Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 481: Biết khó vẫn lên (35)
11 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:
Anh không thể ngủ chung với Sa Đại Tuyết, lý do rất đơn giản, Lâm Trạch là con trai!
Lâm Trạch vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc nên từ chối như thế nào.
Nhìn Sa Đại Tuyết vì không nhận được không trả lời của mình, ánh sáng trong mắt càng ngày càng tối đi, trong lòng Lâm Trạch hơi hoảng loạn.
Sa Đại Tuyết là người đầu tiên bày tỏ thiện ý với anh sau khi bản thân đến ngôi trường này, đồng thời cũng là người bạn đầu tiên, anh thực sự không muốn làm cô thất vọng.
Nhưng mà chần chừ rất lâu sau, Lâm Trạch vẫn không thể đưa ra quyết định.
Sa Đại Tuyết đợi mãi không thấy câu trả lời, buồn bã quay đầu đi mất.
Lâm Trạch trong tích tắc hơi hoảng loạn, vô thức giữ lấy tay cô, vấp váp giải thích, “Không phải tớ không muốn đến nhà cậu, tớ chỉ là, chỉ là…”
Đứng tại chỗ, đợi mãi không thấy nửa câu sau của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết lạnh lùng nói tiếp cho anh, “Chỉ là không muốn làm bạn với tớ?”
“Không phải!” Lâm Trạch phản bác cực kỳ quyết đoán, khiến cho Sa Đại Tuyết dường như bị khí thế của anh làm cho hơi giật mình.
“Tớ không có không muốn trở thành bạn với Sa Đại Tuyết cậu đâu.”
“Vậy tại sao không thể đến nhà tớ?” Sa Đại Tuyết chất vấn Lâm Trạch nói.
Lâm Trạch khó xử nói, “Không phải không muốn đến nhà cậu, là không thể ngủ chung với cậu…” Tránh né ánh mắt của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch giải thích cực kỳ tốn công.
“Bởi vì, bởi vì… à ừm! Đúng rồi, tớ, lúc tớ ngủ tướng ngủ cực kỳ không tốt, không chỉ nghiến răng, còn thích đạp người bên cạnh, ở trường ngày trước, bạn tớ còn từng giận tớ vì cái này… Tớ thực sự không thể ngủ chung với cậu.”
Lâm Trạch vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy để từ chối đề nghị ngủ chung một giường với anh mà Sa Đại Tuyết đề ra, chỉ là không biết lý do này cô ấy có tin hay không.
Thực ra anh cũng không được xem là nói dối, bởi vì trước đó lúc ở nhà Tô Vũ Mặc, lúc đầu đúng thật là cô nàng từng than thở rằng tướng ngủ của anh không tốt.
Nghe lời anh nói xong, biểu cảm trên mặt Sa Đại Tuyết ngay lập tức từ nhiều mây chuyển thành nắng, hào phóng vẫy tay, “Thế thì có gì! Không ngủ chung thì chúng ta ngủ riêng là được rồi. Đi, bây giờ chúng ta đến nhà cậu dọn dẹp quần áo, sau đó đến nhà tớ, phòng trống của nhà tớ nhiều lắm.”
Nghe Sa Đại Tuyết nói muốn đến nhà mình, Lâm Trạch âm thầm suy nghĩ, may là Diệp Mộng đã rời khỏi, nếu không hôm nay anh thực sự không biết trả lời Sa Đại Tuyết như thế nào.
Nếu Diệp Mộng chưa rời khỏi, có thể mình sẽ từ chối ngay yêu cầu của Sa Đại Tuyết, dù gì tình hình của cô quá đặc biệt, hơn nữa sự tồn tại của cô nàng cũng không để người khác biết được.
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Trạch, hai người bước về phía nơi ở của Lâm Trạch.
Trong đầu Lâm Trạch nảy lên suy nghĩ lung tung, cùng bước về nhà với Sa Đại Tuyết, hoàn toàn không nhận ra, từ lúc anh đồng ý đến nhà cô ngủ, cánh tay của mình luôn bị người bên cạnh khoác lấy.
Đương nhiên rồi, trong mắt người đi đường, hai người cũng chỉ là hai thiếu nữ xinh đẹp khoác tay nhau đi dạo phố mà thôi.
Kêu Sa Đại Tuyết đợi mình ở phòng khách.
Vào nhà lấy xong quần áo để thay, Lâm Trạch đứng trước bàn trang điểm của phòng ngủ, đắn đo nhìn mấy chai lọ trên bàn, không biết có nên lấy mấy chai lọ này đến nhà Sa Đại Tuyết không.
Sa Đại Tuyết ở ngoài đợi lâu quá không thấy anh, đẩy cửa phòng ngủ vào, thì nhìn thấy Lâm Trạch ngơ ngác nhìn đồ trang điểm trên bàn, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Nghĩ cái gì đó?” Sa Đại Tuyết đưa tay ra trước mặt anh vẫy vẫy, Lâm Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Đừng vào, ở ngoài đợi tớ đi.”
Lâm Trạch không ngờ Sa Đại Tuyết sẽ bước vào phòng ngủ của mình, may mà bây giờ anh không có gì không ổn.
Sa Đại Tuyết trợn mắt khinh thường một cái, “Cậu mò cái gì ở đó đó, lấy đồ lót, đi mau thôi.”
Lâm Trạch bất lực chỉ có thể nhanh chóng dọn dẹp đồ một chút.
Nhà của Sa Đại Tuyết vẫn xa hoa như vậy, tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ hơn nhiều so với nhà mà Lâm Trạch thuê.
Sau khi nhìn thấy nhà của Sa Đại Tuyết còn có một phòng ngủ khác, Lâm Trạch đúng thật là thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn là hôm nay không cần ngủ chung phòng với cô, ngủ nghỉ không cần lo lắng.
Sau khi hai người tan học hôm nay, hai người đã bận rộn ở ngoài rất lâu, lúc về đến nhà đã rất muộn rồi.
Vừa bước vào nhà, Sa Đại Tuyết đã bắt đầu hối thúc Lâm Trạch tắm rửa.
“Cảm giác hơi mệt rồi, tớ sắp buồn ngủ chết rồi, cậu mau đi tắm rửa, tắm rửa xong đi ngủ thôi.”
Lâm Trạch bị Sa Đại Tuyết hối thúc, mang theo quần áo lót bước vào nhà vệ sinh, cẩn thận khóa trái cửa lại, cũng không biết có phải Sa Đại Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào trong không, lại còn nghe cả tiếng khóa trái cửa, ở bên ngoài nói, “Chúng ta đều là con gái, Lâm Trạch cậu lại ngại ngùng như vậy sao?”
Không biết nên phản bác như thế nào, Lâm Trạch thôi thì xem như không nghe thấy.
May mà Sa Đại Tuyết cũng không có nói gì sau tiếng la lên này nữa.
Trên bàn rửa mặt các công cụ tẩy trang và đồ trang điểm đều rất đầy đủ, sau khi tẩy trang xong, Lâm Trạch nhanh chóng tắm một cái.
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Trạch nghĩ một chút, vẫn trang điểm nhẹ một chút.
Nếu như không trang điểm, bị Sa Đại Tuyết nhìn ra sơ hở thì không hay rồi.
Cố tình dùng thêm máy sấy tóc, giả vờ như có sấy tóc.
Đợi lúc Lâm Trạch sửa soạn xong xuôi, bước ra từ nhà vệ sinh, Sa Đại Tuyết đã sắp ngủ gật trên sofa rồi.
Nhìn thấy anh bước ra, Sa Đại Tuyết cũng bước vào nhà vệ sinh tắm.
Lâm Trạch cứ căng như dây đàn được thả lỏng một chút, nhân lúc cô ấy tắm, anh la lên một tiếng, “Cũng không còn sớm nữa, tớ về phòng ngủ trước đây.”
“Chờ chút, chút nữa chúng ta tiến hành trao đổi trước khi ngủ đi.” Sa Đại Tuyết đáp lại.
“Thực ra tớ buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì, ngày mai sáng sớm thức dậy rồi nói đi.” Lâm Trạch nói xong lập tức bước vào phòng khách, nhìn nhìn khóa cửa, vẫn ngại không dám khóa trái.
Khóa trái trong nhà vệ sinh, còn có thể giải thích là anh ngại ngùng. Nhưng nếu làm khách ở nhà người ta, khóa trái phòng ngủ, hình như rất kỳ lạ.
Lâm Trạch vừa mới nằm xuống không lâu, cửa của phòng ngủ khách đã được gõ, Sa Đại Tuyết ở bên ngoài nhẹ nhàng hỏi, “Lâm Trạch, cậu ngủ chưa?”
“Chưa, vào đi.” Trong lòng Lâm Trạch cảm thán, may mà vừa nãy không khóa trái cửa, nếu không bây giờ còn phải xuống giường mở khóa, đúng thật là quyết định đúng đắn.
Sa Đại Tuyết với quả đầu ướt nhẹp, trong tay còn cầm theo máy sấy tóc, nhìn thấy tóc của Lâm Trạch khô, bất giác hơi ngơ ngác.
“Sao tóc của cậu khô nhanh thế?”
Trong lòng Lâm Trạch giật mình, vừa nãy lúc anh tắm, không có gội tóc giả, mà là tháo hẳn xuống, sau khi tắm lại đội lên lại, tóc giả tất nhiên là khô rồi.
Nhưng mà bây giờ, phải giải thích như thế nào?
Lâm Trạch che mặt, ngại ngùng nói, “Tớ không đội bọc đầu, vừa nãy không có gội đầu.”
Sa Đại Tuyết rõ ràng không thể hiểu được, “Không gội đầu? Ngủ không khó chịu sao?”
“Đương nhiên là không.” Lâm Trạch trả lời chắc chắn, “Trong trường hợp thông thường, tớ đều gội đầu vào buổi sáng, sáng nay gội qua rồi, sao còn không thoải mái?”
Đáng lẽ tưởng rằng lý do như vậy sẽ bị Sa Đại Tuyết tiếp tục truy hỏi, nhưng không ngờ, cô không tiếp tục hỏi về vấn đề này, chỉ là đưa cho anh máy sấy tóc, nhõng nhẽo nũng nịu nói, “Sấy tóc cho tớ một chút đi.”
11 Bình luận