Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 57: Đứng Trước Đám Đông

13 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

Dẫu đang là đêm giao thừa, Roel Ascart lại phải ngồi trên cỗ xe ngựa hiện phi nước đại thẳng về phía Cung Thánh đường Faron đầy uy nghiêm.

Đây là một cỗ xe rất thoải mái và rộng rãi, nhưng thực chất chiếc xe đó lại không phải là tài sản của nhà Ascart. Biểu tượng Đôi cánh Hộ vệ trên xe đã gián tiếp tiết lộ rằng đây là cỗ xe ngựa của hoàng gia.

Trước hết thì phải tóm lược mọi chuyện. Ngày hôm nay, nhà Xeclyde - với tư cách là sứ giả của Nữ thần Sia bằng Huyết thống Thiên thần chảy trong huyết quản, hiện đang cực kỳ bận rộn để chuẩn bị cho hai sự kiện lớn diễn ra đồng thời trước mắt. Một là lễ cầu nguyện tại Cung Thánh đường Faron, và hai là Dạ hội Năm mới tại cung điện hoàng gia vào tối muộn cùng ngày.

Carter, với tư cách là một hầu tước cũng như một quân nhân, tất nhiên có nghĩa vụ phải tham dự dạ hội. Alicia, ngược lại, chẳng hề có nghĩa vụ phải tham gia bữa tiệc, nên cô bé có thể thăm thú bất kỳ nơi nào mà mình muốn, nhưng để an toàn Roel đã đề nghị cha cậu đưa cô bé theo. Nhớ lại sự cố không may đã xảy ra tại bữa tiệc mừng sinh nhật của Nora, Carter chấp thuận đề nghị của cậu ngay tức thì.

Và kết quả là, Roel buộc phải chịu cảnh lẻ loi một mình ở nhà.

Khi biết được mọi chuyện, đôi mắt hồng ngọc của Alicia lập tức nhuộm ánh đỏ hoe, bởi vốn dĩ cô đang rất mong được tận hưởng lễ hội Năm mới cùng anh trai mình. Cô bé nắm chặt tay Roel, và phải ấm ức mãi một lúc lâu cô mới chịu buông cậu ra. Trước khi lên đường rời đi cùng Carter, cô bé còn quay sang dặn dò Roel. 

“Anh Roel, em nghe nói rằng công chúa Nora sẽ làm người chỉ huy dàn thánh ca và buổi cầu nguyện hôm nay đấy. Em nghĩ anh tốt nhất nên tránh nói chuyện với công chúa, để ngài ấy còn giữ sức cho hôm nay nữa.” [note57551]

“Ồ, vậy à?”

Đây là lần đầu Roel nghe chuyện Nora phải làm người lãnh đạo dàn thánh ca và buổi cầu nguyện. Vậy ra đó là lý do cô nàng đã mất hút trong suốt hai tuần qua.

Chắc hẳn cô đang dồn hết nỗ lực của mình để đảm bảo mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo. Giống như thể một idol thực tập đang chuẩn bị cho buổi ra mắt ở vị trí trung tâm vậy. Với sắc đẹp của mình, sự nổi tiếng của cổ chắc chắn sẽ lao vút lên tận trời cao.

“Nhưng, chỉ trò chuyện thông thường thôi chắc cũng không sao đâu ha?”[note57552]

“Thế càng không được! Ah, ý của em là … chúng ta sẽ thăm Công chúa Điện hạ cùng nhau sau mà! Anh có thể giữ chuyện lại để sau gặp hẵng nói cũng được, phải không?”

“Cũng đúng.”

Alicia dường như đang cười tươi nhìn Roel, nhưng sự chú ý của cô thực ra lại tập trung vào thanh kiếm ngắn bên hông cậu. Nét mặt cô vẫn duy trì vẻ ấm áp và thân thiện, nhưng bàn tay cô đã siết chặt thành nắm đấm tự khi nào.

Quản lý câu lạc bộ Roel X Alicia, Anna, đã báo ngay cho Alicia biết về việc Nora trao cho Roel thanh kiếm. Ban đầu, Alicia suy sụp khi biết tin, nhưng khi cô lao đến chất vấn Roel trong nước mắt, cô nhận ra rằng cậu chẳng nghĩ gì xa xôi về chuyện này. Tất cả chỉ là cô tự suy diễn ra mà thôi…

Tuy nhiên, sự cố ấy đã khiến cô phải cảnh giác cao độ với tình địch hiện tại - Nora. 

Đây chắc chắn là đối thủ mà bình thường một người hướng nội như Alicia sẽ không dám dây vào. Bất kỳ ai dám thách thức Nora đều chỉ phí sức khi họ nhận ra họ thảm hại tới chứng nào. Nhưng cảm xúc đang cháy bỏng trong tim không cho phép Alicia đầu hàng dễ dàng như vậy.

Lợi thế lớn nhất của mình là luôn ở bên cạnh anh Roel. Công chúa Điện hạ đúng là một đối thủ đáng gờm, nhưng cô ta không thể nào đồng hành cùng anh ấy mọi lúc được. Cha cũng đã thừa nhận mình rồi. Miễn là anh Roel đáp lại, thì…[note57553]

“Được rồi, anh sẽ đi trước. Hẹn gặp em ngày mai, Alicia.”

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cô gái tóc bạc đang trầm ngâm, khiến tâm trí cô bỗng rơi vào khoảng trống rỗng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Roel đang mỉm cười, và một vệt hồng nhạt hiện lên trên làn da trắng ngần của cô.

“A-Anh trai, hẹn gặp lại anh.”

Với cảm xúc như bốc khói ra khỏi đầu cô, Alicia phải dốc hết sức để lắp bắp thốt ra được một câu tạm biệt trước khi nhìn Roel lên xe ngựa rời đi. 

Và suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, Roel phải ngồi lặng lẽ một mình trong cỗ xe ngựa.

Phải nói rằng nhà Xeclyde thực sự rất chu đáo. Họ đã phái cả một trung đội hiệp sĩ tháp tùng để bảo vệ cậu, nhưng cũng chính vì điều đó mà chuyến đi mất thời gian hơn nhiều so với dự kiến. Đấy là còn chưa kể đến việc đường phố cũng bị tắc nghẽn nữa, dẫn đến tình cảnh phải mất hơn một giờ để chiếc xe ngựa đến được nổi điểm giữa con đường. Ở cuối đại lộ, cậu nhận ra một Thánh đường Faron tráng lệ sừng sững tại đó.

“Có nhiều người ngoài này thật đấy. Rốt cuộc họ chui ra ở đâu mà lắm vậy được nhỉ?.”

Liếc nhìn ra cửa sổ, Roel tự làm mới định nghĩa của bản thân về khái niệm của hai từ “tắc đường”.

Phải diễn tả cảnh tượng này kiểu gì nhỉ? Nhung nhúc một biển đầu người? Thậm chí đến cả cá mòi ngoài kia cũng chẳng bị nhồi nhét đến mức này. Như thể mọi người đang chất chồng lên nhau hết lên để được đứng ở đây vậy.

Roel chợt nhớ lại một video mà cậu đã từng xem ở kiếp trước về cảnh những nhân viên ga tàu cố gắng nhồi nhét hành khách lên toa theo đúng nghĩa đen ở một quốc gia nào đó. Có vẻ cậu đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Nhà thờ Nữ thần Sáng thế rồi. 

Và khi cậu quan sát đám đông, thì đám đông cũng quan sát ngược lại cậu.

“Nhìn kìa!”

“Biểu tượng đó! Chính là cỗ xe của hoàng gia!”

“Rốt chộc là ai đang ở bên trong vậy? Có khi nào là Công chúa Nora không?”

Đám đông nổ ra hỗn loạn khi họ nhận ra cỗ xe của nhà Xeclyde. Roel nhanh chóng kéo rèm xuống để tránh đi những ánh mắt dòm ngó. Trung đội hiệp sĩ cũng tăng tốc lao qua lối đi trung tâm đang trống trải của đại lộ. Có vẻ như cả người đánh xe lẫn các hiệp sĩ cũng không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy.

Không may thay, cỗ xe không được phép đi thẳng vào cung điện, vậy nên họ phải dừng lại ở cổng phụ. Roel nhanh chóng sửa sang lại diện mạo của mình, ghim Biểu tượng Vinh Quang lên ngực và hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Mặc dù vậy, thời điểm cánh cửa cỗ xe mở ra, Roel vẫn bất ngờ đến đờ cả người ra.

Có quá nhiều người ở đây! Chỉ cần liếc nhanh thôi, mình cũng có thể nói có hàng ngàn người tụm lại ở chốn này!

Đối mặt với hàng ngàn cặp mắt tập trung vào mình, Roel không khỏi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên cậu. Nhanh trí, cậu sử dụng phép Kiểm soát Hơi thở nhằm trấn áp nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông.

Vậy là, tại lối vào khu vực cấm của Thánh Cung Faron, vây quanh bởi một trung đội hiệp sĩ, đám đông nhìn thấy một cậu bé tóc đen mắt vàng đang bình tĩnh bước xuống cỗ xe ngựa tượng trưng cho uy quyền và địa vị vô song. Cậu có một vẻ ngoài lịch lãm bắt mắt. Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu bé lại có vẻ lôi cuốn khó tả và dễ dàng thu hút thiện cảm của người khác.

Cậu mặc một bộ trang phục sang trọng màu trắng. Ở thắt lưng là một thanh kiếm không rõ nguồn gốc tỏa ra vầng hào quang thánh thiện. Khi đôi giày đen của cậu chạm xuống thảm đỏ, đám đông có thể thấy rằng cậu chỉ cao đến ngực các hiệp sĩ gần đó. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh và tự tin của cậu tạo nên sự tương phản hoàn toàn so với các hiệp sĩ bảo vệ xung quanh.

“Cậu bé đó là ai?”

“Chà, cậu bé đó thật dễ thương! Như một thiên thần nhỏ vậy!”

“Có khi nào cậu bé đó là đứa con ngoài giá thú của hoàng gia không?”

“Ngài Roel, vì an toàn của ngài, xin hãy nhanh chóng tiến vào cung điện.”

Đám đông khổng lồ khiến các hiệp sĩ gặp khó trong việc đảm bảo an toàn cho Roel, vậy nên họ nhanh chóng tập hợp thành đội hình vòng tròn vây quanh Roel. Đội trưởng trung đội cảm thấy có chút áp lực trong tình huống này, nhưng biết đến mối quan hệ thân thiết giữa vị thiếu gia nhà Ascart và gia đình hoàng gia, anh không dám trực tiếp hối thúc. Thế là, anh chỉ có thể cúi người về phía cậu và đưa ra lời khuyên.

Roel nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận và tỏ ra hợp tác với trung đội hiệp sĩ. Điều này khiến trung đội trưởng thở phào nhẹ nhõm.

“Trung đội, đội hình hai hàng dọc, cảnh giới xung quanh. Nếu kẻ nào tiến đến quá gần, đừng ngần ngại hạ gục hắn!”

Người chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh của mình.

Hai mươi hiệp sĩ nhanh chóng xếp thành hai hàng và chĩa kiếm ra ngoài, tạo một con đường cho Roel đi qua. Khi Roel bước qua, vô số ánh mắt nhìn cậu với sự trìu mến và kinh ngạc.

(Điểm Thiện cảm +1, +3, +2, +5, +4; +2…)

“Hiểu rồi. Hóa ra đây là cảm giác của việc trở thành trung tâm của sự chú ý…”

Roel tự nhủ khi cậu bước qua cánh cửa của thánh cung.

[note57554]

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Khiếp, có khi bả được buff tinh thần gấp bội thì có?
Edit: Khiếp, có khi bả được buff tinh thần gấp bội thì có?
[Lên trên]
Beta: Haizz, mới mấy hôm trước còn tránh con người ta như tránh tà, mà bây giờ thì…
Beta: Haizz, mới mấy hôm trước còn tránh con người ta như tránh tà, mà bây giờ thì…
[Lên trên]
Beta: Tội nghiệp :))
Beta: Tội nghiệp :))
[Lên trên]
Câu hỏi cuối chương: Liệu chương mới sẽ ra vào ngày nào? ;0
Câu hỏi cuối chương: Liệu chương mới sẽ ra vào ngày nào? ;0
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
À quên, happy birthday TranMC, (cựu) editor chính của ltbe!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ăn mừng bằng việc cho lão deadline chục chap 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mai có chương mới không trans :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc vậy 🐧
Xem thêm
sú tưởng die rồi chứ <(") <(") <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tụi tui vẫn còn sống :)
Xem thêm
Lặn hơi sâu đấy bro:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kaedehara Kaguza: Trồi lên lấy oxi rồi lặn tiếp XD
Xem thêm