Bởi vì tảng đá lớn trong lòng coi như cũng rớt xuống, Lâm Trạch thoải mái nằm trên giường trong phòng mình.
Nói ra thì từ đầu tới cuối chuyện chuyển trường lần này, tóm lại cũng coi như vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Trước khi chưa gọi điện thoại cho ba, có thể là do gần đây quá xui xẻo, bây giờ anh không còn lòng tin gì với vận may của mình nữa.
Vốn dĩ trong lòng còn mơ hồ cảm thấy, chắc hẳn lần này chuyển trường sẽ biến đổi bất ngờ, không ngờ lại thuận lợi giải quyết không nguy hiểm gì như thế.
Theo lý mà nói không nguy hiểm mới là trạng thái bình thường, nhưng cứ cảm thấy nên xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay bất ngờ mới là bình thường.
Xem ra chuyến này mình được nữ thần may mắn chiếu cố một lần trước nay chưa từng có.
Nói ra thì gần đây mình cứ thích nghĩ lung tung, cứ cảm thấy có phải bị chứng vọng tưởng rồi không.
Có điều đây cũng là chuyện không còn cách nào, cho dù là ai mỗi ngày đều bị cái bóng chết chóc bao trùm, sống với tinh thần cao độ căng thẳng, đổi lại là ai cũng sẽ nghe gió là mưa.
Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Bắt đầu từ ngày mai! Mình được giải thoát rồi!
Nói ra thì ngày mai phải rời khỏi thành phố này, mình vẫn phải thu dọn không ít hành lý mới được. Đồ đạc trong phòng có rất nhiều thứ đều không cách nào mang đi, ví dụ những đồ to như ga trải giường gì gì đó, chắc chắn mình không thể mang đi.
Vậy thì chỉ đành dọn chút quần áo và đồ dụng điện tử, thứ không quan trọng khác thì tạm thời vứt đi.
Hơn nữa cho dù là quần áo, do thể tích của vali có hạn, mình cũng chỉ có thể mang đi một phần mà thôi, phần lớn quần áo cũng chỉ đành bỏ đi.
Có điều quần áo của mình đều là hàng rẻ tiền, Lâm Trạch vứt đi cũng không đau lòng mấy, loại đồ dùng hàng ngày này đến thành phố mới rồi mua là được, dù sao cũng không đắt.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi, mình còn chuyện khác phải xử lý nữa.
Nói ra thì bên phía Đường Nhân mình vẫn chưa gọi điện thoại liên lạc, phải nhanh chóng thông báo với cô ấy hủy cuộc hẹn ngày mai mới được.
Nghĩ đến đây Lâm Trạch ngồi dậy từ trên giường.
Giơ tay sờ vào trong túi, nhưng không sờ được điện thoại của mình trong đấy, quay đầu sang mới phát hiện, theo thói quen mình đã tiện tay để điện thoại bên gối.
Giơ tay sờ giường dưới mông, nói ra thì giường này mình cũng ngủ từ nhỏ tới lớn, có thể tuổi mình lớn cỡ nào thì giường này đã theo mình lâu cỡ đó.
Đi theo chiếc giường này còn có rất nhiều hồi ức.
Còn nhớ lúc đó khi Lâm Linh lớp một tiểu học còn sợ sét đánh. Trước đây mỗi buổi tối sét đánh, Lâm Linh luôn chạy vào trong chăn của mình, muốn anh trai là mình ôm lấy mới chịu ngủ.
Lúc nghĩ đến đây Lâm Trạch cười thầm, Lâm Linh lúc nhỏ thật đáng yêu.
Có điều bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện quá khứ, cầm điện thoại bên cạnh gối lên, Lâm Trạch mở danh bạ điện thoại bấm gọi số của Đường Nhân.
Lúc này chắc là lớp học thêm của Đường Nhân đã kết thúc rồi.
Ý định của Lâm Trạch là nếu không gọi được thì một tiếng sau lại gọi.
Kết quả chuông vừa reo 5 giây thì phía Đường Nhân đã cúp điện thoại của Lâm Trạch.
Dựa vào điểm này thì chắc bây giờ là lúc Đường Nhân không tiện nghe điện thoại, sợ là còn đang học ở lớp học thêm, vậy thì mình khoan hãy làm phiền cô ấy.
Vậy nếu đã như thế, Lâm Trạch đứng dậy thay quần áo.
Theo như đã hẹn mình đến nhà Tô Vũ Mặc trước vậy, bây giờ chắc cô nàng đã chuẩn bị đồ ăn gần xong rồi, đợi lúc mình đến nhà cô chắc thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi.
Trong một tiếng giải quyết Tô Vũ Mặc, đợi lúc từ nhà cô trở về mình gọi lại cho Đường Nhân là được.
Sau khi quyết định như thế, Lâm Trạch đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, anh chỉnh lại tóc.
Sau khi thay giày ra ngoài xong, Lâm Trạch cũng không mở cửa ngay.
Mà áp sát người lên cửa chống trộm, tập trung nhìn xem tình hình bên ngoài bằng mắt mèo. Sau khi xác nhận bên ngoài cửa không có gì khác lạ, lúc này Lâm Trạch mới từ từ đẩy một khe hở nhỏ.
Dường như là theo thói quen, Lâm Trạch cẩn thận quan sát xung quanh từ trong khe nhỏ.
Bởi vì bây giờ phải đến nhà Tô Vũ Mặc, cho nên Lâm Trạch vô cùng kiêng kỵ bản thân bị ai theo dõi, đương nhiên phải cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.
Đây gọi là không làm chuyện trái với lòng, không sợ ma gõ cửa.
Trong lòng Lâm Trạch có quỷ đương nhiên làm việc phải cẩn thận hết sức mới được.
Đặc biệt là sự xuất hiện của Kỷ Dao trước đó càng khiến Lâm Trạch cảnh giác hơn, cô gái này là nhân vật đáng sợ sẽ tặng máy định vị cho con trai, không thể không khiến mình đề phòng.
Ngay sau khi xác nhận không có gì khác thường Lâm Trạch mới ra khỏi nhà mình, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt.
Lần này cẩn thận dè dặt, có thể nói là đã cứu Lâm Trạch một mạng.
Không bị niềm vui bỏ trốn làm mờ đầu óc, Lâm Trạch bây giờ vẫn thận trọng, phải gọi là cẩn thận từng li từng tí, câu này nói không giả chút nào.
Bởi vì cẩn thận quan sát tình hình xung quanh cho nên Lâm Trạch phát hiện Đường Nhân đi ra từ phía cuối đường, hơn nữa sau khi nhìn thấy anh còn chạy về phía này.
May mà mình phát hiện Đường Nhân sớm, nếu không thì cứ xoay người đi đến nhà Tô Vũ Mặc như thế, nói không chừng sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm.
Nói đi nói lại, thì ra vừa nãy Đường Nhân không nghe điện thoại của mình, không phải vì cô ấy đang ở lớp học thêm không tiện nghe máy, thì ra là vì cảm thấy sắp đến nhà mình rồi nên mới cúp máy.
Lâm Trạch nhìn thấy Đường Nhân chạy về phía mình thì cũng vẫy tay với cô.
Cùng với lúc vẫy tay, Lâm Trạch cũng lén quan sát Đường Nhân, trong tay cô ấy xách túi siêu thị, nhìn kích cỡ và hình dạng thì như là đựng hai phần ăn tiện lợi, e là mua cơm hộp định ăn cùng với mình.
Đường Nhân như quả bóng chày được găng tay bóng chày bắt trúng, bổ nhào vào lòng Lâm Trạch, sau đó ôm lấy anh.
Nếu là Lâm Trạch trước đây, bị con gái ôm lấy nhất định là sớm đã hốt hoảng lo sợ, nhưng bản thân bây giờ anh bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn giơ tay sờ đầu Đường Nhân.
“Lâm Trạch, vừa nãy tớ thấy hình như cậu định ra ngoài, cậu ra ngoài định đi đâu thế?”
Lúc này Đường Nhân ngẩng đầu hỏi Lâm Trạch.
Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không ngốc mà nói cho Đường Nhân biết sự thật, hiển nhiên là nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Do kỹ thuật nói dối ngày càng tiến bộ, chỉ trong thời gian nửa giây Lâm Trạch đã nghĩ xong cái cớ nói dối.
“Giờ này ra ngoài làm gì còn cần hỏi sao, đương nhiên là tìm chỗ ăn tối chứ sao, nhưng xem ra bây giờ hình như tớ không cần ra ngoài nữa, vì bạn gái tốt của tớ đã mang cơm hộp đến cho tớ rồi. Nói ra thì chúng ta không cần đứng đây ngơ ngác nữa, vào nhà trước đi.”
Dứt lời Lâm Trạch ôm lấy Đường Nhân, sau đó mau chóng đi vào nhà.
8 Bình luận