• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

101. Nghỉ đông rồi mà Miyagi vẫn cau có thế này (2)

7 Bình luận - Độ dài: 2,582 từ - Cập nhật:

Giờ thì tôi mới biết “khi ngâm mình trong bồn tắm thì bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn” là do xạo mà ra.

Tôi chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, trái lại còn thấy bồn chồn, lo lắng hơn nữa.

Những dòng nước nóng này chỉ có làm cơ thể tôi đông cứng lại như bê tông thôi chứ thư giãn được cái khỉ gì chứ.

Do đâu, tôi biết.

Là vì tôi đang ở trong phòng tắm nhà Miyagi, và cô ấy là người duy nhất đang có ở nhà. Tuy là mọi khi cũng chẳng có ai ở nhà ngoài Miyagi, nhưng hôm nay lại là một câu chuyện khác.

Tôi nhấn hai tay mình vào vùng thái dương, rồi thở dài.

“Chút nữa chỉ cần học với nhau thôi, không sao hết”

Dù chẳng biết là “không sao hết” chỗ nào nữa, nhưng tôi lẩm bẩm với bản thân mình như vậy, rồi bước ra khỏi bồn tắm.

Ăn tối chung với nhau, đi tắm, rồi đi ngủ.

Tuy Miyagi không phải bạn tôi, nhưng đó là những điều mà ai cũng làm khi họ ở lại qua đêm nhà bạn mình thôi. Không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Những lúc thế này thì những gì cần làm nên làm cho xong càng nhanh càng tốt.

Tôi dội nước lên người với đầu mình rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Lau người xong, tôi mặc vào bộ sweatsuit mà cô ấy đưa tôi.

Khi đeo chiếc mề đay vào, tôi nhìn vào trong gương, thấy bản thân mình trong bộ đồ của Miyagi. Kích cỡ trông khá là vừa phải, không quá rộng cũng không quá chật.

Thế nhưng, trông nó cứ có cảm giác sai sai làm sao đó.

Tôi cứ có cảm giác như cơ thể mình không có ăn khớp vào cái bộ đồ này cho lắm. Dù chỉ là lớp vải thôi, nhưng tôi lại cứ cảm thấy như Miyagi đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

“Quần áo cũng chỉ là quần áo thôi”

Đúng là ngớ ngẩn.

Tôi đúng là hết thuốc chữa mới chú ý mãi vào nó để rồi bị xoay như chong chóng.

Tôi cầm lấy chiếc máy sấy đặt trên bồn rửa mặt rồi bật nó lên. Vừa bắt đầu sấy tóc thì tôi lập tức dừng tay lại vì nhận ra mùi dầu gội của mình giống y chang của Miyagi. Cùng với âm thanh đinh tai nhức óc, cơn gió ấm từ chiếc máy sấy cứ vu vơ thổi phà phà vào tóc tôi.

“Mình bị cái gì thế này”

Tôi thở dài.

Đúng là tích tiểu thành đại mà.

Những thứ về Miyagi mà bình thường tôi không hề bận tâm tới lại đang bám vào rồi chi phối tâm trí tôi.

Cảm giác như mình sắp thở dài thêm một lần nữa, tôi kìm lại.

Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay vừa dừng lại, rồi bước trở về phòng dù chẳng biết là tóc mình đã khô hết hay chưa.

“Tớ xong rồi đây”

Tôi gọi Miyagi đang đọc sách trong phòng, nhưng không có tiếng đáp lại “xong rồi à” hay gì cả. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng lên rồi mở tủ đồ ra.

“Trong tủ lạnh có trà lúa mạch đó, thích thì lấy ra mà uống”

Cô ấy nói mà không nhìn về phía rồi. Và rồi, trên tay đem theo những thứ trông có vẻ như là đồ tắm, cô ấy nói “tôi đi tắm đây” rồi rời khỏi căn phòng.

Sau khi còn mỗi mình ở lại phía sau, tôi lấy trà lúa mạch từ trong bếp như Miyagi bảo rồi uống khoảng nửa cốc. Sau đó, tôi đặt chiếc cốc lên bàn rồi bước về phía kệ sách.

Trên đó có con mèo đen mà tôi đã tặng cho cô ấy.

Tuy không biết nhiều về Miyagi, nhưng tôi biết chắc rằng những cuốn sách được xếp ngăn nắp trên đó đều là những cuốn mà cô ấy yêu thích. Con mèo đen cũng được đặt ngay bên cạnh những cuốn sách đó, có vẻ là nó được trân quý hơn là tôi nghĩ. 

Tôi cầm con thú nhồi bông lên rồi xoa đầu nó.

“Tốt quá rồi ha”

Dù là con mèo đen này không phải là một sinh vật sống, tôi vẫn muốn nó được đối đãi tốt hơn là bị đối xử một cách thậm tệ.

Tôi hôn lên mũi con mèo đen rồi đặt nó về vị trí cũ.

Mà giờ cũng chẳng có gì để làm nhỉ.

Sách tôi cũng không muốn đọc, mà ti-vi tôi cũng không muốn xem.

Tôi uống cạn cốc nước trà. Tôi quyết định dùng khoảng thời gian rảnh này để học bài như một sĩ tử rồi bày lên bàn vở mình cùng với sách tham khảo. Thay vì cứ đờ đờ đi vòng vòng quanh phòng thì thế này còn có ích hơn.

Những lúc làm bài thế này, tôi lại cảm thấy điềm đạm hơn là ngâm mình trong bồn tắm. Sau một lúc thì Miyagi trở về căn phòng, và rồi buổi học bắt đầu.

“Mặt mộc à”

Miyagi lườm tôi một cái rồi lẩm bẩm.

“Thì tớ vừa tắm mà”

Sau khi học xong thì tôi cũng đi ngủ thôi nên có trang điểm cũng có để làm gì đâu. Vả lại, lúc Miyagi qua thăm tôi thì cô ấy cũng thấy rồi mà. Cơ mà, tôi có hơi tò mò, không biết Miyagi nghĩ gì khi cô ấy thấy tôi thế này. Dù vậy, cô ấy cũng chẳng đáp lại gì, nên tôi cũng không rõ cô ấy có cảm nhận ra sao.

Đọng lại giữa chúng tôi chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng, khiến cho tiếng lật sách cùng với âm thanh của đầu bút di trên vở trở nên cực kỳ ồn ào.

Giữa chúng tôi chẳng có thứ gì đáng gọi là “một cuộc nói chuyện” cả.

Lúc duy nhất mà tôi mở miệng mình ra là khi trả lời những thắc mắc của Miyagi.

Dù là có đang im lặng cũng không có nghĩa là đang tập trung. Tôi không thể nói là mình không hề bận tâm người đang ngồi bên cạnh mình, song cũng khó có thể nói là Miyagi đang tập trung được.

Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục học trong khoảng hai tiếng hơn.

Miyagi đột nhiên cất tiếng, nói “tôi ngủ đây”.

Do kỳ thi đầu vào đang gần tới rồi, nên khoảng thời gian chúng tôi bỏ ra để học khá là ngắn. Dù vậy, giờ có học mà không vô thì cũng chẳng để làm gì cả. Tôi thu dọn sách vở mình, quyết định sẽ học bù vào hôm khác.

“Sendai-san, ra đây với tôi”

Miyagi, trên mình mặc một bộ sweatsuit tuy không tương tự nhưng trông cũng giống với bộ tôi đang mặc, đứng dậy rồi nói.

“Cũng được, mà sao?”

“Ở phòng khác có một cái futon cho khách ở lại đó, qua lấy nó với tôi đi”

Nghe Miyagi nói, tôi liền nhận ra.

Tất nhiên, trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường thôi.

“ ……Futon cho tớ ngủ ấy à?”

“Ừ. Qua đó đem nó qua đây với tôi”

“Tớ hiểu rồi”

Mà, cũng là điều dĩ nhiên thôi.

Những lúc ở lại nhà bạn, tôi vẫn luôn thấy có một chiếc futon cũng từ đâu đó mà chui ra. Do vậy nên việc lấy đệm cho khách ra cũng không phải là chuyện lạ. Vả lại, không đời nào có chuyện Miyagi bảo tôi ngủ chung giường với cô ấy đâu.

Tôi đi theo cô ấy ra khỏi phòng.

Sâu bên trong phòng khách, Miyagi mở ra cánh cửa kéo rồi đi vào bên trong căn phòng kiểu Nhật. Trong cái căn phòng mà tôi chưa bao giờ vào cũng chưa bao giờ thấy đó có một chiếc tủ tường, và cô ấy lấy ra từ trong đó chiếc đệm. Chúng tôi khiêng nó vào trong phòng rồi trải ra trên sàn.

“Tôi tắt đèn đây”

Vừa đặt điện thoại mình xuống cạnh mình xong, tôi nghe thấy giọng nói cộc lốc của cô ấy, và trước khi tôi kịp đáp lại thì căn phòng đã trở nên tối om.

“Cậu ngủ ngon”

Trong căn phòng tối tăm, đến cả đèn ngủ cũng đã tắt, tôi nói với Miyagi.

“……Ngủ ngon”

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy đáp lại, và rồi âm thanh đó dần dần biến mất.

Căn phòng này yên tĩnh tới nỗi tôi không thể tin được đây là căn phòng mà mình đã đặt chân tới không biết bao nhiêu lần rồi, khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Kể cả khi nằm nghiêng thế này, tôi vẫn cứ có cảm giác như có cái gì đó đang bám vào lưng mình. Có lẽ việc tôi đang mặc bộ sweatsuit của Miyagi là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy không yên lòng chút nào.

Tôi nhắm chặt mắt vào.

Bóng tối dần lan ra, hoà quyện vào thứ cảm giác khó chịu bên trong tôi.

——Dù đã biết là vậy, nhưng tôi không thể nào ngủ được.

Nhắm mắt vào, mở mắt ra.

Quay người từ bên này sang bên nọ.

Dù đã thử rất nhiều thứ rồi, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu ập đến. Giờ mà đếm cừu thì chắc tôi phải đếm tới cả vạn con luôn quá. Tôi không hề nhớ là mình bị nhạy cảm tới mức chỉ cần khác gối là không ngủ được, nhưng với cái đà này thì cho dù có không chợp mắt được tới sáng thì cũng chẳng phải là lạ.

Lôi điện thoại từ trong futon ra kiểm tra thời gian thì thấy còn chưa tới mười phút trôi qua nữa, nên tôi bật người dậy.

“Còn thức không?”

Tôi gọi Miyagi, có thể cô ấy cũng không ngủ được như tôi, nhưng không có tiếng đáp lại.

“Cậu vẫn còn thức đúng không Miyagi”

Ngủ rồi là ăn gian đó.

Vừa thầm nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa gọi cô ấy với giọng nói lớn hơn vừa rồi một chút. Thế nhưng, quả nhiên cô ấy vẫn không đáp lại tôi, nên dù cho mắt mình vẫn chưa điều chỉnh được với bóng tối, tôi tiếp cận tới gần giường rồi gọi cô ấy.

“Nếu cậu đang giả vờ ngủ thì mau dậy đi”

Giờ có dậy thì cũng có sao đâu chứ, nhưng Miyagi vẫn không chịu dậy.

Tôi không nói gì, đưa tay mình ra phía Miyagi.

Lúc chạm phải thứ gì đó mềm mại, tôi nhận ra ngay đó là má của cô ấy.

Lần theo dấu vết, tôi chạm vào mái tóc đã hoà làm một với màn đêm, cảm giác thật mềm mại và suôn mượt. Tôi thử kéo kéo thứ gì đó, có vẻ như là tóc mái của cô ấy, nhưng Miyagi vẫn không chịu động đậy.

“…Shiori”

Khi tôi đưa môi mình lại gần rồi thì thầm vào tai Miyagi, thì cơ thể tuyệt nhiên không hề cử động chút nào đó bỗng động đậy rồi xích xa khỏi tôi.

“Đừng có mà gọi tên tôi”

Giọng nói cau có ấy vang lên trong màn đêm.

“Vẫn còn thức thây”

“Tại Sendai-san mà tôi mới thức giấc đó chứ”

Nói rồi, Miyagi bật người dậy rồi bật đèn đêm lên.

“Tớ không ngủ được, cậu nói chuyện với tớ đi”

Tuy cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, nhưng vẫn tốt hơn là phải đi đếm cừu. Tôi không đợi cô ấy trả lời mà ngồi bệt lên chiếc giường.

“Quên đi. Chỗ này là lãnh thổ của tôi, đừng có mà ngồi đây”

Miyagi đẩy vai tôi ra với một lực khá mạnh.

“Lãnh thổ cái gì chứ, cậu có còn là học sinh tiểu học đâu”

“Sao mà chả được, đi xuống mau. Mau về lãnh thổ của cậu đi”

“Đâu? Lãnh thổ của tớ đâu?”

“Kia”

Nói rồi, Miyagi chỉ về phía chiếc đệm được trải lên sàn, nên tôi ngoan ngoãn đứng dậy.

“Vâng vâng. Em về doanh trại của mình đây ạ”

Tôi đi một, hai bước rồi bò vào bên trong đệm của mình.

Tôi với Miyagi không giống nhau.

Bình thường thì tôi là người muốn chạm và hôn cô ấy. Kể cả bây giờ, tôi vẫn muốn hôn Miyagi, muốn được chạm vào cô ấy nhiều hơn. Tuy tôi không nghĩ là Miyagi hoàn toàn không hề có những cảm xúc đó, song cái thứ cảm xúc của cô ấy cũng không có vẻ gì là giống như tôi. Dù có giống đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chỉ bằng một nửa, à không, chưa tới một nửa của tôi thôi.

“Tớ ngủ đây. Ngủ ngon”

Có thức mãi thì cái thứ cảm xúc không thể xoá nhoà này cũng chỉ càng trở nên lớn hơn mà thôi, nên tôi nhắm mắt vào.

“Nãy cậu bảo không ngủ được còn gì”

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi quay người lại về phía chiếc giường.

“Ừ, nhưng giờ tớ ngủ”

“Tự dưng bị cái gì thế”

Miyagi, người lẽ ra phải từ chối nói chuyện với tôi, giờ lại nói như không muốn cho tôi ngủ. Nếu cô ấy cứ im lặng thì có lẽ tôi đã có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng tại cô ấy gọi tôi mà cơn buồn ngủ vốn đã ngoài tầm với của tôi giờ đây lại càng trở nên xa vời hơn nữa.

“Tớ đang nghĩ là mình không nên phản bội lại lòng tin của Miyagi thôi”

Lúc tôi vừa nhắm mắt vừa trả lời, Miyagi liền đáp lại “cái khỉ gì thế”.

“Cậu cho tớ ở lại qua đêm vì cậu nghĩ tớ sẽ không làm gì bậy bạ mà đúng không”

“Ừ thì sao”

“Vậy đó. Ngủ ngon”

Dù không hẳn là tôi muốn ngủ, tôi vẫn đơn phương chấm dứt cuộc nói chuyện. Miyagi gọi tôi “Sendai-san”, nhưng tôi không đáp lại mà quay lưng lại phía chiếc giường. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau lưng mình.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được chiếc chăn đệm đang trũng xuống, nên tôi ngồi dậy. Khi nhìn về phía chiếc giường, phản chiếu vào bên trong đôi mắt tôi là Miyagi.

“Chỗ này là lãnh thổ của tớ cơ mà”

Vừa rồi còn bảo tôi về lại địa bàn của mình, thế mà bây giờ vì một lý do nào đó mà Miyagi lại đang ngồi bên rìa chiếc đệm.

“Căn phòng này là lãnh địa của tôi, nên chỗ này cũng thuộc về tôi luôn”

Miyagi lẽ ra là người xâm nhập trái phép, giờ đây lại tước luôn quyền sở hữu chiếc đệm của tôi rồi kéo chiếc chăn về phía cô ấy. Trong phòng cũng khá là ấm nên không có chiếc chăn đó cũng không sao, nhưng tôi không có ý định im lặng nhường địa bàn của mình lại cho cô ấy đâu.

“Cậu ăn gian quá đó nha. Với cả nãy cậu có nói thế đâu”

“Tôi đã cho cậu ở qua đêm rồi, ăn gian hay không kệ tôi”

Nói xong, Miyagi từ bên rìa tấm futon lại tới bên tôi. Và rồi, cô ấy đưa tay mình lên cổ tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cô ấy đưa 2 tay mình lên cổ tôi rồi siết chặt 🐧 tự dưng nhớ đoạn cuối của "cậu dễ thương nhất là lúc dơ bẩn" 💀
Xem thêm
ê ẩu rồi đó nha
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sendai đang cố kiềm chế nhưng bé mèo lại mời gọi trực tiếp thế này thì dây thần kinh lí trí tan biến hết
Xem thêm
hai nhỏ này làm t đau đầu quá
Xem thêm
1 pha phản công đầy bất ngờ làm cho sendai ko kịp trở tay🐧
Xem thêm