RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 455: Biết khó vẫn lên (9)

15 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Bởi vì phải đi mua sắm, đáng lẽ là muốn đến sảnh của nhà nghỉ, dùng điện thoại tìm kiếm một chút trung tâm thương mại gần đây đi như thế nào.

Nhưng mà trên thực tế Lâm Trạch cũng không chờ lâu ở trong sảnh, mà anh đi qua bàn tiếp tân rồi bước ra khỏi cửa.

Nếu được quyền lựa chọn, Lâm Trạch sẽ thà mặc đồ bình thường của mình đi ra ngoài.

Bởi vì đột nhiên Lâm Trạch phát hiện một chuyện, đó chính là con gái mặc đồng phục ngồi ở sảnh nhà nghỉ cứ cho người khác cảm giác thác loạn, có cảm giác đang cosplay trang phục.

Nên hình dung bầu không khí này như thế nào được nhỉ, đơn giản mà nói là cực kỳ ngượng ngùng.

Giống như là sau khi làm việc cực kỳ đen tối trong nhà nghỉ, rồi sau đó bước ra khỏi nhà nghỉ để đi học vậy.

Tiếc rằng bây giờ mình không có quần áo bình thường, dẫn đến mặc đồng phục đứng ở trong sảnh nhà nghỉ cực kỳ kỳ lạ, người nào đi ngang qua cũng sẽ nhìn bạn thêm một cái, dùng một ánh mắt khiến người ta rất không thoải mái.

Lúc mặc đồ nam, Lâm Trạch không cảm thấy ánh mắt như vậy khiến người ta không thoải mái.

Có thể là vì mình quá ý thức đến bản thân, sau khi khi mặc đồ nữ nhập vai làm con gái thì hơi không chịu được ánh mắt như vậy.

Rời khỏi sảnh nhà nghỉ, Lâm Trạch bước đến đường cái.

Thành phố Hạ Hải không hổ danh là thành phố lớn quốc tế hóa, khắp nơi đều là người xe nhộn nhịp, trên đường cũng có người đi đường kẻ đi qua người đi lại.

Trang điểm ăn mặc bây giờ của anh chắc là vô cùng hoàn hảo, chắc sẽ không để người khác nhìn ra bản thân là con trai nhỉ.

Anh phải tin lời của ba mình, dù gì ba từng khen ngợi anh, nói anh sau khi mặc đồ nữ rất giống với mẹ mình hồi còn trẻ.

Con gái giống ba, còn con trai giống mẹ, có thể là vì như vậy nhỉ.

Vì thế ba từng nói với anh, chỉ cần cẩn thận thì tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn ra anh là đàn ông, bản thân phải tin phán đoán của ba.

Dù gì về mặt “đồ nữ” thì ba anh là chuyên nghiệp mà, anh nên tin tưởng ba mình.

Nếu là Lâm Trạch của lúc trước, có thể bây giờ đã ngại ngùng hết sức.

Nhưng mà Lâm Trạch của bây giờ là bước ra từ dầu sôi lửa bỏng, khả năng chịu đựng tâm lý đã được huấn luyện cực mạnh rồi.

Nghĩ thoáng ra, cùng lắm là bị người khác phát hiện là con trai mà thôi, có gì quá đâu chứ.

Đáng lẽ hôm nay ra ngoài, chính là vì kiểm tra xem dáng vẻ con gái của bản thân còn có chỗ nào cần điều chỉnh, vậy nên cho dù bị người khác nhìn ra cũng không sao.

Không bằng nói rằng nếu có sơ hở, phát hiện sớm, đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt.

Lâm Trạch nghĩ đến đây, sau khi đắn đo được mất, ngược lại ưỡn ngực thẳng lưng bước trên đường.

Lâm Trạch nhớ lời dạy của ba, hơn nữa thói quen dáng vẻ con gái lúc nhỏ cũng ngay lập tức khiến anh thay thế cách đi mũi chân hướng ngoài, thành cách đi mũi chân hướng vào trong.

Đến đây, nếu như có người có thể phát hiện sơ hở thì cứ mặc sức phát hiện đi.

Sau đó phát hiện của cậu có thể giúp tôi có dáng vẻ con gái hoàn hảo hơn trong tương lai.

Mặc đồ nữ mà tự tin, Lâm Trạch cảm thấy tâm lý của mình chắc là vượt ải hoàn hảo rồi.

Vừa hay bước qua một quán cà phê, bên cạnh quán cà phê có ít người đi đường, thế là Lâm Trạch đứng ngay ngoài quán cà phê, tiện thể ké wifi miễn phí của quán, dùng để tìm xem gần đây ở đâu có trung tâm thương mại nào không.

Ứng dụng bản đồ điện thoại bây giờ cũng dùng khá tốt, Lâm Trạch tìm kiếm được vị trí của trung tâm thương mại cực kỳ đơn giản.

Một cái cách mình 1.1km, cái còn lại thì cách mình 1.3km.

Sau khi chần chừ nhiều chút, Lâm Trạch lựa chọn trung tâm thương mại cách mình 1.3km, bởi vì dựa vào đánh giá trên ứng dụng, rõ ràng đánh giá của trung thương mại xa hơn một chút tốt hơn.

Hơn nữa hình như ở đó đang có khuyến mãi giảm giá, suy nghĩ đến dòng tiền eo hẹp, đúng thật vẫn là cái có hoạt động khuyến mãi được ưu tiên chọn lựa.

Tuy rằng khuyến mãi thương mại như vậy, người tiêu dùng thực ra không được lợi gì nhiều, nhưng ít ra sẽ không lỗ.

“Cái đó, thật ngại quá làm phiền một chút, xin hỏi trạm tàu điện ngầm gần đây đi như thế nào nhỉ?” Lúc này có một giọng đàn ông hỏi mình, Lâm Trạch ngẩng đầu lên nhìn một cái, là một bạn nam đang hỏi mình như vậy.

Đánh giá một chút, lại nhìn tuổi tác, hình như cũng tầm sinh viên đại học, ăn mặc cực kỳ phù hợp với thời trang.

Trên thực tế mình là dân tỉnh khác, không phải người dân bản xứ của Hạ Hải, cũng không biết tại sao đối phương lại hỏi mình, thực sự là hỏi nhầm người rồi.

Nhưng mà xem như bạn sinh viên này may mắn đó, lúc nãy khi mình vừa mới xem bản đồ, vừa hay có quan sát vị trí của trạm tàu điện ngầm, vậy nên cũng có thể trả lời đối phương.

Việc giúp người làm vui, từ trước đến nay Lâm Trạch không phản cảm.

Hơn nữa nếu như đối phương là con gái, có thể mình còn phải suy nghĩ một chút xem có nên giúp đỡ không, nhưng mà nếu đối phương là con trai thì hoàn toàn ok không có vấn đề rồi.

“Muốn đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, đi thẳng theo con đường này qua hai ngã tư chắc là có thể nhìn thấy rồi, nếu như cậu đến đó còn chưa tìm thấy biển hiệu tàu điện ngầm, có thể hỏi người đi đường gần đó.” Lâm Trạch mỉm cười trả lời đối phương.

Đương nhiên là Lâm Trạch không quên dùng 【Giọng giả】, giả giọng con gái để trả lời đối phương.

Sau khi dùng thuốc thanh giọng thần kỳ của ba mình cho, đúng thật nói giọng con gái cũng tiện hơn.

Lâm Trạch cũng xem cơ hội nói chuyện với sinh viên này là một cơ hội rèn luyện bản thân, xem thử đối phương có nhìn ra được mình là trai giả gái không.

Vậy nên Lâm Trạch cũng đang len lén quan sát đối phương, quan sát đối phương sau khi nghe giọng của mình, trên biểu cảm có gì khác thường không.

“Cảm ơn.” Sinh viên kia nói cảm ơn với Lâm Trạch như vậy.

Đối phương nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, vậy nên Lâm Trạch có thể cho rằng đối phương không phát hiện mình là trai giả gái.

“Không cần khách sáo.” Lâm Trạch cũng cười trả lời lại đối phương.

“Xin hỏi, anh còn có việc gì sao?” Lâm Trạch thấy đối phương không rời khỏi ngay, mà là đứng chần chừ tại chỗ, anh cũng không có ý định rời khỏi, ngay lập tức vờ như tùy ý hỏi đối phương, thực ra trong lòng Lâm Trạch hơi cảnh giác, không biết đối phương định làm gì.

Dù gì trong thành phố mới này, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Bạn gái tên là gì vậy, chắc bạn là người mẫu nhỉ?”

Lời này của đối phương đúng là khiến Lâm Trạch hơi bất ngờ, vậy nên anh hỏi ngược lại đối phương nói.

“Tại sao cậu lại cảm giác tớ là người mẫu?” Lâm Trạch vừa không thừa nhận, cũng không có ý định thừa nhận.

“Bởi vì bạn nhìn có vẻ cao quá, chắc cao khoảng 168cm nhỉ?” Chàng sinh viên không hề do dự đưa ra quan điểm của mình.

“Cảm ơn lời khen của cậu.” Thực ra lúc này trong lòng Lâm Trạch sắp ói máu rồi, điểm mà đối phương khen ngợi lại là điểm mà mình để tâm nhất.

Chiều cao của mình là 170cm, không phải 168cm đâu.

Tuy rằng trong con gái chiều cao 170cm được xem là chiều cao người mẫu rồi, nhưng vấn đề là mình là con trai mà, 170cm trong học sinh cấp 3 của xã hội hiện này mà nói, chỉ có thể xem là chiều cao trung bình thấp thôi.

Hơn nữa chàng sinh viên trước mặt có chiều cao trên 180cm, nhìn ít nhất cao hơn mình nửa cái đầu.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đối tượng :anh sinh viên
Tình trạng :shut down :))
Xem thêm