Web novel
Chương 49: Một Trái Tim Quả Cảm Được Sinh Ra Từ Sự Sợ Hãi
17 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Alicia Ascart đã trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Trước khi đến nhà Ascart, thời gian mà Alicia có thể dành với người thân luôn bị hạn chế. Cha cô - Larthe, luôn vắng nhà do công việc ở Hội Hiệp Sĩ, vậy nên việc dành cả ngày dài buồn tẻ với những người hầu đã trở thành thường thức với cô..
Nhưng những ngày tháng ấy đã không còn kể từ khi người cha của cô đột ngột lìa đời.
Cô được nhận nuôi bởi người mà cha cô đã hy sinh để bảo vệ, Hầu tước Carter.
Nói thẳng ra, lúc đầu Alicia không có ấn tượng tốt đẹp lắm về Hầu tước Carter. Dẫu cô có trưởng thành và hiểu chuyện tới cỡ nào, chẳng tài nào cô có thể chấp nhận được tình cảnh đột ngột này và có thiện cảm với người đã cướp đi cha của cô được.
Đấy là lý do tại sao cho dù cô luôn lễ phép và kính trọng với Hầu tước Carter, cô vẫn giữ khoảng cách với ngài. Khoảng cách ấy chính là giới hạn của sự tự chủ của cô.
Cô cũng đối xử với Roel như vậy trong lần gặp mặt đầu tiên.
Về Roel, thực ra Alicia đã nghe về những tai tiếng của cậu trước buổi gặp mặt với, đó là lý do tại sao cô đã run rẩy sợ hãi vào khoảnh khắc đó. Cô đã sợ rằng cậu sẽ trở thành cơn ác mộng tiếp theo cô phải đối mặt, hệt như rất nhiều người mà cô từng gặp trước đây.
Nhưng may mắn làm sao, lần này cô đã lo lắng thừa rồi.
Roel đối xử với cô tốt hơn cả mức cô có thể mường tưởng ra được. Cô chưa từng có bất cứ anh em nào trước đây, nhưng dựa trên những kiến thức cô biết về xã hội quý tộc thì đến cả anh em ruột thịt cũng không đối xử với nhau tốt đến như vậy - huống hồ, cô chỉ là một đứa con nuôi.
Chẳng lẽ anh ta có mục đích gì đó nên mới đối xử thế này với mình?[note53007]
Những lo lắng như vậy ập đến với Alicia rất nhiều lần. Cô cũng đã lén nghe cuộc đối thoại của những người hầu, nhưng kết luận duy nhất cô rút ra được là thứ đáng giá duy nhất của cô chỉ có mỗi phần cơ thể bản thân sở hữu, một cơ thể nhìn trông cũng tạm.
Thế à? Tức là anh ấy chỉ muốn cơ thể của mình thôi ư? Nếu chỉ vậy thì chắc chẳng hề gì.[note53008][note53009]
Đó là những gì mà Alicia - một cô bé luôn khát khao tình thương, đã nghĩ. Cô chẳng hề phiền trong việc trao đi cơ thể mình cho người đã đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai trong thế giới này. Đúng hơn, cô có thể coi như đây là “đền bù” cho những việc mà cậu đã làm.
Cô bé Alicia biết rất ít về chuyện giữa đàn ông và phụ nữ và không thực sự hiểu việc ấy ấy có nghĩa là gì, nhưng cô đã nhận thức được sự thiếu vắng con cháu của Nhà Ascart. Cô cho rằng việc hạ sinh những đứa con cho Roel và nuôi lớn chúng chính là trách nhiệm của bản thân đối với gia tộc họ.
Thế… nghe cũng không quá tệ nhỉ?
Nếu mà cô tiếp tục ở bên cậu và trải nghiệm niềm hạnh phúc như thế này, thì có đánh đổi như thế cô cũng màng. Sau khi được nếm trải thứ độc dược ngọt ngào mang tên hạnh phúc và tình yêu thương ấy, cô đã chẳng thể nào nuôi dưỡng ý định trở về những tháng ngày cô độc và đau khổ được nữa rồi.
Đấy là lý do tại sao cô đã sẵn sàng hiến dâng bản thân cho Roel để được hưởng thứ độc dược ấy mỗi ngày. Cô bé đã nghĩ rằng, những ngày tháng như vậy có thể tiếp tục mãi mãi.
Nhưng những cơn ác mộng của quá khứ lại lần nữa ập tới. Một lần nữa, cô lại phải đối mặt với gã ác quỷ - Bron, và hắn lại cố kéo cô vào địa ngục mà cô chỉ vừa mới thoát ra. Nhưng ngay khoảnh khắc mà cô chuẩn bị chìm vào tuyệt vọng. Roel lại một lần nữa xuất hiện và xé toạc đi những sợi dây trói buộc cô. Cậu đã kéo cô khỏi thứ bóng đêm, thứ đã suýt nuốt chửng hoàn toàn lấy cô.
Đêm đó, trong lúc Roel vẫn đang bất tỉnh sau sự cố ở bữa tiệc, Alicia đã thề rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện, và trước khi cô kịp nhận ra, một đốm lửa đã bùng lên trong trái tim của cô. Nó bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm trí cô, khiến cơ thể cô như bừng sáng.
Đây chắc hẳn là ‘tình yêu’ mà những người lớn từng nhắc tới nhỉ.[note53010]
Trước đây cô chỉ nghĩ tình cảm của bản thân cho Roel là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi, một mối quan hệ cho đi và nhận lại. Nhưng vào lúc này, tất cả những gì cô muốn chỉ là trao đi. Cô cảm giác rằng những xúc cảm này chính là thứ được tạo ra bởi tình yêu của cô dành cho Roel.
Cơ thể của cô, linh hồn của cô, vả cả trái tim của cô, cô muốn dành tất cả chúng cho người mà cô yêu thương nhất trên thế gian. Cô cảm thấy bản thân không thể kìm nén những cảm xúc ấy được nữa, và đó là lý do tại sao cô tỏ tình với cậu.
Thật may cho cô, cô đã nhận được câu trả lời bản thân mình luôn hằng mong chờ.
Đấy chính là khoảnh khắc mà Alicia cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Và đáng lẽ ra thế đã là quá đủ để thoả mãn cô rồi, nhưng trong cuộc hội thoại với Roel, cô không thể không nghiêm túc nghĩ về một số vấn đề mang tên tương lai của gia tộc mình đang nương trú.
Mặc dù Roel đã mắng cô khi cô tự đổ hết lỗi lầm cho bản thân sau sự cố đó, nhưng sự thật rằng cô chính là ngòi nổ cho sự bất hoà giữa nhà Ascart và nhà Elric. Cô biết rằng Roel đã thay thế cô, trở thành mục tiêu mới của nhà Elric.
Alicia đã từng nghe từ Carter về việc tiềm năng của Roel với tư cách là một siêu năng giả bị giới hạn nghiêm trọng. Thực tế thì, khả năng rất cao là cậu khó có thể lấy được một Thuộc Tính Khởi Nguyên trong tương lai. Kế hoạch ban đầu của gia tộc là để Roel thầm lặng mở rộng gia phả nhà Ascart, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn sụp đổ bởi nhà Elric đã ghim cậu.
Cậu đã vô tình vướng phải cuộc tranh chấp phe phái của Thánh Quốc, từ đó đặt bản thân mình vào vòng xoáy nguy hiểm.
Mặc dù Roel đã bảo rằng cô không cần để tâm đến nó, nhưng làm cách nào để cô có thể vờ như chưa có gì xảy ra?
Alicia hồi trước có thể đã khóc về chuyện này trong cô độc, nhưng mà Alicia bây giờ sẽ giải quyết nó bằng một cách khác. Bởi, chính cô đã thay đổi từ sự kiện ở bữa tiệc mà.
Từ lúc mà cô cầm vào con dao, sự hèn nhát và yếu đuối của cô đã bị rửa trôi sạch. Cô đã từng chờ Roel đem đến cho cô hạnh phúc mà cô hằng tìm kiếm, nhưng chuỗi sự kiện vừa rồi khiến cô nhận ra rằng bản thân mình cần phải vào thế chủ động hơn. Cô phải đấu tranh để hướng tương lai về phía mà mình muốn và bảo vệ những gì mình luôn hằng trân quý.
Hạnh phúc có thể đến gõ cửa tâm hồn cô, nhưng chính cô phải vươn ra và nắm chặt lấy nó.
Vả lại, việc này chẳng hề vượt quá khả năng hiện tại của cô.
Tình huống mà Roel phải đối mặt hiện giờ hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì mới. Một dòng dõi như nhà Ascart, trong suốt quá trình tồn tại cùng dòng thời gian, sẽ vài lần vướng phải một thế hệ mà dường như chẳng đứa trẻ nào sở hữu siêu năng lực cả.
Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Một cách là cưới thật nhiều vợ và có thật nhiều con. Nhưng nếu mà dòng tộc đang đối đầu với một kẻ thù mạnh, thì quyết định khôn ngoan hơn sẽ là cưới một người vợ mạnh mẽ.[note53011]
Đã có rất nhiều trường hợp trong lịch sử khi mà những người phụ nữ mạnh mẽ bảo vệ người yêu yếu hơn. Một vài trong số đó đã được chuyển thể thành những câu chuyện dân gian, thế nên người dân cũng dần cho đó như chuyện bình thường. Alicia là một người có huyết mạch, và dù nó mới chỉ là Huyết Mạch Đồng không có khả năng tấn công, nhưng nó lại có khả năng phát triển sức mạnh nhanh hơn phần lớn người khác, khiến cô trở thành một người phù hợp với vị trí “cô vợ mạnh mẽ” đó.
Cô đã quyết tâm để bảo vệ Roel dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Và để làm điều đó, cô cần có thêm sức mạnh.
…
Dong dong dong!
Đứng ở trong một hành lang im ắng, Alicia gõ vào cánh cửa cao và vững chắc.
“Ai đó?”
“Là con, thưa Cha.”
“Alicia à? Vào trong đi con.”
Người đàn ông trong phòng có một chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Alicia, và ông nhanh chóng mời cô vào phòng.
Alicia đẩy cửa mở ra và đưa mắt về hướng người đàn ông ngồi đằng sau chiếc bàn gỗ phủ đầy tài liệu. Cô đi thẳng vào vấn đề mình muốn bàn.
“Thưa Cha, làm ơn hãy dạy con ma thuật.”[note53012]
“...”
Carter ngạc nhiên bởi yêu cầu bất ngờ từ Alicia. Ông nhìn chằm chằm vào cô bé tóc bạc trước mặt mình trong sự ngỡ ngàng, trước khi mà những cảm xúc biểu lộ trên gương mặt ông dần thay đổi.
“Thứ mà con muốn là gì?”
“Con muốn bảo vệ anh trai. Để làm được điều đó, con cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.”
“...”
Carter im lặng sau khi nghe câu trả lời của cô con gái. Một biểu cảm mâu thuẫn hiện lên trên gương mặt ông, thể hiện sự đấu tranh trong nội tâm ông một lúc, trước khi ông quyết định trả lời bằng một tông giọng nghiêm túc.
“Alicia, con đường của một siêu năng giả không bằng phẳng như những gì người ta thường nói. Nó tràn ngập nguy hiểm và kinh hoàng. Con có chắc rằng con muốn đi trên con đường này vì một người khác không?”
Carter đã bỏ qua tư cách là người cha của Roel trong một khoảnh khắc. Ông hỏi câu hỏi này dưới góc nhìn của một người đã từng đi trên con đường mà Alicia đang kiếm tìm.
Alicia đáp lại lời Carter bằng ánh nhìn nghiêm túc. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong cô khi cô nghĩ về quyết tâm của mình, khiến khóe miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười đáp lại thật quả quyết.
“Vâng, thưa Cha. Không có gì trên thế giới này làm con sợ hại bằng việc mất đi anh trai Roel. Những hiểm nguy và đau thương con gặp phải sẽ không làm con gục ngã; trái lại, chúng chỉ càng trui rèn cho con mạnh mẽ hơn thôi.”
“!!!”
Carter nhìn chằm chằm vào cô gái đang mỉm cười với biểu cảm chết lặng. Ông chẳng thể nào không suy nghĩ rằng mình đang ảo mộng được.
Cô quay lưng khỏi đáy vực thẳm, và con đường trước mặt cô được bao trùm bởi hào quang rạng rỡ.
Hỡi Sia vĩ đại, đứa trẻ này…
Carter lặng lẽ đứng dậy từ đằng sau chiếc bàn và bước tới gần Alicia. Ông cúi xuống để nhìn vào mắt của cô, và ông nói những câu từ đầy sự quả quyết như một lời tiên tri đích thực.
“Alicia, con chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta đảm bảo điều đó với con.”
17 Bình luận