RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 505: Biết khó vẫn lên (59)

13 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

“Tớ quan tâm Sa Đại Tuyết nhiều hơn, cậu không ghen sao?”

Lâm Trạch lấy lùi làm tiến.

Lựa chọn lớn gan, hỏi Hân Diên.

Nghe thấy Lâm Trạch hỏi cô có ghen không, Hân Diên lập tức dùng tay nhẹ nhàng gõ vào trán anh.

“Đây không phải là vấn đề đương nhiên sao, cậu đừng nói với tớ, cậu không biết đáp án của câu hỏi này là cái gì.”

“Ý của cậu là, cậu không ghen?”

Lâm Trạch cẩn thận hỏi Hân Diên.

Nếu như Hân Diên nói bản thân không ghen, Lâm Trạch còn lâu mới tin.

Suy nghĩ này, Lâm Trạch đã rất khó tin tưởng lời nói của con gái rồi.

Hân Diên dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Lâm Trạch, giơ ngón tay phải ra, dùng hết sức búng vào trán anh.

“Đau quá.”

Bởi vì Hân Diên thật sự là rất dùng lực búng, Lâm Trạch cảm thấy trán rất đau.

Hân Diên thường xuyên luyện tập nhảy, thật ra thân thể gầy yếu nhưng rất có sức mạnh.

Dùng hết sức búng vào trán Lâm Trạch, cho dù là anh cũng cảm thấy có chút đau.

Sau khi Hân Diên thở dài một hơi, rất lớn tiếng nói với Lâm Trạch.

“Sao có thể không ghen chứ, trên thực tế, làm gì có người bạn gái nào hoàn toàn không để ý bạn trai của mình và bạn nữ khác ở cùng với nhau.”

Hân Diên nói như thế, đúng thật là khiến cho Lâm Trạch hồ đồ rồi.

Tình huống gì vậy.

Nếu như Hân Diên ghen với Sa Đại Tuyết, vậy thì vì sao lại bảo anh quan tâm Sa Đại Tuyết nhiều hơn chứ.

Lâm Trạch bắt đầu có chút lo lắng bất an, trong lòng bắt đầu suy nghĩ từ góc độ nguy hiểm, đoán ý của Hân Diên, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.

Nhìn Lâm Trạch hình như không hiểu bản thân mình nghĩ cái gì, Hân Diên có chút bất lực nói với anh.

“Thật ra đây không phải là điều hiển nhiên sao, nếu như tớ là bạn gái của cậu, vậy thì tớ ủng hộ cậu không phải là điều đương nhiên sao.

Ước mơ của cậu không phải là trở thành “người bạn chính nghĩa” sao, giúp đỡ người có khó khăn, hoặc là người đang trong sự mơ hồ, không phải chuyện là “người bạn chính nghĩa” nên làm sao.

Nếu như bây giờ Sa Đại Tuyết cần giúp đỡ, tớ biết cậu nhất định sẽ dự định ra tay.

Dù sao, tớ cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ của cậu.

Tuy cũng muốn một mình độc chiếm cậu, có điều như thế quá ích kỷ rồi đi.

Quả nhiên chỉ có thể suy nghĩ ở trong đầu, thật sự làm như thế, ngược lại sẽ khiến cho cậu chán ghét tớ.

Mỗi người đều nên có lý tưởng của chính mình, cuộc đời chính là bởi vì lý tưởng mà phát sáng.

Lý tưởng của tớ là trở thành idol nổi tiếng, vì thế tớ không ngừng nỗ lực.

Tớ cũng biết lý tưởng của Lâm Trạch cậu là “người bạn chính nghĩa”, từng vết từng vết thương trên người cậu chính là những huân chương đẹp nhất những năm qua. Nếu như cậu đang nỗ lực thực hiện lý tưởng, là bạn gái của cậu, đương nhiên chỉ có thể ủng hộ cậu rồi.

Cậu đừng coi tớ là loại con gái tùy hứng, sẽ đi làm những chuyện trói buộc cậu, thật ra tớ vẫn là người rất đồng cảm với người khác.”

Nghe thấy lời nói phát ra từ tận đáy lòng của Hân Diên, nhất thời Lâm Trạch ngơ ngác, bởi vì nhìn không thấu này rốt cuộc đang nói thật lòng, hay là đang nói dối để dỗ dành anh.

Bởi vì nguyên nhân chịu thiệt quá nhiều, bây giờ Lâm Trạch không dám dễ dàng tin tưởng lời nói của con gái nữa.

Cho dù nhìn trông có vẻ Hân Diên là thật tình thật ý, nhất thời Lâm Trạch vẫn có thiết kế rào chắn ở trong lòng.

Nhưng mà, cho dù chỉ là có một chút khả năng như thế, nếu như Hân Diên nói là lời thật lòng, vậy thì thật sự khiến anh cảm động.

Mỗi một người đều có lý tưởng của bản thân mình, lý tưởng này có thể là vì các loại nguyên nhân mà phải từ bỏ.

Nhưng mà nếu như có một người ủng hộ lý tưởng của bạn xuất hiện, hơn nữa lập trường rất kiên định, vậy thì không có người nào sẽ không cảm động.

Có cái gọi là tri âm khó tìm, chính là đạo lý này.

Lâm Trạch biết người trưởng thành của gia tộc mình bị “nguyền rủa” có hiệu quả mạnh bao nhiêu.

Cho dù là tình huống như thế, cho dù Hân Diên nhận phải ảnh hưởng, nhưng mà cô vẫn dùng toàn lực ủng hộ lý tưởng của anh sao…

Hân Diên thật sự là một cô gái tốt.

Chỉ là rất xin lỗi, đáng tiếc trong lòng anh có chị Mỹ Nguyệt rồi.

Tâm tình của Lâm Trạch bất ngờ phức tạp, sau khi hoài nghi một lúc, anh lựa chọn đồng ý với Hân Diên.

“Tớ sẽ nghiêm túc đi điều tra một chút quan hệ giữa người đàn ông trung niên đó và Sa Đại Tuyết. Tóm lại nếu như có cái gì chỗ nào không ổn, tớ sẽ thực hiện chính nghĩa.”

Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, dường như Hân Diên lại nhìn thấy bóng dáng của người thiếu niên năm đó cô gặp được.

Vẫn đẹp trai như thế. (chịu!!!!)

Vẫn cho cô cảm giác tràn đầy nghĩa khí anh hùng.

Thân thể gầy yếu, kiên cường mà đầy ánh sáng chói lọi.

Đương nhiên nếu như bây giờ Lâm Trạch không phải đang mặc quần áo lộ bụng, mà mặc quần áo nam, có thể Hân Diên sẽ lập tức ôm lấy anh.

Nhưng mà chính bởi vì trên người Lâm Trạch mặc quần áo nữ, nhìn trông có chút không giống thế này cũng không giống thế kia, có chút phá hoại phong cảnh, Hân Diên cũng dập tắt suy nghĩ ôm lấy anh.

“Nếu như là Lâm Trạch cậu, thì tớ tin tất cả đều sẽ không có vấn đề…”

Đúng vào lúc Hân Diên nói như thế, đột nhiên điện thoại trong tay Hân Diên vang lên.

Hân Diên lấy điện thoại của mình ra, phát hiện là người quản lý của cô gọi điện cho cô.

Nhìn thời gian ở điện thoại, Hân Diên biết cô đã vượt quá thời gian rồi.

Bởi vì quá chuyên tâm vào nói chuyện với Lâm Trạch, bất giác đã vượt qua thời gian ước định rồi.

Sau khi nhận điện thoại, người quản lý ở đầu bên kia điện thoại hỏi Hân Diên rốt cuộc đang ở đâu.

Bởi vì không để cho người quản lý lo lắng, sau khi nhận điện thoại, Hân Diên lập tức dẫn Lâm Trạch đi về phía vị trí đỗ xe mà người quản lý đang ở đó.

Ở trong một khu vực đỗ xe nào đó, một chiếc xe thương vụ cỡ nhỏ đã đợi Hân Diên ở đó.

Nữ quản lý kéo cửa xe ra, nhưng mà không hề có dự định thúc giục Hân Diên lên xe.

“Số điện thoại mới của cậu tớ cũng lưu lại rồi, vậy thì sau này lại nói đi.”

Sau khi Hân Diên đơn giản chào tạm biệt Lâm Trạch thì đi lên trên xe.

Rất nhanh chiếc xe mà Hân Diên ngồi rời đi, chiếc xe thương vụ đó chậm chậm rời khỏi hầm để xe.

Lâm Trạch như tháo được gánh nặng, lưng dựa vào trên tường thở dài một hơi.

“Mình cũng nên về nhà rồi, hôm nay thật sự là quá mệt.”

Nói thật Lâm Trạch có chút hối hận hôm nay đến triển lãm manga, một chút cũng không khiến cho bản thân đỡ lo.

Bất kể thế nào, sau này anh nên làm theo lời của Hân Diên, đúng thật là nên quan tâm Sa Đại Tuyết nhiều hơn mới được.

Thật ra lúc trước anh cũng sớm cảm giác được, Sa Đại Tuyết cho anh một loại cảm giác rất không ổn định.

Anh vẫn luôn cảm thấy, Sa Đại Tuyết che giấu bí mật nào đó không thể để cho người khác biết.

Lúc trước rõ ràng không muốn liên quan quá nhiều đến Sa Đại Tuyết, vì thế cố ý làm ngơ vấn đề này.

Nhưng mà hôm nay nói chuyện với Hân Diên, khiến cho “người bạn chính nghĩa” của Lâm Trạch lại nổi lên lần nữa.

Quả nhiên anh vẫn là không thể nào làm ngơ không quản.

Không cần biết nghĩ như thế nào, điều tra thì ít nhất cũng phải để ngày mai mới bắt đầu.

So với ngày mai, hôm nay có một vấn đề càng hiện thực hơn bày ra trước mặt Lâm Trạch.

Đó chính là chuyện bây giờ trên người Lâm Trạch đang mặc quần áo nữ.

Quần áo của anh bị để ở trong phòng thay đồ, anh vẫn còn cần phải quay lại triển lãm đổi lại quần áo ban đầu mới được.

May mà Hân Diên và Sa Đại Tuyết đều đã rời khỏi triển lãm, tiếp theo đây hành động của anh cũng thuận tiện hơn nhiều.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận