RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 389: Cưa điện kinh hồn (98)

10 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:

Sau khi cúp điện thoại của ba, theo lý mà nói Lâm Trạch nên lập tức xuống lầu, báo cáo tin tức này với ba con Bàng Kiến Quốc mới đúng, nhưng mà anh lại không lập tức làm như thế.

Cuộc điện thoại vừa rồi với ba, có rất nhiều chỗ khiến Lâm Trạch suy nghĩ.

Tỉ mỉ nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi với ba anh, đồng thời ghi nhớ tất cả những điểm quan trọng ra, Lâm Trạch đứng dậy từ nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, đồng thời rời khỏi phòng.

Tiếp đó đi đến bàn ăn, Lâm Trạch nói tin tức một lát nữa ba mình sẽ gọi điện thoại lại cho Bàng Kiến Quốc với ông.

“Ba của cháu nói một lát nữa sẽ gọi điện thoại cho chú Bàng.”

Nói rồi Lâm Trạch lại lần nữa ngồi vào bàn ăn, đồng thời vẻ mặt không vui không buồn ăn một miếng thức ăn ngon ở trong đĩa, có điều anh có cảm giác giống như là đang nhai sáp vậy.

Bàng Kiến Quốc không trả lời cái gì, chỉ gật gật đầu. Bên phía mẹ Bàng cũng là biểu cảm phức tạp, mà Bàng Tư Nhã chỉ mỉm cười.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm Trạch nói với Bàng Kiến Quốc, thể hiện một lát nữa anh phải rời khỏi đây, bởi vì ngày mai bắt đầu đi học, không thể tiếp tục ở trì hoãn ở đây.

Vì thế nhà Bàng Kiến Quốc không thể nào ngăn cản Lâm Trạch, dù sao đương nhiên học sinh vẫn là phải lấy việc học làm trọng, bao gồm cả Bàng Tư Nhã cũng không thể hiện cái gì, chỉ là nhìn thấy anh thể hiện muốn rời đi thì cô có chút cô đơn.

Tuy đã sớm biết sau kỳ nghỉ dài Lâm Trạch nhất định phải rời đi, nhưng mà đến lúc tạm biệt, vẫn luôn có chút không nỡ.

Khi Bàng Tư Nhã do do dự dự đi đến phòng Lâm Trạch, anh cũng đã gần như thu dọn xong hết đồ đạc, đang định cầm theo hành lý của mình rời khỏi phòng.

Lâm Trạch nhìn thấy Bàng Tư Nhã chặn ở trước cửa phòng của anh, đồng thời cản đường đi của mình, lúc này Lâm Trạch cũng không biết nói cái gì thì tốt.

Có điều Lâm Trạch biết anh vẫn là phải nói cái gì đó.

“Có lời gì muốn nói với anh sao?”

Lâm Trạch hỏi Bàng Tư Nhã, mà cô nàng đúng là gật gật đầu.

“Lâm Trạch, nhớ phải thường xuyên gọi điện thoại cho em.”

“Không thành vấn đề.”

Lâm Trạch mỉm cười nói, đây không phải là chuyện gì khó làm, sau khi do dự một lát, Lâm Trạch nói với Bàng Tư Nhã.

“Bây giờ chú Bàng vẫn còn đang ở dưới lầu đợi anh đó, anh có thể đi xuống chưa?”

Lâm Trạch thể hiện muốn Bàng Tư Nhã tránh đường, cô lập tức tránh sang một bên.

Nhìn theo bóng người Lâm Trạch đi qua trước mắt, Bàng Tư Nhã nhìn theo bóng lưng của anh rời đi cắn môi nói.

“Năm sau, em sẽ nghĩ cách thuyết phục ba, sau đó em sẽ chuyển trường đến trường của Lâm Trạch anh đang học.”

Câu nói của Bàng Tư Nhã, khiến cơ thể của Lâm Trạch đột nhiên đứng lại, đây không phải là câu nói mà anh muốn nghe thấy, thậm chí còn là câu nói bản thân không muốn nghe thấy nhất.

Khóe mắt Lâm Trạch co giật một cái, anh vẫn mạnh mẽ quay người nở một nụ cười, nói với Bàng Tư Nhã.

“Như thế hình như không tốt lắm.”

“Không sao đâu, hơn nữa em cũng muốn làm quen một chút với bạn bè của Lâm Trạch anh, đồng thời hòa nhập vào cuộc sống của anh.”

Lúc này Lâm Trạch cũng không biết nên nói cái gì mới có thể ngăn cản Bàng Tư Nhã, nhưng mà bây giờ ở dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Bàng Kiến Quốc.

“Lâm Trạch, dọn đồ đạc xong chưa, có cần chú Bàng đến giúp cháu không?”

“Cháu thu dọn xong rồi, bây giờ cháu xuống đây.”

Sau khi Lâm Trạch trả lời Bàng Kiến Quốc, anh quay người tạm biệt với Bàng Tư Nhã, tiếp đó đi đến bên ngoài biệt thự, lúc này Bàng Kiến Quốc đã ở trong xe rồi, đồng thời gọi anh ngồi vào trong xe.

Sau khi Lâm Trạch ngồi vào trong xe của Bàng Kiến Quốc, ông vòng xe rồi từ từ rời đi.

Nhìn về biệt thự ở phía sau không ngừng thu nhỏ, Lâm Trạch có một cảm giác sống sót sau một thảm họa.

Rất nhanh đã đi đến ga tàu, Bàng Kiến Quốc để Lâm Trạch xuống xe, anh một mình đi vào ga tàu.

Thật ra Lâm Trạch lựa chọn đến ga tàu sớm, vé tàu mà anh mua, còn cách khoảng hai giờ đồng hồ nữa mới đến nhà ga, vì thế bây giờ Lâm Trạch lựa chọn đi vào trong sảnh đợi của ga tàu, đợi tàu đến trạm.

Lâm Trạch ngồi trên vị trí sảnh đợi của ga tàu, bây giờ trên mặt anh đều là vẻ u sầu.

Thế mà Bàng Tư Nhã lại muốn nghĩ cách thuyết phục ba cô, sau đó chuyển trường đến trường cấp ba anh đang học, tình huống như thế thật sự khiến cho Lâm Trạch rất đau đầu.

Bởi vì nếu như tình huống như thế xảy ra thì nửa năm sau Bàng Tư Nhã sẽ ở nhà anh rồi.

Hơn nữa lúc đó em gái của anh cũng về nhà, nói không chừng sẽ để cho Lâm Linh và Bàng Tư Nhã ở cùng một căn phòng.

Đây đã không còn liên quan đến vấn đề an nguy của anh nữa, nghĩ đến chuyện để cho một cô gái nguy hiểm như Bàng Tư Nhã ở cùng một căn phòng với em gái anh, Lâm Trạch cảm thấy rất không yên tâm.

Tóm lại, bây giờ đi một bước biết một bước thôi, hi vọng Bàng Kiến Quốc không đồng ý với yêu cầu vô lý này của con gái.

Vốn dĩ kế hoạch lúc trước của Lâm Trạch là đến đây né tránh phiền não, không ngờ được lại xuất hiện chuyện của Bàng Tư Nhã xen vào, ngược lại phiền não lại trở nên càng nhiều.

Bây giờ, Lâm Trạch hối hận muốn chết, sớm biết như thế không đến nhà của chú Bàng nữa, anh đã đen đủi đến mức uống nước trắng cũng gãy răng rồi.

Khi chuyến tàu mà Lâm Trạch cần đi đến trạm, anh đi lên tàu rồi tìm vị trí ngồi của mình.

Sau khi lên tàu, thật ra trong lòng Lâm Trạch vẫn có chút mong chờ, nghĩ có khi nào lại gặp lại chị Mỹ Nguyệt nữa không.

Cũng chỉ có sự tồn tại của chị Mỹ Nguyệt mới có thể tạm thời khiến cho sự nóng lòng của Lâm Trạch yên tĩnh xuống.

Rất nhanh Lâm Trạch đã tìm thấy vị trí ngồi của mình, đây là một vị trí gần đường đi, nhưng mà rất đáng tiếc là, lần này người ngồi bên cạnh anh là nam, mà anh không đủ may mắn để nhìn thấy chị Mỹ Nguyệt.

Có điều, đây cũng là tình huống nằm trong dự liệu, vì thế Lâm Trạch cũng không thất vọng.

Nếu như có thể lại lần nữa gặp được chị Mỹ Nguyệt, có thể nói là may mắn của anh bùng nổ, mà không gặp được chị, chỉ có thể nói là điều đương nhiên mà thôi.

Tàu hỏa chạy rất nhanh, từ thành phố của Bàng Tư Nhã, không cần đến một tiếng, Lâm Trạch đã trở về thành phố của anh.

Rất nhanh tàu hỏa đã đến trạm, cảm giác về nhà đối với Lâm Trạch mà nói là rất tốt.

Lâm Trạch đi theo dòng người, Lâm Trạch xách hành lý của mình xuống tàu hỏa, đi đến trạm ga tàu.

Lúc này, Lâm Trạch phát hiện một điểm không đúng lắm, bởi vì anh phát hiện người nam thanh niên trước mắt mình, có thần sắc không đúng lắm, cứ ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây.

Bởi vì người nam thanh niên này rất kỳ quái, vì thế Lâm Trạch chú ý đến anh ta nhiều một chút, tiếp đó Lâm Trạch theo thói quen thu hồi tầm mắt, có điều ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

Có thể là không phát hiện ra ánh mắt Lâm Trạch đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó người con trai đó nhìn đông nhìn tây phát hiện không có ai nhìn anh ta, thì nhanh chóng đến gần sau lưng người phụ nữ trung niên đi ở phía trước.

Sau đó cổ tay không để lộ dấu vết động một chút, rồi rất nhanh chóng rời khỏi người phụ nữ trung niên đó.

Tất cả những điều này Lâm Trạch đều nhìn thấy, nếu như anh không nhìn sai, thì người nam thanh niên này đã lấy đi ví tiền trong túi khoác sau lưng của người phụ nữ trung niên. Nhìn từ độ thuần thục của động tác một hơi thành công, rõ ràng đây là một tên móc túi chuyên nghiệp!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

anh ơi, bình tĩnh manh động là cút đấy.
Xem thêm
Đang bực thì có bao cát, phang nó luôn a
Xem thêm
Đến giờ bắt trộm r
Xem thêm
Bao đồng là thiệt thân đấy anh ơi, đừng có tạo ơn nghĩa gì nữa anh ơi
Xem thêm
Thôi né anh ơi cứu r lỡ bị gả con gái hay j đó nữa lại toang
Xem thêm
Cứu hạc, hạc trả ơn
Cứu gái, gái xiên luôn :v
chắc là GVCN của Trạch rồi
Xem thêm