RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 318: Cưa điện kinh hồn (27)

8 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Ngày trước có một câu chuyện tên là “Sói đến rồi”.

Rất lâu rất lâu về trước, đứa trẻ chăn dê bởi vì nói quá nhiều lời nói dối sói đến rồi, nên khi cuối cùng sói thật sự đến, lại không có một thôn dân nào tình nguyện tin cậu ấy.

Cuối cùng kết quả rất tệ, đó chính là cuối cùng cậu bé đó bị sói cắn chết rồi ăn thịt, một chút thân thể cũng không giữ lại.

Bây giờ trước mặt Lâm Trạch, cho dù lúc trước Cam Quất chưa từng nói nhiều lời nói dối, nhưng mà dựa vào việc vừa rồi cô nói dối mình, anh không dám dễ dàng tin tưởng lời của cô ta nữa.

Đây là một đạo lý rất thực tế, xây dựng thứ gọi là tin tưởng này rất khó, nhưng mà muốn phá hoại thì lại rất đơn giản.

Nếu như vừa rồi Lâm Trạch không lựa chọn tin Nghiêm Nghiệp Ba, đồng thời bác bỏ lời nói của Cam Quất, sợ rằng anh suýt chút nữa đã bị cô lừa rồi.

Bây giờ cho dù Cam Quất nói địa chỉ nhà anh là cô tra được trong sổ thông tin liên lạc của giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc. Lời nói này anh muốn mắng rất nhiều.

Đầu tiên sổ thông tin liên lạc được giữ ở chỗ giáo viên chủ nhiệm, bình thường sẽ không tùy tiện cho học sinh xem. Thứ hai, cho dù phương thức Cam Quất biết được địa chỉ nhà anh, thật sự là từ trong sổ thông tin liên lạc xem được. Vậy thì vì sao cô không đến hỏi nhà anh ở đâu, mà lại có hành vi lén lút điều tra địa chỉ nhà bạn học, đây là chuyện khiến người khác rất chán ghét.

Huồng hồ phương thức Cam Quất biết địa chỉ nhà anh, có phải thật sự là từ trong sổ thông tin liên lạc không, vấn đề này vẫn còn là một dấu chấm hỏi trong lòng Lâm Trạch.

Quả nhiên Lâm Trạch cảm thấy lần này trực giác của anh rất chính xác, dần dần anh đã phân biệt được cô gái này có phải là thích mình không rồi.

Bây giờ, Lâm Trạch đã có thể khẳng định rất chắc chắn, đó chính là Cam Quất trăm phần trăm thích anh. Nếu như cô lén lút đến nhà anh mà lại không thích anh vậy thì thế giới này thật ngày càng trở bên kỳ quái.

“Lâm Trạch chúng ta đừng ngây ngốc đứng ở cửa nữa, mau mời tớ vào nhà cậu ngồi một chút đi, thế nào.”

Lúc này Cam Quất thúc giục Lâm Trạch mở cửa nhà anh ra, nhưng mà bây giờ Lâm Trạch không hề có ý nghĩ dẫn sói vào nhà chút nào.

“Thôi đi, tiếp theo đây tớ bắt đầu làm bài tập rồi, sợ rằng không có thời gian tiếp đãi cậu.”

“Không có thời gian tiếp đãi tớ cũng không sao, ít nhất đầu tiên bỏ những thức ăn này vào tủ lạnh của nhà cậu, tuy hôm nay không thể nấu cơm tối cho cậu, nhưng ngày mai để tớ nấu cơm tối cho cậu đi.”

Khi nghe thấy ngày mai Cam Quất muốn đến nhà anh, đương nhiên trong lòng Lâm Trạch trầm xuống.

“Ngày mai đến nhà tớ vấn là thôi đi, tớ không quá thích người lạ vào trong nhà tớ.”

“Tớ không phải là người lạ gì cả, tớ là bạn học của cậu. Lúc trước tớ nghe Hàn Oánh nói, không phải là cô ấy từng đến nhà cậu vào ngày nghỉ hay sao. Dựa vào cái gì cậu ưu đãi cô ấy, lẽ nào cậu và cô ấy có quan hệ gì đặc biệt sao?”

Khi Cam Quất hỏi có phải là anh và Hàn Oánh có quan hệ đặc biệt gì đó không, nhất thời giác quan thứ sáu của của Lâm Trạch cảm nhận được nguy hiểm.

Lâm Trạch thật sự quá quen thuộc mùi vị này rồi, nếu như không nhầm lẫn, đây là sát khí, hơn nữa là sát khí xông về phía anh.

Hơn nữa dựa vào sát khí được bộc lộ từ trong lời nói này, Lâm Trạch cảm thấy Cam Quất tuyệt đối có vấn đề. Vừa lén lén lút lút đến nhà anh, vừa vô ý cố ý hỏi có phải bản thân và cô gái khác có quan hệ đặc biệt gì không trong lúc nói chuyện, hơn nữa còn lộ ra sát khí với mình.

Vì thế, bây giờ Lâm Trạch rất rõ một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể để Cam Quất biết quan hệ giữa anh và Hàn Oánh, nếu không sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

“Tớ và Hàn Oánh không có quan hệ đặc biệt gì, không phải là tớ đã từng giải thích với cậu rồi sao, tớ và Hàn Oánh chỉ là quan hệ thành viên của hội manga. Hơn nữa mỗi lần tụ họp Nghiêm Nghiệp Ba đều đến, về sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội ở một mình.”

Khi Lâm Trạch nói lời này sắc mặt rất bình tĩnh, anh biết ở trước mặt Cam Quất, mình không thể để lộ ra một chút không bình thường nào, nếu không sợ rằng sẽ phiền phức.

Bây giờ Lâm Trạch rất vui vì lúc trước anh đã xếp Cam Quất vào đội ngũ nữ thần có thần kinh không bình thường, đây hình như là lần đầu tiên trước khi chết anh xếp một nữ sinh vào đội ngũ này.

“Thật sự không có quan hệ đặc biệt gì với Hàn Oánh sao?”

Cam Quất hỏi lại Lâm Trạch lần nữa, đồng thời đi lên phía trước một bước, để thân thể của mình đến gần anh.

Lúc này, sau khi do dự một chút, Lâm Trạch không lựa chọn lùi ra sau, mà Cam Quất nhón chân lên, để mặt của cô gần với anh, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh.

Nếu như lúc này có người ngoài ở bên cạnh thì nhìn tư thế này giống như là tư thế nữ sinh chủ động hôn.

Lúc này, đầu Lâm Trạch lóe lên, lỡ như lúc này tường bên cạnh có người nhìn thì làm sao, không biết vì sao đột nhiên anh có suy nghĩ nguy hiểm này.

Vì thế Lâm Trạch lập tức giả vờ cổ không thoải mái nên xoay xoay cổ, động tác cố gắng nhìn trông có vẻ tự nhiên một chút.

“Đương nhiên không có quan hệ đặc biệt rồi. Nói ra thì tớ không quen với việc con gái đứng quá gần.”

Nói rồi, Lâm Trạch lập tức ngẩng đầu, giống như là mặt đỏ không dám nhìn thẳng vào mặt Cam Quất.

Trên thực tế, lúc này Lâm Trạch đã không còn là cậu học sinh năm nhất vừa mới bắt đầu vào học nữa, trong vô số lần rèn luyện, từ một người con trai nói chuyện với con gái cũng có thể có chút xấu hổ, trưởng thành thành một người đàn ông cho dù chủ động hôn, thậm chí ngủ cùng giường với con gái cũng có thể bình tĩnh ngủ một đêm.

Vì thế, sao có thể vì Cam Quất đến gần mà đỏ mặt chứ, giả vờ mặt đỏ ngẩng đầu, chỉ là vì đề phòng hiểu lầm.

Khi nghe thấy Lâm Trạch nói như thế Cam Quất lui về phía sau một bước, mà anh lập tức hồi phục đầu mình lại góc độ bình thường, đồng thời bất giác dùng ánh mắt quan sát bốn phía xung quanh, xác định không có tình huống ở tường bên cạnh có con mắt nào đang nhìn xuất hiện.

“Đúng là, đều là học sinh cấp ba rồi, thế mà Lâm Trạch cậu lại xấu hổ như thế.”

“Xấu hổ không phải là rất bình thường sao, đừng nói là học sinh cấp ba, cho dù là sinh viên đại học không có sở trường ứng đối với nữ sinh cũng không phải là vừa bắt đã bắt được một đống lớn sao.”

Lâm Trạch nói rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Cam Quất lần nữa, lúc này dường như biểu cảm trên mặt cô không chỗ nào là không bình thường.

“Nếu như Lâm Trạch cậu không có sở trường ứng đối với nữ sinh thì, hay là tớ giúp cậu khắc phục cửa ải khó này, thế nào. Đầu tiên bắt đầu từ việc thưởng thức tài nấu ăn của tớ đi, khó có dịp tớ mua nhiều thức ăn thế này, không ăn thì đáng tiếc lắm.”

“Đây không phải vấn đề đáng tiếc hay không đáng tiếc, tớ không phải rất quen với việc để người khác nấu cơm cho mình. Tớ thật sự rất cảm ơn ý tốt của cậu! Còn có tớ rất ghét người khác chưa được sự đồng ý của tớ đã đến nhà tớ làm phiền, lần này thì thôi đi, nếu còn có lần sau thì tớ sẽ thật sự tức giận. Vì thế ngày mai gặp ở trường đi, tạm biệt.”

Nói rồi, Lâm Trạch quay đầu, lưu loát vặn chìa khóa mở cửa nhà mình ra, đồng thời không cho Cam Quất bất kỳ cơ hội nói cái gì mà đã đi vào trong nhà.

“Lâm, Lâm Trạch!!!”

Cam Quất có chút ngây người nhìn cửa nhà Lâm Trạch đóng lại!

Một tấm lòng tốt, nhưng mà lại bị mời ăn một chiêu đóng cửa, Cam Quất tức giận, dù sao không có ai bị người khác đóng ở chặn ở ngoài mà có cảm giác tốt cả.

Nhưng mà nghĩ đến hôm nay cô là vì nâng cao độ hảo cảm với Lâm Trạch mà đến đây, Cam Quất cảm giác nếu tiếp tục bám lấy ngoài cửa nhà cậu ta, sợ rằng nếu như khiến cho cậu lạnh nhạt với cô giống như lúc trước thì không hay.

Bây giờ, khó khăn lắm quan hệ với hòa hoãn hơn một chút, cuối cùng khó khăn lắm Lâm Trạch mới có nói có cười với cô. Vốn dĩ cô cho rằng có thể thông qua việc quen biết khiến cho quan hệ gần hơn một bước, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện này thất sách rồi.

Sau khi suy nghĩ một chút, Cam Quất thở dài một hơi, xách túi đồ ở bên cạnh chân lên, đầu cũng không quay lại rời khỏi cửa nhà Lâm Trạch.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Muốn vô nhà Lâm Trạch khác gì muốn bước vào quỷ môn quan đâu =)))
Xem thêm
Em này phiền vãi :))
Xem thêm
Về đi, kẻo HNN thấy là ăn xiên que đấy :v
Xem thêm
Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc
Xem thêm