Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Khẩu Chiến

18 Bình luận - Độ dài: 2,228 từ - Cập nhật:

50000 đồng vàng ư?

Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa trong tim Arwen ngay sau khi ông nghe được cái giá mà Roel đề nghị. Ông nhìn chằm chằm vào cậu trong sự bối rối tột độ, và phản ứng đầu tiên ông định làm là bác bỏ ngay cái giá trên trời đó. Tuy vậy, vì là một chuyên gia, ông tự nhắc chính bản thân mình rằng hiện tại ông chỉ đang giao dịch với một đứa nhóc và nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Thưa thiếu gia Roel, ngài có thể không quen với giá cả thị trường, nhưng cái giá mà ngài yêu cầu là quá cao.”

Arwen chà xát lòng bàn tay mình trong lúc nói với một ánh nhìn mâu thuẫn trên mặt.

“50000 đồng vàng là đã đủ để mua một căn nhà trong Thánh Đô rồi. Vậy nên chỉ với một món duy nhất thì cái mức giá này còn trên cả quá đáng. Thậm chí cả một bộ giáp được chạm khắc đầy đủ từ đầu đến chân cũng chả mắc đến vậy.”

“Giáp được chạm khắc? Thứ lỗi cho ta, nhưng lẽ nào ông đang tính so sánh một bảo vật của nhà Ascart với một món hàng đại trà hả?” Roel rống lên một cách tức giận. 

Lợi dụng tai tiếng của mình như một tên tiểu bạo chúa, cậu đập bàn tay mình xuống bàn một cách oai nghiêm.

“Làm sao mà cái thứ rác rưởi đó lại ngang hàng với món đồ mà ta đưa ra ở đây? Cha ta bảo ta rằng đó là vật phẩm có một không hai, giá trị của nó ít nhất cũng phải trên mấy vạn đồng vàng!”

Roel không do dự lôi tên của Carter ra để tăng áp lực lên Arwen.

Nghe thấy những lời đó, vẻ mâu thuẫn trên mặt Arwen càng bộc lộ rõ hơn trong lúc ông trả lời một cách lo lắng.

“Nhưng thưa thiếu gia Roel, chúng tôi còn chưa có cơ hội để nhìn thấy món đồ mà ngài đang đề nghị. Tôi lo rằng cái giá mà ngài đang đòi vượt xa khả năng chi trả của chúng tôi…”

“Ông Arwen. Ta có thể cam đoan hiệu quả của nó. Nếu vật phẩm đó không hoạt động, ta hứa sẽ hoàn lại đầy đủ số tiền ngay và luôn. Ta đã đặt luôn cái tên của mình nhằm thể hiện lòng chân thành rồi, thế thì ông tính trả bao nhiêu cho cổ vật của ta đây?’’

Nhìn thấy Roel đã đi xa cỡ nào để xác nhận giá trị món đồ của chính cậu, Arwen nhanh chóng đánh giá lại tình hình một lần nữa.  

Mức giá có thể chấp nhận được niêm yết bởi trụ sở trung tâm cho yêu cầu số 172 giao động từ 0 đến 20000 đồng vàng, nhưng Hiệp hội Thương gia Sorofya có một điều luật cho phép các chi nhánh khi giao dịch vật phẩm có thể lấy giá khác với ban đầu để khuyến khích họ chủ động trong việc tìm được những món đồ mà họ mong muốn.[note46050]

Vậy nên xét theo mệnh đề này, nhiều chi nhánh nhỏ sẽ yêu cầu nhiều nhất 15000 đồng vàng để họ có thể lấy 5000 đồng vàng còn lại cho bản thân. 

Tuy vậy, xét về một mối quan hệ có lợi lâu dài với Roel trong việc bán các bảo vật của nhà Ascart, Arwen quyết định đưa ra một thỏa thuận có lợi cho cậu. Ông suy nghĩ trong chốc lát trước khi cuối cùng lên tiếng.

“Tôi nghĩ rằng 18,000 đồng vàng là một mức giá hợp lý. Thiếu gia Roel, ngài nghĩ sao?”

Arwen hướng cái nhìn đầy lo lắng về phía cậu bé ngay trước mặt mình, khi mà cậu dường như như không biết luật của ngành công nghiệp này. Ông lo lắng rằng lời đề nghị này sẽ khiến cơn giận của cậu ta bùng nổ sau khi nghe thấy chênh lệch giá cả quá lớn so với mức đề nghị ban đầu. Tuy vậy, Arwen cũng đã đối xử công bằng với các khách hàng khó tính suốt nhiều năm, vậy nên ông tự tin về khả năng của mình để ép Roel phải đồng ý với mức giá này.

Nhưng, trái với kỳ vọng của ông, Roel đặt tách trà xuống bàn, đứng lên, và bắt đầu đi ra khỏi phòng khách mà không nói lời nào. 

“Ể? C-Chờ một chút, thiếu gia Roel! Ngài đang tính đi đâu vậy?”

Arwen ngay lập tức đứng dậy và di chuyển nhanh chóng để chặn lối ra của cậu bé tóc đen. 

“Ông Arwen à, tôi hơi e ngại về sự chân thành của ông. Cái giá ông đưa ra thậm chí còn chả bằng một nửa so với đề nghị ban đầu của tôi nữa.”

“Thưa thiếu gia Roel, tôi xin cam đoan rằng tôi không hề có ý định lừa gạt ngài. Đó đơn giản là do mức giá ngài yêu cầu quá cao. Chúng tôi chỉ có thể mua với giá cao nhất là 18000 đồng vàng thôi.”

Arwen nói với vẻ mặt chân thanh nhất có thể, như thể ông không tính kiếm một chút lợi nhuận nào từ thỏa thuận này cả.

Roel lặng lẽ nhìn Arwen trong một khoảnh khắc trước khi cậu gật đầu với một nụ cười thấu hiểu.

Lão già khốn kiếp, ông nghĩ tôi là con cá nằm trên thớt hả? Được thôi, tôi sẽ cho ông thấy thế nào mới là đàm phán đúng cách!

“Ta hiểu rồi. Có vẻ như giá trị quan của Chi nhánh thành phố Ascart vẫn là quá nhỏ. ”

Sự thất vọng xuất hiện thoáng qua trên mặt của Roel trong lúc cậu tiến về phía trước và vỗ nhẹ vào ngực của Arwen.

“Gì cơ?”

“Ông Arwen, ta biết rằng khả năng tài chính của chi nhánh ông là có hạn, nên ta sẽ không gây áp lực cho ông đâu. Mà sớm thôi, ta sẽ phải hướng đến Thánh Đô để tham dự buổi sinh nhật sắp tới của của công chúa, và ta tin rằng trụ sở Hiệp hội Thương gia Sorofya tại Thần Quốc Mesit sẽ có đủ khả năng để đáp ứng nguyện vọng của ta.”

“!!!”

Những câu từ đó khiến Arwen mở to mắt trong lúc sống lưng ông dần lạnh toát.

Chờ chút, đây không phải hướng mọi chuyện nên diễn ra.

Nếu những điều Roel vừa nói là thật, Arwen không những sẽ mất đi tới tận hai cuộc giao dịch sinh lời cực lớn cho chi nhánh của ông, mà nó còn khiến tiền đồ của ông ở hiệp hội hoàn toàn bị hủy hoại! 

Sự thật là, Trụ sở trung tâm thánh Mesit của Hiệp hội Thương nhân Sorofya, dài dòng và đáng sợ như chính cái tên, thì nó cũng chỉ hơn Chi nhánh thành phố Ascart đúng nửa bậc. Họ chắc chắn sẽ bị cám dỗ trước những lợi ích mà Roel có khả năng đem lại cho họ và rất có thể mời cậu một giao dịch cực kì béo bở.

Sau đó, một khi đối thủ của Arwen biết được rằng ông đã đã để vuột mất giao dịch này ở ngay chính chi nhánh của mình, chắc chắn rằng họ sẽ thổi phồng vấn đề này lên để loại bỏ một đối thủ cạnh tranh với họ.

Liệu người kế vị nhà Ascart sẽ đi một quãng đường dài tới Thánh Đô chỉ để bán đồ của mình mà không có lý do chính đáng? Đó là còn chưa kể đến đây là một vật phẩm được yêu cầu bởi trụ sở trung tâm, họ chắc chắn sẽ nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.

Đến lúc đó, ông sẽ bị gắn cái mác bất tài lên mình.

Arwen chắc chắn sẽ không chấp nhận kết cục kiểu đó, đặc biệt khi quản lý của Trụ sở trung tâm Thánh Mesit lại là một ‘người bạn cũ’ đã ‘chăm sóc cực tốt’ cho ông trong những năm tháng ông còn trẻ.

Vì thế ông đã quyết định. Arwen nghiến răng và đưa ra kết luận của mình.

“Thưa thiếu gia Roel, làm ơn hãy bình tĩnh lại một chút. Tại sao chúng ta lại không thỏa thuận thế này nhỉ? Cho đến khi chúng tôi kiểm tra lại và không thấy bất cứ sai sót gì, tôi sẽ chi ra 25,000 vàng cho món đồ đó.”

Như lo sợ rằng Roel sẽ từ chối đề nghị này, ông hít thở sâu hai lần rồi tiếp tục bài thuyết phục của mình.

“Tôi biết mức giá này có thể không đủ để thỏa mãn ngài, nhưng tôi thành thật mà nói với ngài rằng mức giá ước lượng cao nhất cho đề nghị số 172 này chỉ là 20,000 đồng vàng. Tôi sẽ chi thêm 5,000 đồng vàng từ túi của tôi, như một hành động thể hiện tình hữu nghị của chúng ta. Tôi xin thề với cái tên Sia rằng thậm chí Trụ sở Thánh Quốc cũng chả thể đưa ngài mức giá như thế này đâu.”

Nghe thấy lời thề của Arwen, biểu cảm của Roel dần dịu lại đi chút ít. Cậu dành chút thời gian để cân nhắc đề nghị trước khi chậm rãi trở về ghế ngồi của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào tên thương nhân mưu mô trước mặt một lúc lâu trước khi cuối cùng bằng lòng bằng một cái gật đầu.

“Rất tốt. Ta sẽ tin ông vì ông đã đi xa tới mức thề trên tên của Sia. Ta chấp nhận mức giá đề xuất của ông. Tuy vậy, ta có hai điều kiện.”

“Ngài cứ nói tiếp đi.”

“Đầu tiên, ta muốn nhận một phần năm tiền vốn ngay bay giờ như một khoản đặt cọc để ta có thể mang về cho cha ta. Thứ hai, vì một vài lý do, cha ta không muốn bất cứ ai biết những món hàng này xuất phát từ nhà Ascart. Vậy nên, ta sẽ không ký bất kỳ hợp đồng hay thừa nhận giao dịch này có tồn tại. Ta mong đợi mức độ bảo mật cao nhất về thương vụ này từ ông.”

“Được rồi, tôi đã hiểu. Ngài không cần phải lo lắng. Hiệp hội Thương nhân Sorofya của chúng tôi nổi tiếng vì sự bảo mật tầm cỡ thế giới, nên ngài có thể an tâm rằng không một ai khác ngoài chúng ta có thể biết về cuộc giao dịch này.

Arwen quá đỗi vui mừng vì ông bằng cách nào đó đã có thể thuyết phục được Roel. Ông tiếp tục thảo luận chi tiết với Roel qua bàn trà trước khi dúi vào tay của Roel một hộp tiền và tiễn cậu ra khỏi hiệp hội thương nhân.

“Anna, ông Arwen nói rằng một lô sản phẩm sẽ được đưa đến vào ngày mai, nên mai ta sẽ lại đến đây một lần nữa.”

“Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ sắp xếp sao cho phù hợp.” 

Sau khi đưa hướng dẫn cho Anna, Roel bước vào xe trước khi chào tạm biệt Arwen.

“Ta sẽ gặp ông vào ngày mai, ông Arwen.’’

-----------------------------------------

Bên trong chiếc xe đang trở về nhà, Roel vuốt ve chiếc hộp chứa đầy tiền vàng trong lúc cậu nghĩ về giao dịch vừa nãy với Arwen. May mắn thay, cậu đã tận dụng được tuổi trẻ và danh tiếng tiểu bạo chúa của mình làm lợi thế trong suốt cuộc đàm phán.

Là một kẻ thiếu hiểu biết và liều lĩnh của nhà Ascart đầy quyền lực chính là tiền đề cho cậu cái quyền làm ra những loại chuyện vô lý, và điều này khiến Arwen đầy mưu mô khó lòng có thể đối phó với cậu. Ví như, Arwen không hề nghi ngờ gì mà tin trong cơn nóng giận rằng Roel sẽ bán đồ của mình tại Thánh Đô.   

Sự thật là, Roel không thể chờ tới sinh nhật của Nora để thực hiện giao dịch tại Thánh Đô. Cậu cần phải hoàn thành nó ngay trong tháng này.

Tuy vậy, chả có cách nào để Arwen có thể biết được điều này cả. Vì lợi ích của việc bảo mật ‘báu vật của nhà Ascart’ cho chính mình, ông ấy chọn việc nhận thua trong giao dịch đầu tiên để tiến đến xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Xui xẻo thay cho ông, Roel không hề có dự định tiếp tục giao dịch với hiệp hội.[note46051]

Nó quá nguy hiểm cho cậu để lôi một thứ từ hư không ra và bán nó trên thị trường, vì nó sẽ gây sự chú ý không cần thiết trong tương lai. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không thể giải thích điều này cho Carter nếu sau này ông biết về chuyện đó. Tuy vậy, nếu chỉ là một món thôi… 

“Đó chỉ là một chiếc đèn và đây cũng chỉ là lần đầu tiên mình làm điều này thôi mà. Mình không thể xui xẻo đến độ gặp chuyện ngay lần đầu tiên, nhỉ?” Roel lẩm bẩm một cách lạc quan.[note46052]

Ghi chú

[Lên trên]
Tự hỏi ai bán 0 đồng ;-;
Tự hỏi ai bán 0 đồng ;-;
[Lên trên]
Thế chú coi người ta như hàng dùng 1 lần à :v
Thế chú coi người ta như hàng dùng 1 lần à :v
[Lên trên]
Flag +1
Flag +1
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đối xử với người ta như hàng dùng một lần vậy
Xem thêm
Kiểu gì chả bị con kia đánh hơi thấy
Quất main bằng tiền ei
Xem thêm
Buôn bán cực khổ quá, ko bằng ôm vợ mỗi lần cũng có tiền
Xem thêm
Khác nhau nhé.
Xem thêm
TRANS
noice
Xem thêm
thanks trans + edit
Xem thêm
tem tks trans :)
Xem thêm
main ghê đấy
Xem thêm