cho sảnh cưới của cô. Nó vẫn còn thiếu gì sao?”
“Tôi không hiểu ý của ngài?”
“Ta nghi ngờ có lý do thật sự nào đó đằng sau việc kiểm tra sông băng.”
Nàng biết Linon. Như một phụ tá chính của Lesche, cậu ấy xuất hiện vài lần trong tiểu thuyết. Nếu anh ấy là người chuẩn bị tất cả những thứ này, thì… Không, lãnh chúa của anh ta hẳn đã chuẩn bị nó. Lesche hẳn đã yêu cầu trang trí sảnh cưới để đền đáp lại việc kiểm tra sông băng. Nhân vật nam chính của câu chuyện là người phân định rõ ràng trong việc khen thưởng và trừng phạt. Tuy nhiên những món đồ trang trí đó lại quá xinh đẹp và sang trọng hơn nàng nghĩ. Nàng đã nhầm khi nghĩ rằng Kalis là người đã chuẩn bị chúng.
“Không phải cô làm việc chăm chỉ để hy vọng điều đó sao? Bất cứ khi nào đến lâu đài, nếu không hài lòng điều gì cô đều sẽ la hét.”
Lesche nói với thái độ dửng dưng.
“Cô chưa bao giờ làm vậy trước mặt ta, nhưng hơn 100 người hầu đã nói họ cảm vô cùng thấy khốn khổ khi phục vụ cô.”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt nàng. Seria trước đây đã làm gì khiến 100 người phải khổ sở đến thế? Tất cả những gì hiện tại Seria biết là từ những mảnh ký ức rời rạc còn sót lại trong cơ thể của Seria nguyên tác. May mắn thay những kỹ năng học tập, kiến thức và thói quen của bản gốc vẫn còn hoàn hảo. Nếu không phải vậy tất cả những cách hành xử đặc biệt của một tiểu thư quý tộc sẽ tan thành mây khói. Đó là lý do tại sao nàng cảm thấy mừng vì mình có thể nở nụ cười ngượng nghịu ngay lúc này.
“Tôi sẽ cố gắng bồi thường cho 100 người đã chịu đựng điều đó thời gian qua.”
Lesche cười. ‘Ngài ấy cười à? Ngài ấy biết cười sao?’ Seria nhìn chằm chằm vào nụ cười của chàng và nhận thấy thật lạ với điều đó.
“Thật tiếc là tiểu thư Stern sẽ rời đến lãnh thổ Haneton sớm.”
Cô cảm thấy nghi ngờ đôi tai mình trong thoáng chốc. Ngài ấy cảm thấy buồn sao? Lesche Berg sao? Người này có phải là Lesche không? Tất cả những câu hỏi lướt qua trong đầu nàng và Seria nhìn chàng một cách kỳ lạ, chàng nói thêm.
“Không có cách nào để một Stern như cô đến đây vào năm sau, tiểu thư Stern.”
“À.”
Đúng vậy, sẽ không có Stern nào kiểm tra sông băng mỗi ngày trong một tuần giống như nàng. Nhưng bởi vì nàng nghe điều đó từ nam chính, Seria cười nhẹ. Nàng tràn đầy hy vọng rằng khi đến đây vào năm sau, nếu nàng tiếp tục làm việc chăm chỉ thì kết thúc tồi tệ thật sự sẽ có thể biến mất mãi mãi. Hy vọng luôn kèm theo động lực. Ngày đó khi nàng kiểm tra sông băng suốt mùa đông, nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn bình thường.
***
Khi Seria quay về phòng, có một món quà bất ngờ đã được gửi đến.
“Tiểu thư! Người có quà đấy ạ! Người nhìn này!”
Hai hầu nữ phục vụ nàng trông có vẻ phấn khích.
“Không phải tất cả đều gửi đến hôm qua rồi sao?”
“Đây là một cái mới từ Hầu tước Haneton!”
“Kalis à?”
“Vâng. Nhìn này tiểu thư, viên đá sapphire này thật trong suốt và nhiều màu sắc! Ngoài ra, những dải lụa này do một nhà thiết kế ở thủ đô làm ra, và shabo (ND: mũ của phụ nữ có dải ruy băng và ren treo trên vành rộng) với lông đuôi của một loài chim quý…”
Sau khi chọn ra một vài món quà dành tặng cho các quý cô của lãnh địa Haneton vào ngày mai, Seria hơi nghiêng đầu. Dựa theo trí nhớ của mình, nàng mở một trong những chiếc hộp du lịch của mình và thấy một chiếc vòng tay lấp lánh.
“Hãy bọc nó lại.”
“Đây là một chiếc vòng thạch anh tím.”
“Không phải nó rất đắt sao? Người muốn tặng nó cho Hầu tước Haneton ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vâng ạ. Vậy người thấy sao nếu viết tên của Hầu tước ở đây ạ?”
“Đúng đấy ạ!”
“Ta có nên làm vậy không?”
“Không phải rất tuyệt nếu Hầu tước Haneton hạnh phúc với món quà của người sao?”
“Ừm…Cứ làm vậy đi.”
Nàng đồng ý với lời khuyên của hai nữ hầu. Những người hầu có vẻ xúc động, nhưng sự thật thì…
‘Không phải vậy.’ Seria gần như không có tiền. ‘Thật ra không phải là mình không có gì cả.’ Nhưng chính xác mà nói thì không có gì đứng tên nàng cả, không có của cải hay một khoản tiền tiết kiệm nào cả.
** Còn tiếp **
0 Bình luận