Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 364: Cưa điện kinh hồn (73)
7 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:
Tốc độ chạy nước rút của Lâm Trạch vẫn là rất nhanh, tốt xấu gì lúc trước khi còn học cấp hai, anh ngày nào cũng luyện tập chạy dài.
Vì thế không chỉ là phương diện thể năng được rèn luyện, ở trên phương diện bứt tốc, Lâm Trạch vẫn là có tự tin nhất định.
Sau khi quyết định không che giấu tiếng bước chân của mình, Lâm Trạch cảm thấy cả cơ thể của anh phảng phất giống như một viên đạn được bắn ra xông về phía cửa ra vào.
Vừa chạy, Lâm Trạch vừa để ý hoàn cảnh ở bốn phía xung quanh.
Đặc biệt là khoảng cách giữa anh và Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch lại càng thêm chú ý, bản thân biết thứ anh không được sơ suất nhất chính là Bàng Tư Nhã.
Vì thế Lâm Trạch quay đầu vừa nhìn Bàng Tư Nhã, vừa chạy ra bên ngoài mái che.
Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía Bàng Tư Nhã là có sự cân nhắc của anh, bởi vì bản thân không biết trên người cô nàng có ẩn giấu vũ khí tấn công tầm xa nào không.
Vũ khí tấn công tầm xa nhưng trong đó không bao gồm cung tiễn, nhìn từ trang phục của Bàng Tư Nhã, rất rõ ràng không thể nào cầm theo cung tiễn, có điều cho dù như thế, cũng không thể nói trên người cô không có mang theo vũ khí loại nhỏ.
Trong quá khứ khi Lâm Trạch còn làm sứ giả chính nghĩa, thường xuyên gặp phải một vài người xấu dùng phương pháp bất hợp pháp để cải tạo súng.
Ở trong những khẩu súng được cải tạo này thường gặp nhất, chính là sử dụng “súng phát lệnh” trong thi đấu thể dục cải tạo thành “súng bắn bi thép”.
Súng bắn bi tự chế, lắp đầy đạn chỉ có một viên đạn bi thép, nhưng mà cho dù là chỉ có một viên đạn. Sau khi thuốc súng được đốt cháy, trong chớp mắt sẽ bộc phát lực đẩy rất lớn, viên đạn được bắn ra còn đáng sợ hơn viên đạn được bắn ra bằng súng cao su, thậm chí đến tường xi măng cũng có thể xuyên qua.
Vì thế nhất định phải hành động né tranh ngay từ phát đạn đầu tiên, chỉ có như thế mới có thể tránh được tổn thương trí mạng.
Đương nhiên Lâm Trạch không hề hoài nghi Bàng Tư Nhã có súng bắn, dù sao trước mắt khả năng này xem ra không lớn.
Có điều tuy khả năng không lớn, nhưng mà không đại biểu Bàng Tư Nhã không thể lấy ra súng bắn bi. Chính vì có cái gọi là cẩn thận sẽ không phạm lỗi lầm lớn, cảnh giác nhiều một chút vẫn là tốt hơn.
Hơn nữa cho dù Bàng Tư Nhã không dùng súng bắn bi, vậy thì cho dù là “súng cao su”, “phi tiêu” hoặc là “đá rắn chắc” các loại vũ khí ném xa, Lâm Trạch cho rằng cô nàng cũng là có thể có được.
Tốc độ đi nhanh của Bàng Tư Nhã so với tốc độ chạy nước rút của Lâm Trạch chậm hơn nhiều. Khoảng cách giữa hai người bị tốc độ kéo dài ra, anh tin rằng rất nhanh mình có thể chạy ra bên ngoài mái che.
Chính bởi vì nguy hiểm sắp tạm thời được giải quyết, nên Lâm Trạch mới càng không dám sơ suất.
Khoảng cách càng ngày càng được kéo dài, nhìn thấy Bàng Tư Nhã sắp không đuổi kịp anh, ở dưới tình huống này, nếu như Bàng Tư Nhã nhìn thấy không đuổi kịp anh, nếu như bên người có vũ khí tầm xa, vậy thì sẽ càng có khả năng lựa chọn vào lúc này sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công anh.
Cho dù vũ khí tầm xa đó không tạo thành vết thương trí mạng nào với anh, nhưng mà chỉ cần đủ làm anh bị thương một chút, chính là có thể kéo chậm tốc độ để tiếp cận anh.
Chính vì có lo lắng như thế nên Lâm Trạch mới không dám sơ suất, vừa chạy vừa chú ý đến nhất cử nhất động của Bàng Tư Nhã.
Bàng Tư Nhã đang đuổi theo ở phía sau lưng anh, tuy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo dài, nhưng mà cô vẫn luôn đi nhanh, cũng không có ý lựa chọn chạy.
Dường như Bàng Tư Nhã cũng không có ý định sử dụng vũ khí tầm xa.
Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn còn mấy bước nữa là đi qua cửa ra vào rộng lớn của mái che, ra đến bên ngoài, nhưng mà thái độ của Bàng Tư Nhã lúc này, khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân luôn cảm thấy cô có chút không gấp gáp.
Nguyên nhân Bàng Tư Nhã không sử dụng vũ khí tầm xa tấn công anh, lẽ nào là vì cô không hề mang theo vũ khí tầm xa?
Còn về Bàng Tư Nhã lựa chọn đi nhanh, mà không lựa chọn chạy thì, lẽ nào cô ấy dự định tiếp tục chơi trò chơi mèo bắt chuột với anh? Lẽ nào cô thật sự có tự tin như thế, cho rằng anh tuyệt đối không thể nào chạy thoát được khỏi bàn tay của cô ấy sao?
Trong lòng Lâm Trạch cười lạnh một tiếng, anh quyết định mình nhất định phải chạy thoát ra khỏi nghịch cảnh này cho Bàng Tư Nhã thấy!
Ít nhất trước mắt thì, không phải là anh sắp chạy thoát ra khỏi mái che này rồi sao, tiếp theo đây chỉ cần nghĩ cách trèo ra khỏi tường vây, vậy thì anh có thể tìm được phương pháp thoát ra khỏi đây rồi.
Chính vào lúc Lâm Trạch nghĩ như thế, trong lòng tràn đầy tự tin, anh cảm giác chân trái mắc phải một sợi dây thừng nhỏ.
Đây là sợi dây thừng được cố định ở hai bên cửa, ẩn giấu rất kỹ! Sợi dây thừng này được giấu ở đây, cộng thêm bởi vì lúc trước Lâm Trạch đi không nhìn đường, vì thế anh căn bản không chú ý đến sự tồn tại của sợi dây thừng này.
Không hay rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Trạch, tiếp đó bởi vì đang chạy nước rút rất nhanh nên thân thể càng là lộn nửa vòng trong không trung, sau đó nặng nề ngã ra ngoài.
Thực ra cũng không phải là Lâm Trạch không nhìn đường, mà là dựa theo trí nhớ của Lâm Trạch, vốn dĩ ở cửa ra vào chắc là không có sợi dây thừng này đi.
Bây giờ, ở cửa ra vào xuất hiện dây thừng, vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sợi dây thừng này chính là do Bàng Tư Nhã sau khi phát hiện ra anh, vì để ngăn cản anh chạy thoát đã thiết kế một cái bẫy ở cửa ra vào.
Bàng Tư Nhã thật sự quỷ kế đa đoan hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, cô ấy có thể đã sớm dự liệu được một bước này, nên ở đây đã đặt thêm một cái bẫy mà anh nhất định sẽ giẫm vào.
Thảo nào lúc trước Bàng Tư Nhã không gấp gáp một chút nào, hóa ra là phía trước có dây thừng.
Nhìn thấy con mồi không nhìn đường điên cuồng chạy về phía bẫy, đương nhiên thợ săn sẽ không gấp gáp.
Bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch…
Sau khi trời đất đảo lộn, Lâm Trạch nặng nề ngã trên mặt đất. Bởi vì tư thế tiếp đất của Lâm Trạch đã được điều chỉnh để tránh bị thương nghiêm trọng đến gãy xương, Lâm Trạch đúng là lăn một vòng ở trên mặt đất, sức mạnh theo vòng lăn lộn này giảm đi không ít, cơ thể chỉ đau mà không bị thương.
Có điều quan tâm được đến cơ thể thì lại không quan tâm được đến đèn pin cầm tay ở trong tay, vốn dĩ đèn pin cầm tay được Lâm Trạch cầm trong tay bây giờ đã bay ra ngoài, sau khi vòng một đường parabol thì nặng nề rơi xuống mặt đất, rơi đến vỡ nát.
Kính ở phía trước đèn pin càng là vỡ nhỏ ra, đến bóng đèn nhỏ bên trong cũng bị rơi đến vỡ nát.
Vỏ bọc kim loại bị rơi đến gần như biến dạng, có thể thấy được lực ngã lúc trước của Lâm Trạch lớn như thế nào.
Tuy chỉ là một cái bẫy vấp ngã đơn giản nhất, nhưng mà không cẩn thận một chút, thì sẽ có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đèn pin cầm tay hỏng đối với Lâm Trạch mà nói là một tin hiệu xấu, nhưng mà vẫn không phải là tín hiệu xấu nghiêm trọng nhất.
Sau khi Lâm Trạch lăn một vòng trên mặt đất, anh lập tức đứng lên, nhưng mà nhất thời chân trái mềm nhũn.
Bất đắc dĩ, Lâm Trạch mạnh mẽ đứng bằng một chân, nhìn sang phía chân trái của mình, chỗ này là vị trí tiếp xúc trực tiếp với dây thừng, phía trước mắt cá chân trái mạnh mẽ va chạm vào sợi dây thừng để lại một vết cắt rất sâu. Ma sát với sợi dây thừng ở tốc độ cao mắt cá chân đã hoàn toàn bị tổn thương, thậm chí đến máu cũng chảy ra rồi, các mô mềm ở mắt cá nhân bị tổn thương nghiêm trọng.
Chỉ là không để ý được chu toàn, mà đã để lại cho Lâm Trạch một giáo huấn sâu sắc, anh không chỉ tổn thất mất đèn pin, mà càng là bị đoạt mất năng lực hành động nhất định.
7 Bình luận