Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 471: Biết khó vẫn lên (25)
6 Bình luận - Độ dài: 1,549 từ - Cập nhật:
Trường học ngày hôm sau, Lâm Trạch nhìn Sa Đại Tuyết ở bên cạnh mình, cô ấy vẫn là thái độ không khác mấy với ngày thường.
Cô ngồi xuống dưới vị trí của mình như không có ai, tập trung chú ý chơi trò chơi trên điện thoại.
Lâm Trạch bây giờ là muốn nói lại dừng, không biết bản thân có nên kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình không.
Suy nghĩ xuất phát về mặt lý trí thì anh nên kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không đi hỏi chuyện mà mình không nên biết, không đi lo chuyện thiên hạ gì cả.
Nhưng mà…
Lâm Trạch cứ cảm thấy nếu Sa Đại Tuyết thực sự có khổ tâm khó nói về mặt nào đó, anh cũng không nên không lo cho cô ấy.
Dù gì sau khi đến ngôi trường này, bạn nữ đầu tiên chịu thân thiết và tiếp xúc với anh chính là Sa Đại Tuyết, cô là một cô gái thân thiện dịu dàng, mình cực kỳ khẳng định.
Nếu trong trường hợp có lựa chọn, Lâm Trạch không bài xích việc đưa ra sự hỗ trợ cho Sa Đại Tuyết.
Có thể Sa Đại Tuyết bây giờ đang cầu nguyện sự giúp đỡ của người khác trong lòng, mà anh có thể chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng giúp đỡ được cô ấy.
Cho dù đến như vậy, Lâm Trạch cũng cảm thấy đây chính là số phận của 【Người bạn chính nghĩa】.
Nhưng mà Sa Đại Tuyết tối qua tại sao lại đi trên đường với một người đàn ông trung niên, Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn nên hỏi cô ấy lại một chút mới được. Nếu là vấn đề về mặt tiền bạc, bản thân cũng không phải không chịu rộng rãi giúp đỡ một chút.
Lâm Trạch cảm thấy mình không cần thiết suy nghĩ vấn đề bi quan như vậy, có thể mọi thứ chỉ là anh nghĩ nó quá phức tạp mà thôi.
Có thể Sa Đại Tuyết và người đàn ông trung niên kia chính là quan hệ ba con, nếu là như vậy, hình như anh hỏi cô vấn đề này cũng không nhạy cảm.
“Sa Đại Tuyết, hôm qua từ 7 giờ đến 9 giờ, cậu vẫn luôn ở nhà sao?”
EQ của Lâm Trạch không hề thấp, đương nhiên là sẽ không hỏi thẳng Sa Đại Tuyết, mà chọn cách tác chiến vòng vo.
“Đúng vậy, sao đó?” Sa Đại Tuyết vừa chơi trò chơi vừa hỏi Lâm Trạch nói.
Nghe Sa Đại Tuyết trả lời như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức biết Sa Đại Tuyết nói dối, bởi vì trong khoảng thời gian này, mình thấy cậu ấy và một người đàn ông trung niên đi trên đường vào buổi tối.
Tại sao Sa Đại Tuyết lại lựa chọn lừa dối anh trong vấn đề này chứ? Cậu ấy đang cố gắng che giấu điều gì?
“Tại sao cậu lại hỏi tớ vấn đề này?”
Sa Đại Tuyết do không nhận được trả lời câu hỏi của mình từ Lâm Trạch, lúc này đặt điện thoại trên tay mình xuống, dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lâm Trạch.
“…” Lâm Trạch chần chừ một chút, cứ cảm thấy chỗ này không phải chỗ để nói chuyện.
Dù gì trong lớp bây giờ đều là học sinh, tùy tiện nói chuyện như vậy, sợ rằng sẽ dẫn đến sóng gió không nhỏ.
“Có thể đi qua đây với tớ một chút không, tớ có chút lời muốn nói riêng với cậu.” Cuối cùng Lâm Trạch vẫn chọn đưa ra lời mời với Sa Đại Tuyết và đứng dậy từ chỗ ngồi, cũng không đợi cô trả lời mà đã đi ra ngoài lớp học.
Sa Đại Tuyết không chần chừ gì, đặt điện thoại vào trong túi áo, rồi đi theo Lâm Trạch.
Trên sân thượng không có khóa, Lâm Trạch dắt Sa Đại Tuyết đến đây.
“Rốt cuộc cậu có lời gì muốn nói với tớ, cũng đã đến đây rồi thì nói thẳng đi.” Sa Đại Tuyết hỏi Lâm Trạch nói.
“Thực ra, tối qua tớ đã nhìn thấy rồi. Không phải tớ cố tình theo dõi cậu, chỉ là tớ đi đến cửa hàng mua đồ, lúc đi ra tình cờ nhìn thấy mà thôi.”
“Cậu đã nhìn thấy cái gì, hoặc nên nói là cậu đã nhìn thấy bao nhiêu?” Sa Đại Tuyết lúc này nét mặt căng thẳng bước gần lại Lâm Trạch, cô căng thẳng hỏi anh như vậy.
Cô không ép hỏi Lâm Trạch, anh thậm chí còn có thể cảm thấy dường như Sa Đại Tuyết đang run rẩy, đang sợ sự thật mà anh sắp sửa nói ra.
Lâm Trạch lúc này có thể chọn lừa đảo, dùng thủ đoạn thử lời hỏi bí mật trên người Sa Đại Tuyết.
Nhưng đối mặt với Sa Đại Tuyết dịu dàng như vậy, Lâm Trạch không chọn làm hành vi tổn thương người khác như vậy, mà là chọn nói thật.
Bởi vì anh không phải muốn uy hiếp Sa Đại Tuyết gì cả, mà chỉ là muốn cung cấp một chút giúp đỡ trong khả năng của mình cho cô, cũng chỉ có vậy mà thôi.
“Hôm qua tớ nhìn thấy, cậu và một người đàn ông trung niên cùng đi trên đường vào buổi tối.” Lâm Trạch nói thật ra, tình hình mà mình nhìn thấy.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi, tớ chỉ nhìn thấy những thứ này. Nếu không phải cậu nói với tớ hôm qua 7 giờ đến 9 giờ cậu ở nhà, tớ cũng sẽ không kéo cậu lên tầng thượng. Rốt cuộc người đàn ông đó là chuyện gì, Sa Đại Tuyết cậu có thể nói cho tớ biết không?” Lâm Trạch nói như vậy với Sa Đại Tuyết.
Khi nghe Lâm Trạch nói mình chỉ biết được nhiêu đó, chỉ có vậy thôi, Sa Đại Tuyết vừa nãy nhìn còn có vẻ cực kỳ căng thẳng, ngay lập tức trở nên khoan thai hơn rất nhiều.
Giọng điệu cũng không giống như lúc nãy, giọng cũng căng thẳng đến mức hơi run rẩy.
“Người đàn ông trung niên đó là bạn của ba tớ, hôm qua chỉ là đưa tớ về nhà mà thôi.” Sa Đại Tuyết trả lời Lâm Trạch như vậy.
Câu trả lời bất lực yếu ớt, giả dối đến mức Lâm Trạch vừa nghe là biết Sa Đại Tuyết nói dối. Thậm chí cũng không cần suy luận logic nghiêm chỉnh, người bình thường chắc là cũng sẽ cảm thấy cô của giây phút này là đang nói dối.
“Sa Đại Tuyết, cậu là người đối xử thân thiện với tớ đầu tiên sau khi tớ đến ngôi trường này, tớ cực kỳ cảm động, tớ cũng muốn trở thành bạn thân với cậu. Lúc này thực sự tớ không có chút suy nghĩ cao ngạo nào cả, chỉ là nếu cậu xem tớ là bạn, nếu có chỗ nào khó khăn, cũng xin đừng keo kiệt nói với tớ. Có thể tớ sẽ có thể cung cấp một ít giúp đỡ trong khả năng của mình cho cậu.” Lâm Trạch dịu dàng thổ lộ tấm lòng của mình với Sa Đại Tuyết.
“Vậy sao… Vậy sao…”
Sa Đại Tuyết lặp lại lẩm bẩm nhỏ hai chữ này.
Sa Đại Tuyết áp sát vào Lâm Trạch, dùng đôi mắt của mình nhìn kỹ đôi mắt của anh, dường như muốn lén xem linh hồn của Lâm Trạch từ ánh mắt vậy.
“Lâm Trạch, cậu nói nếu tớ đưa ra yêu cầu, cậu sẽ cung cấp sức mạnh trong khả năng của mình cho tớ, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Câu trả lời này, chắc là không phải nói dối với tớ chứ?”
“Không phải nói dối cậu, tớ nghiêm túc đó.”
“Thực sự không phải nói dối sao?”
“Thực sự không phải là nói dối.”
“Nếu đã như vậy thì, vậy tớ đưa ra yêu cầu đơn giản đầu tiên của tớ đây. Nếu tối nay tớ mời cậu tới nhà tớ qua đêm, cậu có đồng ý không?”
Sa Đại Tuyết đề hẳn một yêu cầu độ khó siêu cao với Lâm Trạch, thậm chỉ yêu cầu này ở một mức nào cực kỳ khiến cho anh khó xử.
Dù gì anh cũng là con trai, muốn ở một đêm ở nhà của Sa Đại Tuyết, sơ hở một chút là bị lộ ngay, lúc đó sợ rằng sẽ làm dậy sóng lớn.
“Qua đêm thì, có thể hơi khó xử một chút.”
“… Quả nhiên, còn nói muốn trở thành bạn bè của tớ, cũng chẳng qua là mức độ này thôi sao?”
Sắc mặt của Sa Đại Tuyết hơi trầm xuống, nhưng không nói lời gì, cũng không có ý định chỉ trích Lâm Trạch, quay người chuẩn bị rời khỏi sân thượng.
Lâm Trạch thấy tình hình như vậy, gọi Sa Đại Tuyết dừng lại ngay.
“Do vấn đề giới nghiêm tuy rằng không thể qua đêm, nhưng mà nếu là ở đến 10 giờ… không, khoảng 12 giờ thì, tớ nghĩ tớ chắc là không có vấn đề gì đâu.”
6 Bình luận