“Anh Roel!”
“Chết đi thằng khốn! Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục!”
Bron, với thân thể đầm đìa máu, từ lúc nào đã lẻn ra sau lưng Roel. Khuôn mặt điển trai của hắn giờ đã bị hủy hoại với đầy vụn gỗ trên mặt do cú đập vừa rồi. Sống mũi nhọn mà hắn luôn tự hào giờ đã gãy, cùng với đôi mắt đỏ lừ cho thấy hắn đã thực sự nổi điên.
Khỉ thật! Thằng cha này bị mình dập đầu vào bàn rồi mà vẫn tỉnh dậy được à?
Roel đã coi thường khả năng phục hồi của người đạt Khởi Nguyên cấp 6. Cậu không ngờ rằng Bron lại có thể tỉnh lại sau khi bị chấn thương sọ não nhanh đến vậy, để rồi lẻn ra phía sau để đâm lén cậu.
Con dao găm của Bron đâm vào bụng Roel khiến cậu thấy đau nhói. Trong giây phút hiểm nghèo, Roel nhanh chóng sử dụng Bộc Phá để thít chặt cơ bụng của mình và cố gắng lấy tay giữ con dao lại.
“Thằng hèn hạ, mày dám lấy dao găm tấn công tao à? Mày chán sống rồi sao?"
“Tao đã luôn nghĩ cách để dụ mày ra và xử lý mày, nhưng ai ngờ mày lại đi hiến mạng vì con nhóc kinh tởm đó? Những gì mày làm chỉ càng thêm thuận tiện cho ta thôi!"
“Ở đây có rất nhiều người đã tấn công mày. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là kể cả khi dùng ma thuật thì cũng chẳng ai phát hiện ra tao là thủ phạm được nữa! Có giết mày ở đây thì cũng chả ai làm gì được tao! Mày là đứa con duy nhất của Nhà Ascart, nếu tao có thể cắt đứt nòi giống nhà mày thì tao sẽ là anh hùng của Nhà Elric!” [note49926][note49927]
Bron giận dữ hét lớn, dùng hết sức bình sinh đẩy con dao găm đâm sâu vào Roel.
Ngược lại, Roel đang cố hết sức để ngăn không cho con dao găm cắm vào sâu hơn. Dù đã gần cạn mana và không thể sử dụng Găng Tay Phép, cậu vẫn cố giữ chặt con dao bằng sự bền bỉ của mình.
Đôi mắt vàng kim đối diện với đôi mắt xanh lục, một bên thì lạnh lùng vô cảm, một bên lại điên cuồng rồ dại. Cứ như vậy, hai người vật lộn trong một trận kéo co sinh tử.
Dần dần, tay Roel bắt đầu run rẩy.
Trận chiến trước đó đã khiến tay trái cậu bị thương nặng đến mức không thể cử động, còn tay phải đang chảy rất nhiều máu vì phải nắm lấy lưỡi dao nhọn. Cậu không thể duy trì Kiểm Soát Hơi Thở được nữa, và lượng mana của cậu cũng đã cạn kiệt. Trong khi đó, dù Bron cũng đang cạn mana, nhưng ít ra tình trạng của hắn vẫn khá hơn Roel.
“Hahaha, mày kiệt sức rồi đúng không? Tao có thể cảm thấy tay mày đang dần thả lỏng ra đấy!”
Bron lạnh nhạt chế giễu cậu, rồi nghiến răng đẩy con dao găm vào bụng Roel từng mi-li-mét một, làm cho máu cậu lại một lần nữa tuôn ra.
Mặt Bron hiện lên nụ cười đắc thắng bởi hắn tin chắc rằng chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Vậy nên, hắn không nhận ra rằng có một người đang lao thẳng tới sau lưng hắn.
-----------------------------------------
Không được rồi. Mình phải giúp anh Roel![note49928]
Alicia, người vẫn run rẩy từ này đến giờ, bắt đầu điên cuồng nghĩ ngợi.
Trận chiến đang dần tới phần cao trào, khi Roel và Bron vẫn đang chiến đấu với nhau. Từ quan điểm của Alicia, Bron Elric đã hoàn toàn phát điên, và hắn thật sự muốn giết cô và Roel.
Cô biết mình phải giúp anh trai, nhưng không biết mình phải làm gì thì mới có thể thay đổi tình thế.
Mặc dù sở hữu huyết thống mạnh mẽ, nhưng cô vẫn còn quá trẻ. Hiện giờ, cô mới chỉ ở Khởi Nguyên cấp 7. Khoảng cách về thực lực giữa Khởi Nguyên cấp 7 và cấp 6 là quá lớn, khi cách biệt này tồn tại ở mọi mặt như tốc độ, sức mạnh, hay khả năng phục hồi.
Thật sự là cô không còn cách nào sao?
Không, cô vẫn còn một giải pháp cuối cùng.
Từ thời cổ xưa, con người đã tìm ra cách để cải thiện khả năng chiến đấu, cùng với việc đạt được sức mạnh để có thể chống lại những kẻ thù mạnh hơn; hay nói cách khác, chính là vũ khí.
Cô bé tóc bạch kim liếc nhìn con dao dính máu trên bàn, và theo bản năng cơ thể cô run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Đây chính là con dao ban nãy được dùng để đe dọa cô.
Đối với Alicia, nó là vật đáng sợ hơn bất cứ vũ khí nào tồn tại trên thế giới này. Nếu là cô của trước kia, cô thậm chí còn không dám nhìn vào nó.
Nhưng giờ đây đôi mắt cô lại dán chặt vào con dao. Dù cho nước mắt cứ trào ra, cô không cho phép bản thân mình nhìn đi chỗ khác.
Cô luôn nghĩ thế giới này thật kỳ dị. Có quá nhiều thứ làm con người sợ hãi, nhưng lại rất ít thứ tuyệt vời và đáng trân quý. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Roel tự tay bón cho cô ăn, lần đầu tiên cô đã có cảm giác hạnh phúc.
Dù con dao kia có đáng sợ tới đâu, chỉ cần nghĩ đến việc đánh mất Roel và sự hạnh phúc cô vô cùng trân quý ấy, cô còn thấy sợ hãi hơn gấp trăm, không, gấp nghìn lần.
Cử động đi, tôi ơi! Hãy cử động đi!
Vừa gào thét trong tâm trí của chính mình, cô vừa gắng gượng nắm chặt lấy con dao dính máu kia. Nó vốn vô cùng nhẹ, nhưng đối với cô, con dao đó lại nặng như chì. Sâu thẳm trong cô như có một nguồn sức mạnh thần bí, đem lại cho cô can đảm để lần đầu cầm nó lên sau sự việc ấy.[note49929]
Mình phải bảo vệ anh Roel!
Với hai hàng mi còn ướt đẫm, Alicia quyết tâm cắn chặt môi, lao thẳng đến cơn ác mộng muốn lấy đi mọi thứ của cô.[note49930]
-------------------------------------------
Phập.
Tiếng dao đâm vào cơ thể một lần nữa phát ra trong căn phòng này. Bron Elric giật nảy mình, hắn trợn mắt quay lại đằng sau.
Đằng sau hắn, một Alicia đang run rẩy đã cắm con dao vào lưng hắn. Người cô dính đầy máu, tay vẫn còn run bần bật; thế nhưng, cô nghiến răng, ngoan cường dùng lực đâm con dao tiến vào sâu hơn.
“AHHH-“
Một tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng Bron, giống như tiếng của một con lợn bị chọc tiết. Cơn đau dữ dội truyền từ lưng hắn làm hắn buông con dao trên tay, đồng thời, hắn cũng vung cánh tay ra sau và gạt cô gái tóc bạch kim văng ra xa. Sau đó, hắn vội vã chạm vào vết thương của chính mình. [note49931]
Alicia đập vào bức tường cùng với một tiếng kêu đau đớn. Cô sau đó ngã gục xuống sàn và thổ ra một ít máu.
Cảnh tượng ấy đã làm Roel nổi điên. Dùng hết sức mạnh còn sót lại, cậu gầm lên và vung cú đấm vào thẳng người Bron.
“Thằng chó!”
Pặc! Rắc!
Cú đấm mạnh mẽ mang cơn giận của Roel giáng thẳng vào cằm Bron, tạo ra tiếng cạch của xương vỡ. Lực từ cú đấm làm Bron bay trên không theo đường vòng cung, rồi đập mạnh vào cái bàn phía sau hắn.
Rầm!
Đòn đánh ấy làm cho mắt thằng bé tóc vàng trợn ngược lên, bọt trắng trào ra khỏi miệng hắn. Cơ thể hắn bắt đầu co giật giống hệt như một con cá bị mắc cạn.
Roel rút con dao ra khỏi bụng, cầm nó bằng hai tay và đâm thẳng vào người Bron để cố định hắn thật chắc chắn lên trên bàn.
“Ahhh…mày…dám…”
Cơn đau dữ dội làm Bron thoáng tỉnh lại và khẽ rên rỉ, nhưng ngay sau đó hắn lại mất đi ý thức vì chấn thương từ cú đấm trước đó. Roel trừng mắt nhìn hắn lần cuối trước khi ôm bụng chạy thẳng đến chỗ Alicia đang ngất xỉu.
“Alicia?”
Roel vội vã kiểm tra tình trạng của Alicia, và thật may mắn, dường như máu mà vừa rồi cô thổ ra là từ vết thương ở miệng, và cô không còn thương tổn nghiêm trọng nào khác. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa chậm rãi ngồi xuống và rên rỉ vì đau.
Chậc, lần này mình bị thương nặng quá. Có vẻ lồng ngực mình còn bị gãy mất mấy cái xương.
Nhận thấy ý thức của mình dần mờ đi, Roel nhanh chóng lắc đầu, giữ bản thân tỉnh táo. Đúng lúc này, từ hành lang đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân vội vã.
Rầm!
Cánh cửa mạnh mẽ mở ra, và thêm một đám trẻ con tràn vào. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong phòng, chúng hoảng sợ la lên.
“Bron đại ca!”
“Ai? Là ai đã gây ra chuyện này?”
“Là hắn! Thằng kia không cùng hội với chúng ta!”
Thấy đồng bọn của chúng nằm la liệt trên sàn, đám trẻ mà rõ ràng thuộc phe Bron kia hét lớn lên và kích động lao thẳng tới ngay sau khi phát hiện ra Roel.
Sắc mặt Roel liền ngưng trọng. Cậu cố gắng đứng lên, nhưng xem ra cậu đã không còn sức lực.
Vào thời khắc quyết định ấy, một bóng hình bỗng nhiên đứng chắn giữa đám trẻ và Roel - ấy là Nora Xeclyde. Cô lạnh lùng ra lệnh cho cả bọn.
“Dừng lại hết cho ta.”
24 Bình luận
Nma ae đồng râm mãi ở đây nhé :v
Sinh nhật vui vẻ nha bro 🥳
thx trans vs edit