Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 510: Biết khó vẫn lên (64)
9 Bình luận - Độ dài: 1,710 từ - Cập nhật:
Sa Đại Tuyết ở trong nhà của mình thức đêm như thế, rốt cuộc cô ấy dự định làm gì đây.
Mục đích, lý do của cô ấy dẫn đến hành vi như thế này.
Cho dù đại khái hiểu được tính cách của Sa Đại Tuyết, nhưng mà chân tướng như thế nào, Lâm Trạch không đoán ra được một chút nào.
Nhưng mà bởi vì sự cản trở của rèm cửa, Lâm Trạch cũng không thể thăm dò được tình huống của Sa Đại Tuyết thêm một bước nữa.
Vì thế Lâm Trạch không nản lòng, tiếp tục ở trong hành lang của tầng lầu này thêm một tiếng nữa, dự định thủ ở đây xem xem có cơ hội mới nào xuất hiện không.
Nhưng mà anh không đợi được cơ hội mới đến, ngược lại bởi vì hành động khả nghi, dẫn đến sự chú ý của vị chủ nhà nam nào đó ở tầng lầu này.
“Em gái, buổi tối em đứng ở hành lang này làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ của em, hình như không phải là hộ gia đình ở đây.”
Vị nam chủ nhà hơn ba mươi tuổi này, thật ra đã sớm chú ý đến Lâm Trạch.
Lúc trước khi đi làm về nhà, anh ấy đã phát hiện Lâm Trạch đứng ở hành lang, không biết đang làm cái gì.
Lúc đầu cho rằng là tạm thời đợi người ở đó.
Nhưng mà bây giờ thời gian đã qua một tiếng đồng hồ rồi, Lâm Trạch vẫn không hề có dự định rời đi.
Cho dù Lâm Trạch đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt.
Nhưng mà chỉ nhìn ánh mắt và thân thể của Lâm Trạch, người đàn ông chủ hộ gia đình này cũng nhìn ra “cô” cởi khẩu trang ra nhất định rất đáng yêu.
Cũng không phải lo lắng Lâm Trạch làm chuyện xấu gì, chỉ là xuất phát từ mục đích quan tâm mà thôi.
Nếu như đổi thành một người con trai nào đó có tướng mạo thô tục, nửa đêm không có việc gì ngồi ở bên ngoài hành lang nhà mình, chắc rằng người đàn ông chủ hộ gia đình này còn không hề có dự định chào hỏi, sợ rằng lập tức lấy điện thoại ra trực tiếp báo cảnh sát là trong hành lang có phần tử phạm tội đáng nghi.
Lâm Trạch lựa chọn mặc quần áo nữ cũng không phải là không có đạo lý của anh, chính là nhìn từ tình hình trước mắt mà nói, bản thân thành công tránh được một trận tai họa nho nhỏ.
“Vì sao tôi lại ở đây, chuyện này không liên quan đến anh, tôi chỉ là đang đợi một người mà thôi.”
Lâm Trạch lạnh lùng nói với người đó.
Đồng thời đi đến bên cạnh thang máy, ấn vào nút thang máy đi xuống.
Lâm Trạch biết bản thân vẫn luôn ở hành lang, đã thành công dẫn đến sự hoài nghi của người dân ở đây, anh cũng gần phải quay về rồi.
Tuy nói với người đàn ông chủ hộ đó anh đang đợi người, trên thực tế cũng chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi.
Nghe thấy Lâm Trạch đang đợi người, vì thế người đàn ông chu đáo hỏi.
“Tôi ở đây thời gian cũng không ngắn rồi, hay là em nói ra tên của người em muốn tìm, có lẽ tôi sẽ có thể giúp em một chút.”
“Anh rất dài dòng.”
Lâm Trạch quở trách người đàn ông chủ hộ.
Khẩu khí hình như là cô gái bị người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, là loại ngữ điệu khó chịu vì bị làm phiền.
Đây chính là ưu thế của con gái, rõ ràng là bản thân mình không đúng, nhưng mà lại có thể vô cớ chuyển dịch vị trí.
Rõ ràng là bản thân mình không đúng, nửa đêm hành động đáng nghi đứng ở trong hành lang công cộng của chung cư.
Chủ hộ gia đình người ta chỉ là có lòng tốt quan tâm, nhưng mà anh chỉ có thể ác liệt chỉ trích đối phương, nhất thời giống như bản thân là người bị hại vậy.
Người bị hại chân chính, người đàn ông chủ hộ này phảng phất như trở thành thủ phạm, trở thành “đàn ông lạ mặt” nửa đêm bắt chuyện với con gái.
Rất nhanh thang máy đến rồi, vì thế Lâm Trạch không nhìn người đàn ông chủ hộ nữa, chỉ là trong lòng nói lời xin lỗi.
Đi vào trong thang máy, ấn vào nút xuống tầng một, Lâm Trạch đóng cửa thang máy lại.
Sau khi đến tầng một, Lâm Trạch lựa chọn lập tức rời khỏi tòa nhà chung cư cũ này.
Lâm Trạch cảm thấy anh tiếp tục có hành động đáng nghi ở đây, vậy thì nói không chừng có thể sẽ dẫn cảnh sát đến.
Sau khi rời khỏi tòa nhà chung cư, Lâm Trạch trở về địa điểm giám sát lúc trước, tiếp tục lựa chọn giám sát Sa Đại Tuyết.
Không có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn giám sát đến khoảng ba giờ sáng, cuối cùng đèn trong phòng Sa Đại Tuyết cũng tắt đi, điều này thể hiện cuối cùng Sa Đại Tuyết cũng ngủ rồi.
Lâm Trạch cắn một miếng cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi, uống một ngụm nước trà xanh, ngáp một cái thật lớn.
Theo việc Sa Đại Tuyết đi ngủ, cuối cùng hôm nay cũng có thể hoàn thành công việc về nhà rồi.
Giám sát ngày hôm nay không thể coi như không có thu hoạch, ít nhất anh biết gần đây Sa Đại Tuyết đang kiên trì thức đêm.
Cho dù trước mắt không điều tra được cô ấy làm cái gì, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy rất nhanh sẽ sáng tỏ.
Lâm Trạch cắn mấy miếng ăn xong cơm nắm, uống hết bình nước trà xanh.
Phải nhanh chóng về nhà ngủ mới được, nếu không ngày mai đi học sợ rằng sẽ ngủ gật trong giờ học mất.
Về đến nhà đến tắm cũng không tắm, cài đặt xong báo thức trong điện thoại, Lâm Trạch đến trên giường rất nhanh đã ngủ rồi.
Ngày hôm sau đi học, Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết giống nhau, ở trong giờ học ngủ gật.
Thời gian Lâm Trạch ngủ so với Sa Đại Tuyết còn ít hơn, tính đi tính lại chỉ ngủ có hai tiếng mà thôi.
Sa Đại Tuyết còn cảm thấy mệt mỏi, Lâm Trạch sao có thể không mệt mỏi chứ.
Tiếng thầy cô giảng bài, giống như là bài hát ru ngủ vậy, trong chớp mắt đã ru Lâm Trạch ngủ rồi.
Thời gian nghỉ trưa, hai người giống nhau đến cơm trưa cũng không ăn, lựa chọn bò ra mặt bàn ngủ.
Một vài bạn học trong lớp, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết, đều bắt đầu nhỏ tiếng thảo luận, đồng thời còn có một vài lời đồn không hay, cũng không biết từ trong miệng của ai bắt đầu truyền ra ngoài.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu vẫn luôn bị người nhàn rỗi thảo luận sôi nổi.
Đương nhiên Lâm Trạch không quan tâm cách nhìn của người khác với anh. Cho dù biết một vài lời đồn nhằm vào mình, phần lớn anh cũng căn bản sẽ không để ý.
Dù sao trong lòng không hổ thẹn, thì vì sao phải để ý cách nhìn của người khác.
Hôm nay là thứ sáu, vì thế hôm nay sau khi học hết tiết, sẽ nghênh đón thời gian hai ngày nghỉ cuối tuần.
Thời gian ba ngày này sử dụng như thế nào, Lâm Trạch đã kế hoạch xong rồi, cuối tuần này không đi đâu cả, sẽ chuyên đi quan sát nhất cử nhất động của Sa Đại Tuyết.
Tình huống Lâm Trạch hi vọng xảy ra nhất, là bản thân anh lo lắng thừa thãi.
Nhưng mà nếu như xảy ra tình huống xấu nhất, Lâm Trạch cũng đã sớm chuẩn bị xong tâm lý ứng đối rồi.
Có điều may mà Hân Diên âm thầm ủng hộ hành động của anh, điều này là chuyện vui bất ngờ của Lâm Trạch, chỉ hi vọng trong lòng cô thật sự như miệng nói.
Tự hỏi bản thân, Lâm Trạch thật sự là không muốn đến gần Sa Đại Tuyết một chút nào, anh không hề có chút hứng thú nào với cô.
Nhưng mà không biết vì sao, Lâm Trạch chính là không thể nào không quan tâm đến Sa Đại Tuyết.
Nếu như dự đoán của Hân Diên là thật, vậy thì anh sẽ càng thêm không thể không quản.
Vì thế khi đi học, Lâm Trạch đều đang nạp năng lượng, vì thế sau khi tan học anh lại tràn đầy tinh thần.
Sau khi về nhà, rất nhanh Lâm Trạch hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay.
Bởi vì thời gian đi học không nghiêm túc nghe giảng, làm bài tập tốn một ít thời gian.
Sau khi hoàn thành tất cả bài tập, Lâm Trạch bắt đầu thay quần áo tối hôm nay đi ra ngoài.
Tuy bộ áo đen váy đen lúc trước rất không tệ, nhưng mà hai ngày nay mặc cùng một bộ quần áo đứng ở cùng một địa điểm, sẽ dễ dẫn đến sự hoài nghi của người khác.
Vì để tránh tình huống như thế, tối hôm nay Lâm Trạch mặc một chiếc váy hoa màu xám, bên trên mặc áo phông hoa anh đào.
Đến cả tạo hình, anh đều đã lựa chọn thay đổi một chút.
Bởi vì không thông hiểu lắm tạo hình phức tạp, vì thế Lâm Trạch chỉ là đơn giản buộc tóc lên, dùng một chiếc dây buộc tóc màu hồng đẹp đẽ.
Nhìn bản thân ở trong gương, Lâm Trạch cũng coi như vừa ý.
Tuy không tránh tai mắt của người khác như áo đen váy đen, nhưng mà kiểu dáng trước mắt cũng miễn cưỡng phù hợp rồi.
9 Bình luận