RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 297: Cưa điện kinh hồn (6)

14 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

Khi nói chuyện với Nghiêm Nghiệp Ba, thực ra Lâm Trạch vẫn luôn lén lút để ý tình hình bên phía Cam Quất, đương nhiên anh nghe thấy lúc trước cô ấy nói cái gì.

Sau khi Cam Quất nghe thấy không thể thành công hẹn một mình Lâm Trạch ra ngoài, đã quay đầu bảo Hàn Oánh hướng dẫn cô ấy, cố ý ngăn cản Hàn Oánh và anh ở một mình, khắp nơi cố ý chống đối anh. Lâm Trạch cảm thấy, vì sao lúc trước trí nhớ của anh lại kém như thế, thế mà lại không nhìn ra Cam Quất cũng có tình ý với mình, hơn nữa nó đã lớn đến mức độ này rồi.

Cam Quất này tuyệt đối có vấn đề, anh tuyệt đối không thể đến gần cô ấy.

Đúng rồi!

Đột nhiên, Lâm Trạch lóe lên, nếu như anh cố ý ở trước mặt cô ấy giả vờ mình và Hàn Oánh có quan hệ rất tốt, có khi nào sẽ khiến đối phương biết khó mà lui không?

Anh cảm thấy chuyện này có thể thử một chút.

Tuy có thể thử, nhưng mà chính là không biết có khiến đối phương xuất hiện tình trạng bùng nổ hay không, nên vẫn luôn cảm thấy có chút nguy hiểm.

So với việc nhanh chóng xử lý Cam Quất, Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn nên tiếp tục yên lặng xử lý cô có vẻ tốt hơn, lấy bất biến ứng vạn biến.

Lúc này, điện thoại trong túi quần Lâm Trạch rung lên, dựa theo tiếng rung có thể phán đoán được là có tin nhắn đến, có lẽ là tin nhắn hẹn của Tô Vũ Mặc đến rồi. Mà lúc này, có lẽ Tô Vũ Mặc đang ở trên sân thượng của tòa nhà thí nghiệm đợi anh, đoạn tin nhắn này chính là tin nhắn bảo anh đi đến sân thượng của tòa nhà thí nghiệm, hơn nữa cô đã chuẩn bị xong bữa trưa ngày hôm nay ở đó rồi.

Không dự định làm chậm trễ nhiều thời gian để Tô Vũ Mặc đợi lâu, cũng không để bản thân và Cam Quất có quá nhiều tiếp xúc, đột nhiên Lâm Trạch mở miệng nói.

“Hàn Oánh, vậy thì thứ bảy đầu tiên sau tuần lễ vàng này, hội manga tụ họp đã nói chắc rồi đó nhé.”

“Ừm, giao hẹn xong rồi.”

Hàn Oánh gật gật đầu, tiếp đó Lâm Trạch đưa tầm mắt nhìn lên người Nghiêm Nghiệp Ba.

“Cậu có đến không?”

“Đương nhiên là tớ đến rồi.”

Nghiêm Nghiệp Ba lập tức không cần suy nghĩ gì mà đồng ý với Lâm Trạch.

“Vậy được, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, thời gian nghỉ trưa cũng không dài, mọi người mau đi ăn cơm đi.”

Nói rồi, Lâm Trạch ra hiệu cho Nghiêm Nghiệp Ba và anh rời khỏi lớp học, anh không muốn ăn bữa trưa cùng với Hàn Oánh, chứ càng không nói đến bây giờ bên cạnh cô nàng còn có một Cam Quất ở đó nữa.

“Đợi đã, hội manga tụ họp dẫn tớ theo có được không.”

Lúc này, Cam Quất đứng cản trước mặt Lâm Trạch, đồng thời nũng nịu nói yêu cầu với anh.

Nếu như là nam sinh bình thường đối diện với cô gái thì thầm cầu xin như thế này, cộng thêm với trước mắt hội manga quá ít người, có người xin gia nhập vào nhất định là tình cảnh cầu mà không được.

Nếu là lúc trước thậm chí Lâm Trạch còn không cần đối phương thỉnh cầu, có lẽ anh sẽ lập tức đồng ý luôn, nhưng mà bây giờ thì đương nhiên là không đồng ý rồi!

Nếu như hội manga của anh thật sự muốn thành công, thì tuyệt đối không thể để loại người không ổn định như Cam Quất gia nhập vào, nếu không sẽ chỉ có thể càng giúp càng hỏng mà thôi.

Vốn dĩ Lâm Trạch muốn không để ý đối phương mà lập tức rời đi, nhưng mà anh cảm thấy trực tiếp lựa chọn không để ý thì quá bất lịch sự, hơn nữa ít nhất Cam Quất còn là bạn thân của Hàn Oánh, anh lựa chọn làm ngơ bỏ qua thì hình như có chút không nói được, cũng không phù hợp với tác phong bình thường của mình.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Lâm Trạch quyết tâm, quả nhiên vẫn là cần phải trả lời đối phương.

Nhưng mà Lâm Trạch quyết định nhất định phải giữ khoảng cách với đối phương trong khi nói chuyện, vì thế anh kéo mặt xuống, rất nghiêm túc lắc đầu với Cam Quất.

“Xin lỗi, không được.”

“Vì sao!”

“Bởi vì tớ không cảm giác được sự nhiệt tình với manga của cậu.”

Lâm Trạch thuận miệng bịa ra một lý do, rồi cùng với Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi lớp.

“Này, tớ nói Lâm Trạch cậu có phải là quá đáng quá rồi không, đối xử với Cam Quất như thế không thấy có gì sao?”

Sau khi rời khỏi lớp, xác nhận giọng nói của mình không bị Hàn Oánh và Cam Quất nghe được, Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên không có vấn đề gì rồi, đầu tiên chúng ta không thảo luận chuyện này nữa, buổi trưa có người hẹn tớ ăn cơm rồi, làm phiền cậu một mình đi ăn trưa nhé.”

“Này, cậu dự định bỏ rơi tớ như thế à?”

“Đương nhiên không phải rồi, cậu có còn nhớ lúc trước tớ nhắc đến Tô Vũ Mặc với cậu không?”

“Lẽ nào, người hẹn cậu buổi trưa là Tô Vũ Mặc?”

Không biết vì sao, khi nghe thấy Lâm Trạch và nữ sinh khác cùng nhau ăn cơm trưa, trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba có chút thở phào một hơi.

Lúc trước khi nghe thấy Lâm Trạch nói vẫn luôn một mình huấn luyện với Hàn Oánh, trên thực tế trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba vẫn có chút lo lắng nhỏ, tuy cậu biết người bạn tốt này của cậu vẫn luôn nói cậu ấy thích đàn chị Mỹ Nguyệt, nhưng mà thế giới này biến hóa quá nhanh, hơn nữa Hàn Oánh cũng quá xuất sắc. Nếu như cả ngày và đêm có loại mỹ nữ như Hàn Oánh ở cùng, cho dù Lâm Trạch thay lòng bỏ qua đàn chị Mỹ Nguyệt ở một bên, ở trong mắt Nghiêm Nghiệp Ba cũng là một chuyện rất bình thường.

Ít nhất, ở trong mắt của Nghiêm Nghiệp Ba, dù sao đàn chị Mỹ Nguyệt đối với Lâm Trạch mà nói là một bông hoa cao không thể với, mà Hàn Oánh lại là hoa hồng ở bên cạnh tay, không tránh khỏi có người không kiềm chế được. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, Nghiêm Nghiệp Ba đặt bản thân mình vào vị trí của Lâm Trạch, cậu tuyệt đối cũng không giữ chắc được mình.

Vì thế, khi nghe thấy buổi trưa Lâm Trạch hẹn hò với Tô Vũ Mặc, trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba thở phào một hơi, vốn dĩ cậu vẫn còn lo lắng nếu như cậu bạn thân và mình cùng thích Hàn Oánh, bạn tốt với nhau biến thành tình địch thì nên làm thế nào, bây giờ xem ra sợ rằng là cậu nghĩ nhiều rồi.

Nói ra cũng đúng, Nghiêm Nghiệp Ba suy nghĩ kỹ một chút, cậu biết Lâm Trạch còn có một thanh mai trúc mã là Đường Nhân, cô ấy lúc trước được biết đến là một mỹ nữ tài học cao ngất. Hồi cấp hai nghe nói số lượng nam sinh tìm Lâm Trạch gửi thư tình cho Đường Nhân phải có đến “chém trăm người”.

Đối diện với hoa thơm bên cạnh là Đường Nhân, Lâm Trạch còn có thể trong lòng không loạn vẫn luôn yêu thích đàn chị Mỹ Nguyệt, dường như cũng không có lý do gì mà chỉ mới đơn độc ở một mình với Hàn Oánh một chút mà đã thay lòng.

Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba hỏi anh có phải là gặp Tô Vũ Mặc không, Lâm Trạch suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, chuyện này anh không định giấu Nghiêm Nghiệp Ba.

“Đúng vậy, có điều tớ không có suy nghĩ gì với Tô Vũ Mặc cả. Tớ với cô ấy chỉ là bạn bè học tập vẽ manga mà thôi, tớ học được rất nhiều kỹ thuật vẽ manga từ chỗ cô ấy…”

“Được rồi, cậu không cần giải thích đâu, cậu đi hẹn hò đi.”

Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba sảng khoái đồng ý để anh rời đi, Lâm Trạch ngây ra, vốn dĩ anh chuẩn bị xong giải thích lý do từ chối một chút, nhưng bây giờ lại không thể nào nói ra được.

“Trước khi tớ rời đi phải nhấn mạnh một chút, tớ và Tô Vũ Mặc không phải hẹn hò, tóm lại vì bồi thường cho cậu leo cây, để cậu một mình ăn cơm trưa, cơm trưa ngày mai tớ mời.”

“Được, vậy thì nói chắc rồi nhé.”

Nói rồi, Nghiêm Nghiệp Ba vẫy vẫy tay với Lâm Trạch rồi rời đi.

Lâm Trạch bước chân muốn rời đi từ một phương hướng khác, nhưng mà tiếp đó trong đầu nghĩ đến một điểm mà bản thân đã sơ xuất, anh không nhớ nhầm thì Hàn Oánh và Cam Quất có thể là đi nhà ăn ăn cơm.

Như thế thì rõ ràng lúc trước khi anh rời khỏi lớp học, anh và Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau rời đi, nhưng mà nếu như lúc này gặp được Nghiêm Nghiệp Ba một mình đi nhà ăn ăn cơm thì quá đáng nghi rồi, Lâm Trạch có cảm giác không hay lắm.

Hơn nữa, dường như anh cũng không dặn dò Nghiêm Nghiệp Ba, bảo cậu ấy không được nói chuyện anh và Tô Vũ Mặc hẹn hò ra ngoài.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Dặn kĩ không tk bạn báo h
Xem thêm
xung quanh anh toàn mấy thk bạn báo
Xem thêm
Thích nhất bé Tô Mặc Vũ
Xem thêm
thuyền tô vũ mặc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bánh bèo :)))
Xem thêm
Cho tôu lên thuyền với
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời