Kalis thực sự không biết lúc này phải làm gì. Seria cảm thấy phát ốm khi nàng vẫn còn nhận thấy thần lực đọng lại trên người Kalis, nàng cho rằng đây là dấu hiệu liên kết giữa anh và Lina.
“Kalis.”
Nàng chỉ vừa gọi tên anh nhưng khuôn mặt anh rạng rỡ lên một chút. Nàng nhìn anh và nói, “Tôi vẫn cảm nhận được thần lực của một Stern khác từ ngài.”
“...!”
“Tôi có nên nói những điều gay gắt hơn trước mặt Linon không?”
Đó là một lời nói mỉa mai nhưng Kalis dường như hiểu được nó. Giống như một người nô lệ cố gắng che đậy vết nhơ mà anh ta đã được khắc dấu lên người. Đúng, chính là biểu cảm đó. Với một cử chỉ đau đớn, anh ta ấn tay vào ngực.
“Seria, ta…”
Đồng tử trong đôi mắt anh rung lên yếu ớt ngay trước mắt nàng, khi đó nàng có thể nhìn thấy chuyển động nhỏ từ trong đó. Tuy nhiên trước khi nàng có thể hỏi “Cái gì vậy?” một âm thanh đã vang lên nhanh hơn.
“Kalis! Ngài đây rồi!”
Nàng thấy may mắn vì không phải trò chuyện với anh ta. Giọng nói của Lina vang trong hành lang.
***
“Thưa Điện hạ, tôi sẽ chính thức gửi lá thư này để thay thế.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, người bảo vệ cúi đầu và rời đi. Lesche vẫn ngồi trong văn phòng và gõ vào chiếc bàn lớn. Chàng nghĩ về cuộc viếng thăm của vị Thượng tế. Thật là lạ với những cuộc thăm viếng quan trọng khác. Mặc dù có một chút cảm giác muốn tránh xa những việc như thế này, nhưng vì chàng là chủ nhân của Berg nên hiển nhiên sẽ có những vị khách khác nhau đến thăm vào mỗi mùa đông.
Thêm vào đó, mọi thứ có vẻ yên lặng một thời gian từ khi vị Thượng tế thông báo sẽ đến thăm lâu đài trung tâm. Không nên có sự chậm trễ nào nữa. Ban đầu, chàng dự định sẽ đi ngay sau khi hoàn tất kiểm tra sông băng vào mùa đông này, và tổ chức đám cưới của Stern nhưng mọi việc đều đang bị rối tung lên. Khi trán Lesche nhăn lại.
“Điện hạ.”
Một tiếng gõ cửa cẩn thận vang lên, và người làm bánh của lâu đài đi vào. Thứ anh ta mang đến không gì khác hơn một chiếc bánh lớn.
“Chiếc bánh đã hoàn thành nên tôi mang đến cho ngài xem qua.”
Patisa đặt chiếc bánh lên bàn, cẩn thận mở chiếc nắp bằng bạc. Lesche cau mày và nhìn xuống chiếc bánh khổng lồ. Đó không phải là thứ gì đó dùng để tiếp đãi các quý tộc đang ở lại lâu đài. Lần đầu nhìn thấy nó chàng không muốn dính dáng gì đến nó nữa, và hơn hết chiếc bánh này có vẻ ngoài thô kệch. Ngay sau đó Lesche gửi lại chiếc bánh và rời khỏi văn phòng.
“Linon đâu?”
Người kỵ sĩ đang canh gác cửa cúi đầu và trả lời.
“Cậu ấy đã đến khu nhà của tiểu thư Stern được một lúc. Tôi có nên cử ai đó đến chỗ ngài ấy không ạ?”
‘Tại sao cậu ta lại đến đó?’ Lesche thắc mắc và nhớ lại đôi mắt nháy của Linon khi cậu ta nhìn Seria.
“Ta sẽ đi.”
***
Lina bị thương khá nhiều. Cô ấy đang ở trên lưng một kỵ sĩ. Có thể dễ dàng đoán được chân cô ấy đã bị thương và nó hẳn là được quấn băng dày đặc xung quanh.
‘... Cô ta không thể đi được?”
Thời gian và địa điểm được yêu cầu cho đám cưới của Stern đã được xác nhận. Cho dù có thánh thiện đến đâu, Lina dường như không cảm thấy có chút gánh nặng nào. Những gì đã xảy ra với Seria hẳn là Lina cũng đã phải trả giá. Vở kịch trước phòng ngủ của nàng thật ngớ ngẩn, nhưng lúc này nàng có thể làm gì đây? Vì thế Seria cố gắng vượt qua họ. Kể cả cuộc trò chuyện của hai người bọn họ như thế nào đi nữa, nó cũng không còn quan trọng với nàng nữa. Nàng đã nghĩ vậy cho đến khi Kalis nắm lấy cổ tay mình.
“Kalis?” Seria hét lên.
Đôi mắt Lina đang mở to hết cỡ, nhưng anh ta thậm chí không nhìn cô ta.
“Ta xin lỗi, Lina. Ta phải nói chuyện với Seria, ta nghĩ nàng nên đi nghỉ ngơi.”
Đôi mắt Lina vẫn mở lớn. Nước mắt dường như chực trào ra nhưng cô ấy không khóc. Ngạc nhiên thay, cô ấy nói với giọng chứa đựng bản chất tốt bụng của mình.
“Vâng, em hiểu. Em sẽ đi. Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng em đến đây bởi vì em muốn nói chuyện với vị hôn thê của ngài….”
Lina trao cho Seria cái nhìn tuyệt vọng, sau đó cô yêu cầu người kỵ sĩ cõng mình trên lưng.
“Xin vui lòng.”
“Vâng, Thánh nữ?”
“Vui lòng đến gần hôn thê của Kalis, không, tiểu thư Seria…”
Theo yêu cầu của Lina, người kỵ sĩ nhanh chóng bước đến gần Seria. Và nàng nghĩ nếu người đứng đây là Seria trước đây hẳn sẽ rất khó chịu. Người kỵ sĩ hẳn nhiên cao hơn nàng, vì vậy Seria ngước nhìn Lina trên lưng anh ta.
“Đừng đổ lỗi cho Kalis, Seria. Tôi đã muốn đi đến sông băng, nhưng tôi không biết ở đó sẽ có một trận bão tuyết…”
Nàng chỉ nhìn Lina mà không nói gì, nhưng nàng là người duy nhất có thể trả lời lúc này. Khi Seria im lặng một lúc lâu, kể cả người kỵ sĩ cũng cẩn thận hít thở.
“Lina.”
Cô gọi Lina bằng tên riêng như cách Lina gọi cô. Khi người ta không gọi ai đó bằng tên riêng khi đã thân thiết, thì điều đó sẽ thật thô lỗ.
“Cô không biết Kalis đã là vị hôn phu của tôi sao?”
“Tôi biết! Tất nhiên tôi biết điều đó! Nhưng Kalis là một người bạn quý giá của tôi, vì vậy tôi chỉ muốn tạo một ký ức đẹp vào lần cuối cùng…”
Lina bắt đầu khóc.
‘Bởi vì anh ta là một người bạn quý giá, cùng nhau tạo ra một ký ức cuối cùng.’
Có nhiều nhận xét mỉa mai. Seria cảm thấy như đang bốc hỏa.
“Tốt. Vậy cô đã tạo ra được tất cả ký ức này rồi, bây giờ cô sẽ không gặp lại Kalis nữa đúng không?”
“Đúng vậy, Seria…”
“Tôi muốn cô thề với ngôi sao của Stern trước mặt tôi, cô đã có một ký ức vì thế cô sẽ không gặp lại Kalis nữa.”
Đôi mắt Lina mở to. Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống trong nước mắt. Cô ta nhìn Kalis như thể cô đang trong một mối quan hệ bị buộc phải chia tay. Và cô ta nhìn vào Seria lần nữa với đôi mắt run rẩy vô định.
“Tôi… Tôi…”
Người bảo vệ của Lina vô tình bị mắc kẹt giữa cô và Lina, cụp mắt xuống. Anh ta không nói gì nhưng trông có vẻ cảm thấy tiếc cho Lina. Có phải trông giống như anh ta đang nhìn thấy một kẻ phản diện dày vò nhân vật chính tốt bụng không? Và đó là nàng, Seria, là một kẻ phản diện?
Nhưng nàng đã chịu đựng nhiều như nàng có thể. Nàng không la hét hay tức giận. Lý do nàng có thể duy trì như vậy trong tình huống như này vì lo sợ những lời nói. Seria trong nguyên tác đã bị cắt cổ bởi Kalis vì đã bắt nạt Lina. Có phải bởi vì nàng lo sợ điều đó nên đôi nàng lúc này đã trở nên lạnh hơn? Nàng muộn màng nhận ra mình đã quên vết thương đang rỉ máu lần nữa. Nàng đã quên hẳn nó trong một vài phút. Nàng đã quên cơn đau đó vì có những nhân vật giống như quả bom cứ liên tục xuất hiện.
“Hic hic…”
Lina bắt đầu khóc. Không có dấu hiệu nước mắt sẽ ngừng rơi. Seria không thể đứng đây lâu hơn. Lina ở trên lưng kỵ sĩ, và Kalis là một người mạnh mẽ. Mặc dù cơ thể Seria mạnh mẽ, vết thương hở vẫn cần phải được chữa trị nhanh chóng. Khi nàng cố gắng nói mình cảm thấy không khỏe và cần đi đến lâu đài chính, Lina đã đứng xuống từ lưng kỵ sĩ. Sau đó cô ta giữ váy của mình bằng đôi tay run rẩy và cúi đầu trước Seria. Đây là cách các quý cô hành lễ với nhau.
“Tôi vô cùng xin lỗi. Trước tên của vị thần, tôi xin hứa… Ưm!”
“Lina”
“Thánh Nữ!”
Lina sụp xuống. Trước khi vị kỵ sĩ chăm sóc cô thấy bất ngờ và lao đến, Kalis đã túm lấy Lina trước và giúp cô ấy đứng lên. Sau đó anh ta trao Lina cho kỵ sĩ và túm lấy cổ tay Seria.
“Seria… bây giờ em có thể dừng lại được không?”
Kalis trông có vẻ đau khổ.
“Cô ấy thậm chí không thể đi được, đừng ép cô ấy. Đây là chuyện giữa ta và em. Không có lý do gì để tỏ ra hẹp hỏi với Thánh nữ người không biết gì cả.”
“Kalis, ý của ngài…” Nàng rời mắt khỏi anh và nói. “Dù sao thì ngài vẫn sẽ tiếp tục gặp Thánh Nữ đúng không?”
“Không phải như vậy!”
“Vậy sau đó thì sao chứ?!”
“Chuyện quái gì vậy… Em sao thế, Seria? Trước đây em đâu có nhỏ mọn như thế này!”
Nếu một người bị cao huyết áp đến mức bị nổ cả mắt, thì hôm nay nàng đã hỏng cả hai nhãn cầu. Nàng cảm thấy xấu hổ. Đó là cảm xúc thật của nàng. Tình huống này thật xấu hổ và nhục nhã, kể cả khi tay nàng đã lạnh cóng. Vị hôn phu của nàng đã kết hôn với một người phụ nữ khác, và cô ấy đã bất tỉnh khi xin lỗi nàng. Vị hôn phu cũ đã nổi giận với nàng trong khi anh ta cẩn thận bế Lina lên. Không phải sẽ tốt hơn nếu chỉ có ba người họ sao? Tuy nhiên các kỵ sĩ và Linon cũng ở đây. Một vài quý tộc đi qua cũng đã dừng lại từ xa và quan sát cảnh tượng này.
Nàng thấy tức giận. Nàng không thể hiểu được tình cảnh này khi mình là người duy nhất không chấp nhận lời xin lỗi chân thành của Kalis và Lina, nàng cảm thấy mình bị xúc phạm. Khi Seria Stern ổn định hơn một chút, nàng có thể kiểm soát cảm xúc của mình và thậm chí có thể rơi nước mắt. Thật kinh khủng khi Kalis đã quên cơn đau của nàng và không thả cổ tay nàng ra.
“Hãy bỏ tay ra, Hầu tước Haneton.” Nàng nói, nhìn chằm chằm vào Kalis. “Thay vì trở phu nhân của ngài, từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ gặp lại Hầu tước nữa.”
“Em thật sự muốn kết thúc chuyện này…?!”
Trong một khoảnh khắc Kalis đã không che dấu sự tức giận của anh ta, nó tạo thành sức mạnh được truyền đến bàn tay anh ta. Và truyền đến vết thương của nàng. Cảm nhận cơn đau, nàng cau mày. Sau đó người kỵ sĩ lên tiếng.
“Hầu tước Haneton, vui lòng lùi lại.”
Khi nàng cố gắng ngăn anh ta lại, nàng nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai.
“Cô ấy nói để cô ấy đi.”
Không biết thế nào nhưng lúc đó nàng đã vấp ngã vì không vượt qua được phản ứng bất ngờ, Tuy nhiên Kalis đã đỡ trượt nàng, và người bắt được nàng lên tiếng.
“Hầu tước Haneton, ngài bị điếc à?”
Lesche Berg. Lúc này hành lang bỗng trở nên im ắng. Kalis nhìn chằm chằm Công tước, và Công tước đáp lại mà không gặp trở ngại. Cuộc đối đầu tưởng như không có hồi kết này lại bất ngờ kết thúc. Lesche đang nắm nhẹ cánh tay nàng, cúi đầu nhìn xuống và cau mày.
“Tiểu thư, vết thương của cô lại chảy máu rồi.”
“Ồ, vâng. Nó lại bị chảy máu.”
“Ta sẽ đưa cô đến chỗ linh mục.”
Lesche cố gắng đưa nàng đến lâu đài chính không hề do dự. Kalis nghiến răng.
“Điện hạ, tôi sẽ hộ tống tiểu thư Stern.”
Lesche nhướng đôi lông mày, hỏi một cách không hài lòng.
“Tại sao lại là ngài?”
** Còn tiếp **
0 Bình luận