Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 319: Cưa điện kinh hồn (28)
10 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch trốn đằng cánh cửa cảm thấy tim mình bây giờ đang đập thình thịch, lựa chọn cau có mặt đối với Cam Quất mà nói là lần đầu tiên anh đánh cược, đây nhất định là vụ cược phân rõ giới hạn với cô.
Nếu như cược thất bại thì Lâm Trạch cảm thấy anh rất có khả năng sẽ phải đối mặt với Cam Quất thẹn quá hóa giận, hơn nữa phải biết là trong túi đựng thức ăn ở bên chân cô có chứa dao.
Lâm Trạch dựa lưng vào trên cánh cửa chống trộm nhà anh, muốn dùng cơ thể cảm nhận chấn động của cửa.
Không có bất kỳ chấn động nào từ cửa truyền đến, điều này nói ra một điểm, đó chính là Cam Quất không hề gõ cửa nhà anh.
Từ tình huống bình thường mà nói, Cam Quất không gõ cửa nhà anh là một loại tình hình tốt. Nhưng mà Lâm Trạch biết đạo lý núi lửa trước khi bùng nổ mới là đáng sợ nhất.
Cam Quất không gõ cửa không đại biểu cô sẽ không thẹn quá hóa giận, suy luận logic này quá ngây thơ, bây giờ Lâm Trạch đã sớm không ngây thơ như thế nữa, người nghĩ như thế sẽ bị anh cười nhạo là ngây thơ.
Chuông cửa cũng không bị người khác ấn, tóm lại lúc này Lâm Trạch không có ý mở đèn hành lang lên, anh cứ ở trong hoàn cảnh tối tăm như thế yên tĩnh đứng đợi, đồng thời tai dựng thẳng lên, muốn nghe xem ở bên ngoài cửa nhà anh có âm thanh gì truyền đến hay không.
Đương nhiên rồi, lúc này Lâm Trạch không chỉ chú ý đến tình hình ở bên ngoài cửa nhà, mà cũng âm thầm lắng nghe động tĩnh ở tầng một nhà mình, xem có âm thanh mở cửa sổ, hoặc là tiếng gió thổi vào trong nhà không.
Bây giờ Lâm Trạch nghe thấy rất rõ tiếng thở và tiếng tim đập của anh, nhưng mà ngoại trừ cái đó ra thì không có bất kỳ âm thanh kỳ quái nào truyền vào trong tai của anh.
Có thể là qua cả mười phút, Lâm Trạch mới thở phào một hơi thật sâu rồi đưa tay bật đèn ở hàng lang lên, sau khi tầm nhìn rõ ràng, anh lớn gan nhìn vào trong mắt mèo ở trên cửa nhà mình, Lâm Trạch rất sợ ở trong mắt mèo trên cửa nhà mình sẽ nhìn thấy một con ngươi đen sẫm.
Tuy sợ hãi, nhưng mà Lâm Trạch vẫn kiên quyết dứt khoát đưa mắt nhìn vào mắt mèo, không hề nhìn thấy con ngươi đen sẫm nào khiến người khác sợ hãi cả.
Chỉ nhìn thấy lúc này ở bên ngoài cửa nhà anh, Cam Quất đã rời đi rồi.
Túi thức ăn ở trên mặt đất Cam Quất cũng cầm đi, đây đúng là tình hình cảm tạ trời đất.
Lúc này cơ thể có chút căng thẳng dán lên trên cánh cửa nhà của Lâm Trạch cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
Có điều đột nhiên Lâm Trạch lóe lên, anh cảm thấy lúc này mình vẫn chưa thể thả lỏng, Cam Quất không xuất hiện ở bên ngoài cửa nhà anh, thực ra cũng không đại biểu cô cứ rời đi như thế.
Lúc này, Lâm Trạch đến phòng khách nhà mình, xuyên qua cửa sổ phòng khách và cửa sổ nhà bếp nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài nhà anh không hề xuất hiện bóng dáng của Cam Quất.
Tiếp đó, Lâm Trạch không chết tâm còn đi kiểm tra cửa sổ nhà vệ sinh nhà mình, cũng không phát hiện tình hình bất thường gì.
Lâm Trạch quay trở lại phòng của mình, cửa sổ phòng trộm của phòng anh cũng không tổn hại, thông qua cửa sổ tầng hai nhìn ra bên ngoài, Lâm Trạch cũng không phát hiện tung tích của Cam Quất.
Chắc là Cam Quất đã đi rồi.
Lúc này, cuối cùng Lâm Trạch mới có thể bỏ tim mình đang treo lên xuống một nửa, đồng thời ngất ngưởng đi về phía trên giường mình.
Đại khái nằm khoảng mười phút, Lâm Trạch đi vào nhà tắm tắm một chút, sau khi thay xong quần áo sạch sẽ, Lâm Trạch đi xuống tủ lạnh ở phòng khách dự định lấy một chai nước lạnh ở trong đấy ra thì đột nhiên cảm giác ở bệ cửa sổ của phòng khách có bóng đen xuất hiện.
Trong đầu Lâm Trạch xuất hiện hình ảnh Cam Quất ở bên ngoài bệ cửa sổ phòng khách nhìn anh nở nụ cười ác độc, trong tay cầm cây kéo nhìn về đằng sau lưng anh không hề có chút phòng bị nào.
Nhất thời, Lâm Trạch căng thẳng không cầm chắc được chai nước lạnh, chai nước rơi xuống mặt đất, bởi vì nắp của chai nước đã sớm bị anh mở ra, nên lúc này sau khi chai nước bị đánh rơi xuống mặt đất đã đổ ra sàn không ít nước, quần của anh cũng bị ướt một mảng lớn.
Lâm Trạch không quan tâm đến chai nước được nữa, anh quay đầu nhìn về phía bên ngoài bệ cửa sổ phòng khách, chỉ thấy một con mèo màu đen đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng khách.
Có thể phát hiện Lâm Trạch đang nhìn mình, con mèo đưa tầm mắt nhìn về phía anh, tiếp đó con mèo nhanh chóng đứng dậy, nó nhảy một cái rời khỏi bệ cửa sổ nhà mình.
Hóa ra chỉ là một con mèo sao…
Ảo giác vừa rồi thật sự dọa Lâm Trạch giật mình, bản thân cảm giác Cam Quất xuất hiện ở nhà mình đã tạo thành ám ảnh tâm lý lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Đột nhiên anh sinh ra một chút cảm giác sợ hãi đối với Cam Quất, hơn nữa một tia sợ hãi này đã cắm rễ rất sâu trong lòng Lâm Trạch, trong thời gian ngắn rễ cây dễ sợ hãi này sẽ không thể nào nhổ ra được.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Lâm Trạch cúi đầu nhìn về phía chai nước lạnh bị đánh đổ trên mặt đất, bây giờ chai nước trong suốt đã đổ hết ra sàn nhà.
Lâm Trạch thở dài một hơi rồi dự định đi vào trong nhà vệ sinh lấy cây lau nhà lau sạch phòng khách, nhưng mà nhất thời không biết có phải là ảo giác của Lâm Trạch không, thế mà anh lại nhìn nước lạnh trong suốt đổ trên sàn nhà thành màu đỏ.
Nước lạnh màu đỏ nhìn trông rất giống máu.
Lâm Trạch chớp chớp mắt, nhất thời nước lạnh lại hồi phục lại màu sắc trong suốt, vừa rồi một vũng máu hiện ra trước mặt anh, dường như chỉ là ảo giác của anh.
Tình hình rất tệ… Lâm Trạch phát hiện ở trong tiềm thức của anh hình như vẫn đang cho rằng Cam Quất đang ở gần nhà anh. Vốn dĩ anh cho rằng tinh thần của mình đã an định rồi, bây giờ xem ra chỉ là tự lừa mình dối người, bản thân lo lắng đến mức cả ảo giác cũng nhìn thấy, sự mẫn cảm của tinh thần đã cao đến trình độ đáng sợ rồi.
Nhất thời tâm tình của Lâm Trạch lại trở nên tệ hại, trong nháy mắt anh quyết định, đồng thời nắm chặt hai tay.
Nếu như trong tiềm thức anh cho rằng Cam Quất đang ở gần nhà anh, vậy thì muốn phá vỡ ám thị trong tiềm thức thì chỉ có thể lập tức đi ra bên ngoài nhà mình lượn một vòng.
Nếu như đúng thật là Cam Quất ở bên ngoài nhà anh, vậy thì anh phải dùng phương pháp bắt buộc, đó là đuổi cô rời khỏi đây.
Nếu như Cam Quất không ở bên ngoài nhà anh, vậy thì sự thật mới có thể khiến cho nghi ngờ trong tiềm thức của anh yên bình, mới có thể khiến anh tinh thần của anh bây giờ yên định.
Không còn ý định lau nước lạnh trên sàn nhà, Lâm Trạch lập tức chạy về phía hành lang nhà mình, sau khi đổi giày đi bên ngoài, anh lập tức ra ngoài, chạy nhanh một vòng xung quanh nhà.
Vừa chạy Lâm Trạch vừa quan sát tình hình bốn phía xung quanh nhà mình, Lâm Trạch không hề nhìn thấy bóng người khả nghi nào.
Nếu như đã không phát hiện ra nhân vật đáng nghi, Lâm Trạch quay trở về hành lang nhà mình, sau khi đóng cửa lại, anh mang sắc mặt nghiêm trọng dùng tay trái đấm mạnh vào vách tường.
Dường như một đòn còn chưa đã.
Lâm Trạch liên tục đấm ba lần vào vách tường mới dừng lại không đấm nữa, hơn nữa nắm đấm tay trái của anh sớm đã có vết máu.
Bây giờ Lâm Trạch đã không còn phân biệt được anh đấm vào lên tường là bộc lộ phẫn nộ của mình, hay là phân tán nỗi bất an trong lòng, cũng có thể là đều có cả hai.
10 Bình luận